Giang Nam Xuân Thịnh
Chương 75: “Cây Già Nở Hoa Rồi Sao?”
Đường Nhàn trêu chọc Thịnh Tông: “Cây già nở hoa rồi sao?”
Nghe thấy hai câu này, Đường Ninh sợ hãi đứng bật dậy. Phần thắt lưng sau đập vào eo Thịnh Tông, cứng ngắc, hơi đau.
Thịnh Tông chỉ đang đặt tay hờ trên người Đường Ninh, không ngờ cô đột nhiên đứng dậy. Thấy cô theo quán tính sắp ngã về phía trước, anh nhanh tay đưa cánh tay ra, ôm lấy eo cô và kéo cô đứng vững lại.
“Cẩn thận chút.” Giọng nói trầm thấp chín chắn của người đàn ông vang lên ngay sau lưng cô.
May mà Thương Triết kịp thời lên tiếng: “Cậu đừng nói bậy!”
“Đây là Tiểu Đường Ninh, em gái… của Thịnh Tông.”
Thương Triết nhìn lướt qua bàn tay Thịnh Tông đang đặt trên eo Đường Ninh, ẩn ý nói một câu. Dù sao cũng là bạn cũ, họ đều đã chứng kiến cảnh Thịnh Quân ngày xưa đeo bám Thịnh Tông điên cuồng như thế nào. Thịnh Tông khi đó tuyệt đối không bao giờ giữ khoảng cách gần như vậy với Thịnh Quân.
Đường Nhàn nhìn lướt qua Thịnh Tông và Đường Ninh một lượt, kéo dài giọng điệu có phần cao quý và hững hờ: “Tiểu Đường Ninh à?”
“Xin lỗi, là lỗi của tôi.” Thịnh Tông thu tay lại, vỗ vai Đường Ninh: “Tiếp tục đi, đừng để ý bọn họ.”
Đường Ninh ngoan ngoãn nghe lời đánh bóng, cố gắng phớt lờ những ảnh hưởng từ người bên ngoài.
Sau khi Đường Nhàn lên sân, có người kể cho anh ta chuyện Thương Triết đánh thay mình.
Anh ta cười mắng, đá Thương Triết một cái. Quay sang nói: “Ván sau ông đây đặt cược cậu thua, gấp đôi số tiền cậu đã đặt!”
Thương Triết cười: “Ván này tôi thắng là được. Tiểu Đường Ninh mới học chơi, cậu nhường chút đi.”
Đường Nhàn liếc Thương Triết: “Tôi không có sở thích bắt nạt trẻ con.”
Đường Nhàn hào phóng tuyên bố ván này nhường Đường Ninh thắng, coi như là quà tạ lỗi vừa rồi.
Đường Ninh: “…”
Thịnh Tông điềm nhiên nói: “Tôi thay mặt Ninh Ninh cảm ơn các cậu.”
“Chậc, nhận được một lời cảm ơn của lão Thịnh, không lỗ.”
Đường Ninh nhìn người này rồi lại nhìn người kia, bị Thịnh Tông gõ nhẹ vào đầu: “Tập trung.”
Cô liền ngoan ngoãn cúi đầu, toàn tâm toàn ý đánh bóng.
Sau một ván bida, Đường Ninh đã thoát khỏi sự lúng túng ban đầu, ngược lại ngày càng yêu thích môn thể thao này hơn.
Thịnh Tông nhận ra cô thích, liền trầm giọng nói: “Đợi về nhà tôi tìm thầy giáo chuyên dạy cho em nhé?”
Đường Ninh suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc gật đầu: “Em sẽ học hành chăm chỉ ạ.”
Dù ở đâu, cô chưa bao giờ tỏ ra nũng nịu hay gò bó. Bản thân cô thoải mái thì những người khác khi tiếp xúc với cô cũng thấy dễ chịu.
Kết thúc ván đấu, Thịnh Tông gọi Đường Nhàn ra một góc trò chuyện, còn dẫn theo cả Đường Ninh.
Đường Nhàn nhếch môi: “Giờ đi đâu cậu cũng phải mang theo một cái đuôi nhỏ thế à?”
Thịnh Tông liếc mắt nhìn anh ta một cái: “Dắt Ninh Ninh tới thỉnh giáo cậu vài việc.”
Đường Nhàn cười đáp: “Nể mặt Tiểu Đường Ninh, tôi sẽ biết gì nói nấy.”
Những người trong phòng bao thấy Đường Ninh do Thịnh Tông đưa tới đều quan tâm cô hết mực.
Đi tới một bên, Đường Nhàn thuận tay rót một ly rượu vang đỏ, miệng nở nụ cười nhạt: “Tiểu Đường Ninh muốn uống gì?”
Thịnh Tông cũng nhìn cô.
Đường Ninh: “Vị của ‘Triều Dương’ vừa nãy khá ngon… cảm giác rất thanh mát.”
“Biết thưởng thức đấy.” Đường Nhàn: “Đây là món đặc trưng ở đây, lão Chu đã đi khắp thế giới mời người về pha chế đấy.”
Vừa nói, Đường Nhàn vừa vẫy tay gọi người mang đến một ly Triều Dương cho cô.
Anh ta tựa lưng vào sofa, hỏi Đường Ninh: “Tiểu Đường Ninh có chuyện gì muốn thỉnh giáo tôi?”
Thịnh Tông cũng ngồi ngay ngắn trên sofa, tư thế đĩnh đạc, ánh mắt ung dung. Anh giống như một chỗ dựa vững chắc và thầm lặng cho Đường Ninh.
“Tôi nhớ lúc trước cậu từng đầu tư tài trợ cho không ít dự án phi vật thể, còn treo danh phó hội trưởng ở Hiệp hội hí khúc Giang Nam nữa nhỉ?”
Đường Nhàn nhớ lại: “… Đúng là có chuyện đó.”
“Ninh Ninh có hứng thú với hí khúc, đang học về tuyên truyền hí khúc, tôi dắt cô ấy tới học hỏi kinh nghiệm từ cậu.”
Đường Nhàn nâng ly rượu: “Đừng, tôi chẳng biết gì về hí khúc đâu, ngày trước vào hiệp hội đó cũng chỉ để dỗ cho ông nội tôi vui thôi.”
Ông nội Đường Nhàn rất mê nghe kịch, rất hay ủng hộ các danh ca, thế nên Đường gia trước đây đã đầu tư không ít dự án vào mảng này.
Hiệp hội hí khúc muốn kéo tài trợ từ nhà họ Đường nên mới đẩy một người không biết gì về hí khúc như anh ta lên vị trí phó hội trưởng.
Tuy nhiên từ sau khi ông nội Đường Nhàn qua đời, các dự án này cũng dần bị bỏ xó.
Thịnh Tông ôn tồn: “Không phải bảo cậu dạy cô ấy về hí khúc, chủ yếu là để cô ấy học hỏi chút kinh nghiệm.”
Đường Nhàn cười nói: “Hiểu rồi.”
Anh ta nhìn Đường Ninh: “Tiểu Đường Ninh giờ vẫn đang đi học à? Năm mấy rồi?”
“Năm hai.”
“Đang nghỉ hè à?”
Đường Ninh gật đầu, không hề e ngại: “Vốn dĩ em định đến nhà hát hoặc tìm công việc liên quan để thực tập, nhưng anh Thịnh không khuyến khích, anh ấy bảo em đến thỉnh giáo những người có tầm nhìn và năng lực như anh.”
Đường Ninh vẻ mặt ngoan ngoãn, tràn đầy sự cầu tiến.
Đường Nhàn được khen nên rất vui, cười bảo: “Vậy là em tìm đúng người rồi, tôi tuy không rành về hí khúc nhưng trong ngành này tôi thực sự quen biết không ít người đâu. Đúng lúc mười ngày nữa hội trưởng Trương sẽ phối hợp với chính phủ tổ chức một buổi tuyên truyền quốc tế, nếu Tiểu Đường Ninh muốn đi, tôi dắt em đi cùng nhé?”
Đường Ninh nhìn Thịnh Tông, Thịnh Tông khẽ gật đầu: “Mười ngày nữa tôi phải đi công tác, đành phiền cậu chăm sóc Ninh Ninh vậy.”
“Chậc chậc.” Đường Nhàn: “Em gái của cậu cũng là em gái của tôi, hơn nữa Tiểu Đường Ninh cũng họ Đường, coi như là người nhà rồi.”
