Sau Khi Nhìn Thấy Màu Sắc Trên Đỉnh Đầu Nam Nhân, Ta Dựa Vào Việc Giám Định Nam Cặn Bã Mà Vang Danh Khắp Kinh Thành

Chương 7:



Lượt xem: 5,760 | Cập nhật: 12/05/2026 18:16

Tiền thất thái thái bị vây ở giữa, mặt lúc đỏ lúc trắng.

Người đứng xem ngày càng đông, chiều gió hoàn toàn thay đổi.

Có người phía sau hét lên: “Đúng thế, Bùi thiếu phu nhân mà là yêu nữ thì nam nhân thiên hạ đều phải cảm ơn nàng ấy, có nàng ấy ở đây ai còn dám ‘xanh’?”

“Nàng ấy là ân nhân của cánh nữ nhân chúng ta.”

“Nam nhân Tiền gia các ngươi bản thân không sạch sẽ, lại trách người ta nhìn ra được, mặt mũi để đâu hả?”

Tiền thất thái thái xám xịt chạy mất.

Ta đứng ở cửa, hạt sen trên tay cũng quên cả bóc.

Đại thái thái quay lại, cười rạng rỡ đầy vẻ vui mừng: “Bùi thiếu phu nhân, đi dạo phố không?”

“A, không, ta ra xem náo nhiệt thôi.”

“Xem náo nhiệt cái gì, đi thôi, sang phủ ta ăn bánh quế đi.”

Bà ta dắt tay ta đi luôn.

Đằng sau một đám các vị thái thái nãi nãi nô nức đi theo.

Bùi Tuân Dư đứng ở cửa, tay vẫn bưng chén trà chưa uống hết.

Hắn nhìn đám đông thái thái hùng hậu đi xa dần, khóe miệng giật giật.

Sau đó hắn thốt ra một câu:

“Ta cảm thấy quan hàm của nàng còn lớn hơn cả của ta rồi đấy.”

Những năm qua đã giúp vô số người nghiệm nam nhân, nhìn thấy vô số loại sắc xanh.

Xanh thẫm, xanh biếc, xanh khổng tước, ngũ sắc rực rỡ.

Đậm nhạt sáng tối.

Kiểu dáng gì ta cũng thấy qua cả rồi.

Nhưng trong lòng ta vẫn luôn có một nút thắt.

Từ ngày gả vào Bùi gia đã có.

Sắc trắng của hắn thực sự quá trắng.

Trắng đến mức không chân thực. Trắng đến phát ảo.

Mỗi sáng hắn ra cửa đi làm, ta đứng ở cửa tiễn chân, mắt cứ không kìm được mà liếc lên một cái, trắng.

Tan làm về, ta đón lấy mũ của hắn, lại lén nhìn một cái, vẫn là trắng.

Nửa đêm hắn tựa đầu giường đọc sách, ta nằm bên cạnh giả vờ ngủ, lén mở một con mắt ra xem, trắng.

Mãi mãi là sắc trắng.

Ta không tin.

Đã thấy quá nhiều sắc xanh rồi.

Tiền đại nhân, người trượng phu mẫu mực ba mươi năm, xanh đến phát sáng.

Thám hoa lang, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, xanh đến phát đen.

Thứ tử của võ quan, vẻ ngoài thật thà chất phác, cũng phảng phất sắc xanh nhạt.

Trên đời này đào đâu ra kẻ sạch sẽ đến nhường ấy?

Thúy Bình nói ta có bệnh.

“Thiếu phu nhân ngài ngày ngày nhìn chằm chằm đầu lão gia là để làm gì thế.”

“Ta chỉ nhìn chút thôi.”

“Ngài nhìn suốt một trăm ngày rồi đấy.”

“Mới một trăm ngày thôi mà.”

“Một ngày nhìn tận tám lần.”

Ta thừa nhận ta có bệnh.

Có một ngày Bùi Tuân Dư rốt cuộc cũng phát hiện ra.

Hắn từ thư phòng ra rót nước, vừa quay đầu lại thì bắt gặp ta đang ngồi xổm trước cửa, ngửa cổ nhìn chằm chằm vào đầu hắn.

Là ngồi xổm đấy.

Chén nước trên tay hắn suýt thì rơi.

“Khương Loan.”

“Hả?”

“Nàng đang làm cái gì thế?”

“Nhìn hoa.”

“Hoa mọc trên đầu ta chắc?”

“…”

Hắn bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt ta, nhìn thẳng vào mắt ta.

Gương mặt ấy hiếm khi có một tia buông lỏng.

“Nàng đang sợ hãi điều gì?”

Ta không nói lời nào.

Hắn dường như đã hiểu ra tất cả.

“Nàng sợ có một ngày ta sẽ biến thành màu xanh.”

Ta cúi đầu.

Hắn im lặng một lúc, đưa tay dắt ta đứng dậy.

“Khương Loan, ta không biết sắc trắng trong mắt nàng trông như thế nào, nhưng nàng chắc hẳn là người rõ ràng hơn ai hết, màu sắc đó không lừa được nàng.”

“Nhưng ngộ nhỡ…”

“Không có ngộ nhỡ.” Hắn dừng lại đôi chút, “Nàng tin vào những gì đôi mắt nàng nhìn thấy, hay là tin vào cái suy nghĩ tự hù dọa bản thân mình?”

Ta ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu hắn.

Trắng. Vẫn là trắng. Trắng vô cùng thuần khiết.

Sạch sẽ trắng trong, không một tia tạp sắc.

Sống mũi ta lại cay cay.

Đời này bị đôi mắt này giày vò cho khốn khổ.

Nhìn thấy quá nhiều điều xấu xí, ngăn cản quá nhiều ánh xanh, làm kẻ ác quá nhiều lần.

Nhưng chính vì đã nhìn thấy quá nhiều sắc xanh, ta mới càng thấu hiểu sắc trắng này hiếm hoi đến nhường nào.

Ta đưa tay nắm chặt lấy tay hắn, “Bùi Tuân Dư.”

“Ừ.”

“Ta có rồi.”

Tay hắn bỗng siết chặt, “Nàng chắc chứ?”

“Chắc chắn.”

Hắn ngẩn ra ba giây, rồi bật cười.

Gương mặt vốn dĩ lạnh lùng cứng nhắc ấy, khi cười lên lại đặc biệt ôn hòa, chẳng thấy chút lạnh lẽo nào nữa, “Trai hay gái?”

“Chàng không thể quan tâm đến chuyện khác trước sao.”

“Trai hay gái?”

Ta cúi đầu nhìn bụng mình một cái.

Trước kia chỉ có thể nhìn màu sắc trên đầu nam nhân, chuyện của bản thân mình thì chưa từng nghiên cứu qua.

Nhưng khoảnh khắc này, ta chẳng biết có phải là ảo giác hay không, phía trên bụng đang trôi nổi một lớp ánh sáng cực nhạt.

Màu trắng. Sắc trắng y hệt như hắn.

Ta mỉm cười.

Cười mà sống mũi cay xè không chịu nổi.

“Tùy chàng.” Ta nói.

Ánh trăng ngoài cửa sổ rải đầy căn phòng.

Hắn nắm tay ta không buông.

Đôi mắt này của ta đã nhìn màu sắc nhà người ta nửa đời người.

Đến cuối cùng mới nhận ra, xứng đáng để nhìn, chỉ có một người mà thôi.