Giang Nam Xuân Thịnh

Chương 78: Hẹn Hò?



Lượt xem: 1,496 | Cập nhật: 06/04/2026 00:50

Đến quán thịt nướng, thư ký Giang bảo mình đi vệ sinh, bảo họ đừng đợi mình vì anh ta không đói.

Thịnh Tông ngồi vào ghế, bảo Đường Ninh gọi món.

Đường Ninh: “Em gọi sao?”

“Anh chưa từng ăn cái này, không rành lắm.” Thịnh Tông nói mà mặt không biến sắc, dường như đã quen với việc “lạc hậu” trước mặt Đường Ninh.

Đường Ninh liền ngoan ngoãn lấy điện thoại ra mua một combo rồi thanh toán.

Khi đồ ăn được bưng lên, luôn là Thịnh Tông nướng thịt, còn Đường Ninh ăn.

Đường Ninh cứ ăn hai miếng lại gắp cho Thịnh Tông một miếng, tránh để mình trông như đang ăn mảnh.

Thịnh Tông cũng không từ chối, thỉnh thoảng lại ăn một hai miếng.

Toàn thân anh toát lên vẻ vững chãi và lười nhác, ánh mắt nhạt nhòa rơi trên những ngọn đèn dần thắp sáng ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy khoảnh khắc này vô cùng yên bình.

Phần thịt nướng cho hai người thì Đường Ninh ăn hết hai phần ba, cuối cùng là ăn đến mức căng cả bụng.

Thịnh Tông lại gợi ý: “Đi dạo một lát nhé?”

Đường Ninh: “Vâng, em cũng đang no quá, đi bộ cho tiêu cơm.”

Đáp xong, Đường Ninh lại thấy hối hận.

Cô và anh Thịnh vừa dự tiệc về, tiện đường đi ăn chút gì đó thì vẫn coi là bình thường. Nhưng ăn xong lại cùng nhau đi tản bộ, sao cảm giác cứ như đang hẹn hò vậy nhỉ?

Đi trên đường, gió đêm thổi hiu hiu.

Đường Ninh thầm nghĩ, mối quan hệ giữa cô và anh Thịnh từ bao giờ đã tiến triển đến mức có thể cùng nhau đi dạo thế này rồi?

Đã vào thu nhưng thời tiết Giang Nam vẫn còn vương chút oi ả của ngày hè, thỉnh thoảng một cơn gió mát thổi qua, làm tà váy của Đường Ninh bay lên, quấn quýt vào ống quần đen của Thịnh Tông.

Đường Ninh tò mò nhìn một cái rồi lại thu hồi ánh mắt.

Đường Ninh quan sát xung quanh: “Hình như đây là lần đầu tiên em được ngắm cảnh đêm ở Giang Nam đấy.”

Thời gian biểu của cô quá quy củ, ngoài đi học ra thì toàn ở Thịnh Viên. Cô cười nói: “Mấy lần ra ngoài buổi tối đều là vì bị bệnh, nên cũng chẳng có cơ hội ngắm nhìn cảnh sắc Giang Nam cho hẳn hoi.”

Thịnh Tông im lặng lắng nghe: “Sau này có thời gian, anh sẽ thường xuyên dẫn em đi dạo.”

Đường Ninh bỗng ngẩng đầu, hàng mi cong vút nâng lên, đôi mắt sáng ngời: “Anh Thịnh…”

“Ơi.”

Cô còn chưa nghĩ ra nên nói gì, người đàn ông đã trầm giọng đáp lại một tiếng.

Ánh đèn đường hắt bóng hai người, một cao một thấp chậm rãi di chuyển. Đường Ninh chợt quên mất mình định hỏi gì, chỉ ngoan ngoãn vâng một tiếng: “Dạ.”

“Em quả thực nên ra ngoài đi dạo nhiều hơn.”

Đường Ninh giải thích: “Thực ra em và dì Lạc đã đi chơi nhiều nơi trong Thịnh Viên, em định là làm quen với Thịnh Viên trước rồi mới từ từ tìm hiểu Giang Nam sau.”

Thịnh Viên quá lớn, Đường Ninh đi bộ mười ngày nửa tháng chắc cũng chẳng hết.

Nói chính xác thì Thịnh Viên không phải một cái sân, mà là một quần thể kiến trúc. Một phần là vườn cảnh non bộ, một phần là nhà ở, còn một phần được ngăn ra làm điểm tham quan.

Đến tận bây giờ, Đường Ninh mới chỉ thấy cổng chính của Thịnh Viên chứ chưa thấy các cổng khác.

Thịnh Tông vốn định nói lần sau anh sẽ dẫn cô đi tham quan Thịnh Viên, nhưng lại sợ nói ra làm cô hoảng.

Một số việc, dục tốc bất đạt.

Hai người đi không xa thì gặp một nhóm các ông bà lão bày hàng bán hoa sen.

Đường Ninh ngước nhìn Thịnh Tông, nụ cười rạng rỡ: “Anh Thịnh, em muốn mua mấy cành hoa sen.”

Đường Ninh giờ đây gan đã lớn hơn nhiều, muốn cái gì cũng dám nói trực tiếp ra.

Thịnh Tông hất cằm: “Em đi chọn đi.”

Đường Ninh ngồi xuống bên cạnh giỏ hoa của một bà cụ, cẩn thận lựa từng bông.

Thịnh Tông không biết tìm đâu ra một mảnh lá sen cuộn lại đưa cho cô: “Dùng cái này mà đựng hoa.”

Đường Ninh cười hớn hở nhận lấy, cắm những bông hoa vừa chọn vào lá sen.

Cô đã thân thuộc đến mức không cần nói lời cảm ơn với Thịnh Tông nữa, ngược tay đưa cho anh một cành hoa sen hồng còn chưa nở: “Anh Thịnh, cành này tặng cho anh!”