Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 490: Thịt Chim Khô, Lại Thêm Một Trợ Thủ (2)



Lượt xem: 42,598 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Thịt chim đã chiên rút nước được đổ vào nồi nước dùng xương lợn và gà mái thơm nồng, lúc Đào Xuân cho gia vị kho vào, nàng giảng giải cho Ổ Thiên Nhụy: “Nước tương là để lên màu, càng nấu màu càng đậm, càng nấu vị càng mặn, nếu mẻ chim kho đầu tiên màu sắc vừa vặn, thì khi dùng lại nước kho lần thứ hai nhất định phải thêm hai gáo nước. Tương đậu nành không chịu được nấu lâu, không được cho vào nước kho, nếu không nấu ra bã tương sẽ hỏng cả nồi nước ngon. Hoa tiêu rừng vị rất đậm, nấu lâu sẽ bị đắng, cho nên bỏ vào nồi phải dùng vải bọc lại, thịt chim kho xong là có thể bỏ hoa tiêu đi. Ớt khô cũng dùng một lần rồi bỏ, một lần dùng tám đến mười quả là đủ vị. Đường mạch nha cho ba bốn miếng để điều vị là được, không cần cho nhiều.”

Ổ Thiên Nhụy ghi lại từng lời nàng nói, chỗ nào viết thiếu thì hỏi trực tiếp.

“Ban đầu muội cứ làm theo công thức ta nói, làm quen rồi có thể dựa theo ý kiến người khác mà sửa công thức, ví dụ người thích cay thì cho thêm ớt, người thích ngọt thì cho thêm đường mạch nha. Ngoài đường mạch nha ra, rễ cỏ tranh và lõi ngô non cũng có vị ngọt, lại có mùi thơm thanh khiết của cỏ cây, có thể át đi mùi tanh của thịt, lúc muội kho thịt có thể thêm một chút để thử vị.” Đào Xuân chỉ điểm nàng ta, “Muội phải có chính kiến của mình, tìm tòi ra công thức riêng, khiến món chim kho từ tay muội có phong vị độc đáo, như vậy chuyện làm ăn này mới không bị các lăng khác thay thế, muội cũng sẽ không bị người khác thay thế.”

“Ta nhớ rồi, cảm ơn tam tẩu đã dày công chỉ bảo ta.” Ổ Thiên Nhụy nắm tờ giấy mỏng, trong lòng trào dâng hào khí, nàng ta đã có thể tưởng tượng được sau này ở phiên chợ, quầy hàng của nàng ta sẽ đắt khách đến nhường nào.

Nước kho dùng lửa lớn đun sôi, sau đó dùng lửa nhỏ ninh từ từ, lúc để lửa nhỏ, Đào Xuân mở nắp nồi cho Ổ Thiên Nhụy xem, chỉ thấy nước giữa nồi sôi lăn tăn, nước sát thành nồi ngoài những gợn sóng nhỏ thì không có động tĩnh gì khác, nhìn cứ như nước lạnh vậy.

“Độ lửa kiểu này hầm ra thịt chim không bị bở, không bị khô xác, đợi thịt chim khô lại, xé thịt ra, xương sẽ giòn, còn có một màu đỏ nâu bóng bẩy.” Đào Xuân nói.

“Ta nghe thôi đã thấy ngon rồi.” Ổ Thiên Nhụy nói.

Đào Xuân gật đầu, “Vị quả thực không tệ.”

Nấu hơn nửa canh giờ, Đào Xuân gắp một con chim kho nếm thử, đã thấm vị, nàng gắp một đĩa bảo Ổ Thiên Nhụy bưng ra cho mọi người nếm, chỗ còn lại trong nồi cả nước lẫn thịt đều múc ra.

Đến chạng vạng lúc Ổ Thiên Nhụy trở về, Đào Xuân bảo Ổ Thường An xách một chậu nước kho cùng thịt chim đưa nàng ta về.

“Thịt chim để trong nước kho ngâm hai canh giờ là đủ rồi, trước khi ngủ muội vớt thịt chim ra rải lên mẹt để hong, mai mặt trời lên thì bưng ra phơi, thỉnh thoảng lật mặt, trước khi mặt trời lặn thì thu vào. Phơi đủ hai ngày, da chim có độ dai rồi, muội dùng dây buộc chim lại treo lên cành cây, mặt trời lên thì treo ra, mặt trời lặn thì thu vào, đợi thịt chim khô thành sợi, thịt chim khô coi như làm xong.” Đào Xuân dặn dò tỉ mỉ, “Đợi thịt chim làm xong, muội mang đi chia cho bọn trẻ trong lăng, rồi chiêu mộ một nhóm phụ tá, các muội cùng nhau săn chim, vặt lông, nấu nướng, phơi phóng hong khô, sau khi khô thì giữ lại một nửa các muội tự chia nhau, một nửa còn lại mang ra phiên chợ bày quầy bán. Ta sẽ dặn Trần quản sự, sau này mỗi lần mở chợ sẽ chừa cho các muội một vị trí tốt.”

“Tuân lệnh!” Ổ Thiên Nhụy hì hì nói.

Đào Xuân xua tay, “Về đi thôi, Tiểu Ổ quản sự tương lai.”

Ổ Thiên Nhụy cười không khép được miệng, nàng ta hăm hở đuổi theo đường ca của mình.

Tiểu Hạch Đào đột nhiên thở dài một tiếng, Đào Xuân và Khương Hồng Ngọc quay đầu nhìn bé.

“Haizz! Thật muốn mau chóng lớn lên quá!” Tiểu Hạch Đào u sầu nói.

Đào Xuân không nhịn được cười.

“Thẩm thẩm, thẩm cũng sắp xếp cho con một việc đi.” Tiểu Hạch Đào nói.

“Không phải con đang bận bóc đậu phộng sao?” Đào Xuân hỏi, trẻ con từ ba đến mười tuổi, và người già trên năm mươi tuổi là lực lượng chủ chốt để bóc đậu phộng.

Tiểu Hạch Đào bĩu môi, lại u sầu thở dài một tiếng: “Thật muốn mau mau lớn lên.”

Những người khác đều bị bé chọc cười.

“Đúng rồi, đại ca đại tẩu, ta và Ổ Thường An ngày mai phải vào núi, Ổ Thường An muốn thử xem có thể làm ra một cái rãnh trượt đôi hình tròn không, ta đi giúp chàng ấy một tay.” Đào Xuân đề đạt ý định rời đi, “Nếu giữa chừng không có gì ngoài ý muốn, bọn ta chắc sẽ về trước khi phiên chợ tới mở.”

“Ta đoán được rồi.” Khương Hồng Ngọc nói, “Muội mà ở nhà thì sẽ không để Thiên Nhụy phụ trách lo liệu việc chim kho đâu.”

“Tẩu tử thông minh!” Đào Xuân hi hi ha ha nói, “Ta đi nấu cơm, tối nay ăn mì cải thìa, cả ngày ta ngâm trong mùi nước thịt, chỉ muốn ăn chút gì đó thanh đạm thôi.”

“Để ta làm, muội nghỉ ngơi đi.” Ổ Thường Thuận đứng dậy.

Đào Xuân nghe vậy, lập tức đặt mông ngồi phịch trở lại.

Tiểu Hạch Đào cười khanh khách, Khương phụ Khương mẫu cũng cười.

“Đại ca, đại tẩu đã lớn tháng, hay là huynh đừng vào núi tuần tra nữa, ban đêm tẩu ấy muốn trở mình hay xuống giường đều không thể thiếu người.” Đào Xuân nói, “Ước chừng còn hơn một tháng nữa là tuyết rơi, ta sẽ nói với Trần ngũ trưởng một tiếng, huynh ở nhà bầu bạn với tẩu tử.”

“Để ta đi nói với hắn, chuyện nhỏ thôi, không cần muội ra mặt. Ta có lý do chính đáng, hắn sẽ không làm khó ta đâu.” Ổ Thường Thuận nói.

Đào Xuân vui vẻ đồng ý.

Lát sau, Ổ Thường An sải bước chạy về, sau đó lại chạy một chuyến, đem chỗ dầu đã chiên chim sang cho đường muội của hắn.

Bóng đêm buông xuống, sương mù cũng dâng lên, hơi lạnh trong gió càng đậm, người già trẻ nhỏ và nữ nhân mang thai đều lánh vào trong nhà, Đào Xuân cũng trở về phòng ngủ, nàng lấy bao tải sạch đựng áo bông quần bông và giày bông mặc mùa đông.

Ổ Thường An đẩy cửa bước vào, nói: “Cắt mấy thước sa tanh, đựng vài cân bông, lại mang cả bộ da cáo đi, tranh thủ trước khi vào đông, ta sẽ làm xong áo da cáo cho nàng.”

Đào Xuân nở nụ cười duyên với hắn, “Vậy làm phiền Ổ quản sự rồi.”

“Xì! Khách sáo hão. Ta đi gói lương thực, ở nhà nhiều, lần này mang nhiều bột mì một chút.”

Đợi Đào Xuân và Ổ Thường An dọn dẹp xong, Ổ Thường Thuận cũng đã nấu cơm xong.

Ăn một bữa cơm ấm áp, ngủ một giấc thật ngon, trời vừa sáng, Ổ Thường An gánh bao tải đựng quần áo và chăn mùa đông ra cửa, Đào Xuân xách túi lương thực đi theo phía sau.

Đi tới xưởng, Hồ nhị quản sự đang nấu nước, Đào Xuân gọi một tiếng, nói: “Lấy cho ta một hũ nhỏ bột khoai lang phơi khô, ta mang hũ tới rồi, đựng vào đây.”

Hồ Gia Toàn không nói hai lời đựng đầy cho nàng một hũ, hỏi: “Lại vào núi? Hai người các ngươi cứ cắm đầu vào trong thung lũng làm gì thế?”

“Ổ quản sự muốn làm một cái rãnh trượt đôi hình tròn, bọn ta đi thử xem.” Đào Xuân nói.

“Tẩu tử ta, chính là Hoa quản sự ấy, tẩu ấy còn đang tính toán muốn nung ba lò ấm nước nóng, các ngươi có cái để tranh rồi.” Hồ Gia Toàn nói.

“Có thể thương lượng mà làm.” Đào Xuân nói.

“Trần ngũ trưởng, ngươi vội vã đi đâu thế?” Ổ Thường An thấy Trần Thanh Du, hắn gọi một tiếng.

“Dẫn đội vào núi bắt lợn rừng, đến lượt đội Bình An tuần núi, bọn ta vừa hay có thể rảnh tay để tiêu hao với lợn rừng.” Trần Thanh Du cao giọng trả lời, “Ngươi và Đào lăng trưởng cũng vào núi à? Các ngươi đợi chút, ta tập hợp người đông đủ rồi hai ngươi đi cùng bọn ta.”

Đào Xuân lập tức phấn chấn, rốt cuộc cũng chớp được cơ hội tới Dã Trư Lĩnh danh tiếng lẫy lừng để nhìn xem môt cái.

Ổ Thường An và Đào Xuân đợi nửa canh giờ, Trần Thanh Du kéo tới mười sáu người, lần này săn lợn rừng chủ yếu là đánh lén, nên không mang theo chó.

Người ở xưởng đã bắt đầu làm việc, bò kéo cối xay đã xuống núi, người băm khoai lang cũng lần lượt kéo tới, trong sự náo nhiệt dần lên ấy, Đào Xuân theo đội Hổ Lang cắm đầu đi thẳng vào trong núi.