Ta có một cái bệnh rất oái oăm: có thể nhìn thấy màu sắc trên đỉnh đầu nam nhân. Kẻ trung trinh một lòng, trên đầu phủ một màu trắng tinh khôi. Kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt, ánh xanh lục ngút trời. Kẻ nuôi ngoại thất, trong sắc lục pha...
Ta có một cái bệnh rất oái oăm: có thể nhìn thấy màu sắc trên đỉnh đầu nam nhân.
Kẻ trung trinh một lòng, trên đầu phủ một màu trắng tinh khôi.
Kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt, ánh xanh lục ngút trời.
Kẻ nuôi ngoại thất, trong sắc lục pha lẫn ánh kim.
Còn loại thái quá nhất, một chân giẫm bảy tám thuyền, chẳng phân biệt nam nữ… thì trên đầu như mở phường nhuộm, đỏ vàng cam lục lam chàm tím, ngũ sắc rực rỡ.
Năm mười lăm tuổi trong tiệc cập kê, mẫu thân ta tốn bao tâm tư mời vị Thám hoa lang khoa này đến để xem mắt.
Thám hoa lang ôn nhuận như ngọc, mở miệng là nhân nghĩa đạo đức.
Ta lại cứ nhìn chằm chằm vào đám mây trên đầu hắn ta, sắc xanh đến phát đen, còn lóe lên vòng sáng ngũ sắc mà líu cả lưỡi:
“Công tử, bên ngoài ngươi nuôi bốn phòng ngoại thất, trong đó có một người… sao lại có ‘cán’ thế này?”
Cả sảnh khách khứa im phăng phắc.
Thám hoa lang trợn trắng mắt, trực tiếp ngất xỉu tại chỗ.
Chưa đầy ba ngày sau, chuyện hắn ta tham ô hối lộ lại còn nuôi luyến đồng bị phát giác, cả nhà bị tịch biên chém đầu.
Còn ta, trở thành nỗi khiếp sợ mà đám công tử ca ở Thượng Kinh vừa nghe tên đã bủn rủn cả chân.
Nhân duyên đời này của ta, xem như hoàn toàn đứt đoạn.