Sau Khi Nhìn Thấy Màu Sắc Trên Đỉnh Đầu Nam Nhân, Ta Dựa Vào Việc Giám Định Nam Cặn Bã Mà Vang Danh Khắp Kinh Thành

Chương 2:



Lượt xem: 6,092 | Cập nhật: 12/05/2026 18:16

Sau khi tiễn khách, bà mối Trần hớn hở tới  hỏi: “Cô nương thấy thế nào?”

“Không đáng tin cho lắm.”

“Chỗ nào không đáng tin?”

Ta biết nói sao đây? Nói là vị hũ nút mà bà giới thiệu trên đầu cũng bốc khói xanh sao?

Người thứ hai là nhi tử chủ tiệm tương giấm.

Trắng trẻo béo mũm, mặt mày niềm nở, trông rất thật thà.

Ta ngẩng đầu nhìn, xanh lục khảm vàng.

Vòng sáng trên đầu hắn ta còn rực rỡ hơn cả tấm biển vàng của tiệm tương nhà hắn ta.

Đáng nói hơn là sau lưng hắn ta có một tiểu nha hoàn cúi đầu, đôi chân khẽ run, tư thế đi đứng rõ ràng là không đúng lắm.

Miệng ta nhanh hơn não: “Công tử, nếu ngươi đã đến xem mắt, tốt nhất nên thu xếp cho vị cô nương đằng sau kia trước đi.”

Nha hoàn “òa” một tiếng rồi khóc, mặt gã công tử tương giấm lập tức đỏ như gan lợn.

Bà mối Trần vắt chân lên cổ mà chạy, trước khi đi còn bỏ lại một câu: “Khương cô nương, lão bà tử ta làm mai cả đời, lần đầu cảm thấy như đang liều mạng. Cáo từ!”

Kể từ đó, toàn bộ bà mối ở Thượng Kinh nghe tên ta là né xa.

Mẫu thân ôm ta quẹt nước mắt: “Loan nhi, đời này con biết sống sao đây…”

Ta cắn môi không nói lời nào.

Lớn từng này tuổi, nam nhân ta gặp qua không ba trăm thì cũng hai trăm.

Nhưng kẻ có đỉnh đầu màu trắng, một người cũng không có.

Một người cũng không.

Ta gần như đã tưởng rằng trên đời này không tồn tại nam nhân chung tình.

Cho đến khi phụ thân ta lật ra một lá thiếp cũ.

Lá thiếp này là từ Bùi gia ở Thanh Châu phía Bắc gửi tới chúc Tết hồi đầu năm, cứ bị đè dưới đáy ngăn kéo chưa từng mở ra.

Bùi gia ba đời thanh lưu.

Trưởng tử Bùi Tuân Dư, tòng ngũ phẩm Đô sự, hai mươi tư tuổi vẫn chưa thành thân.

Thượng Kinh đồn rằng hắn mắt cao hơn đầu, nói nghe hay thì là giữ thân trong sạch tự biết yêu lấy mình, nói khó nghe thì là một khúc gỗ khô.

Nhị thúc Bùi gia vốn có giao tình cũ với phụ thân ta, trong thư chỉ có một câu.

“Chất nhi của ta không biết lời đường mật, nhưng tuyệt đối không phụ lòng người.”

Phụ thân ta cầm lá thiếp nhìn ta.

“Hay là… thử xem?”

“Để con nhìn một cái đã.”

“Con lại nhìn?”

“Không nhìn, không gả.”

—–

Ngày thành thân tuyết rơi lất phất.

Kiệu hoa xóc nảy từ cổng thành Thanh Châu đến tận cổng lớn Bùi gia.

Ta ngồi trong kiệu, chẳng thấy gì cả, khăn trùm đầu che kín mít.

Tim đập thình thịch liên hồi.

Không phải vì căng thẳng chuyện thành thân.

Mà là vì sợ.

Sợ khoảnh khắc vén khăn trùm lên, thấy trên đầu hắn cũng là một màu xanh xanh.

Nếu ngay cả Bùi Tuân Dư “tuyệt không phụ lòng” kia cũng không trắng—

Thì đời này thật sự chẳng còn hy vọng gì nữa.

Bái đường. Quỳ lạy thiên địa. Lễ hợp cẩn giao bôi.

Lễ nghi hoàn thành không thiếu bước nào, suốt cả quá trình ta đều cúi đầu không dám ngước mắt.

Trong động phòng, hắn bước tới.

Tiếng bước chân rất vững, không nhẹ không nặng.

Hắn đưa tay vén khăn trùm đầu của ta lên.

Cuối cùng ta cũng thấy rõ hắn.

Vóc người cao ráo, gương mặt lạnh lùng, chân mày khẽ nhíu, môi mím chặt.

Nhìn qua là biết người không hay cười nói.

Nhưng ta chẳng màng nhìn mặt.

Ta nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu hắn.

Trắng.

Trắng tinh khôi.

Trắng đến phát sáng.

Như thể trên đầu đặt một vầng trăng, sạch sạch trong trong.

Ta lớn bằng ngần này, thấy qua vô số cái đầu nam nhân.

Xanh đậm xanh nhạt, xanh biếc xanh đen, xanh khảm vàng, ngũ sắc rực rỡ, loại xanh nào ta cũng thấy rồi.

Nhưng chưa bao giờ thấy sắc trắng thuần khiết đến thế.

Sống mũi cay xè, nước mắt lã chã rơi.

Hắn ngẩn ra.

“Nàng… khóc cái gì?”

“Không có gì.”

Ta sụt sịt cố kìm nén, nhưng không nhịn được, lại rơi thêm hai giọt nữa, “Chàng trông thật đẹp mắt.”

Vành tai hắn ửng hồng, quay mặt đi ho nhẹ.

“…Đa tạ.”

Quy của của Bùi gia rất lớn.

Bà mẫu Bùi lão phu nhân là một nhân vật khôn khéo lợi hại, cười không hở răng, nói không quá ba câu.

Vừa vào cửa ngày đầu tiên đã lập quy củ: Tân phụ trong năm đầu, trưởng bối không hỏi thì không được chủ động mở miệng.

Bưng trà rót nước, đứng có tướng đứng, ngồi có tướng ngồi, ăn cơm không được để đũa chạm kêu, đi đứng không được phát ra tiếng gió.

Ta nghe xong hận không thể dán chặt cái miệng lại.

Phu quân thấy ta căng thẳng, ở bên dưới gầm bàn lén nắm tay ta.

“Không sao, từ từ sẽ quen.”

Ta liếc nhìn đỉnh đầu hắn, vẫn là màu trắng.

Trắng đến mức ta lại muốn rơi lệ.

Ta cố sống cố chết nhịn xuống.

Ba tháng, tròn ba tháng trời, ta không hề phạm lỗi lần nào.

Ra ngoài thì đi đứng cúi đầu, gặp nam nhân tuyệt đối không ngước mắt.

Dù cho đối diện có là kẻ xanh đến phát sáng, ta cũng vùi đầu thật sâu vào cổ áo, coi mình như rùa rụt cổ.

Nhưng kỷ lục này, đã bị phá vỡ vào ngày thứ chín mươi mốt.

Hôm đó bà mẫu gọi mấy nhi tức lại cùng uống trà.

Đại tẩu ngồi ngay ngắn.

Ta ở bên cạnh giả làm chim cút.

Nhị tẩu Lâm thị co rúm trong góc, vành mắt ửng hồng, không nói lời nào.

Nhị tẩu gả vào đây đã hai năm, gần đây quan hệ với Nhị ca Bùi Tuân Lễ rất căng thẳng.

Nghe nói nàng ta tìm thấy một phong thư trong thư phòng Nhị ca, lời lẽ mập mờ, lại còn kẹp một đóa hoa khô.

Nhị tẩu không đánh tiếng, nhưng người gầy sọp đi một vòng, hốc mắt trũng sâu.

Chuyện này ở Bùi gia là một cái ngòi nổ, ai nấy đều giả vờ như không biết.

Ánh mắt bà mẫu nhìn Nhị tẩu mang theo tiếng thở dài vi diệu, chén trà chạm xuống bàn, tiếng sau nặng hơn tiếng trước.

Ta cúi đầu nhìn chằm chằm chén trà, răng cắn chặt.

Không nhìn. Không nói.

Không liên quan đến ta.