Giang Nam Xuân Thịnh
Chương 79: “Anh Thịnh Của Con Có Lòng Rồi.”
Bà cụ mắt hơi kém, nheo mắt nhìn Thịnh Tông đang đứng ngược sáng, chỉ cảm thấy người đàn ông này phong thái khí chất quá tốt, dáng người cũng hiên ngang.
Sau khi nhận lấy bông hoa từ tay cô gái nhỏ, anh cứ lặng lẽ đứng bên cạnh chờ đợi.
Bà cười móm mém nói: “Cô bé, đi hẹn hò với bạn trai à?”
Đường Ninh giật mình ngẩng đầu, hai gò má lập tức ửng hồng. Cô theo bản năng định giải thích: “Dạ không phải, đây là…”
Đúng lúc này, Thịnh Tông bỗng lên tiếng nhắc nhở: “Cành sen này bị dập rồi.”
Đường Ninh vội vàng cúi xuống nhìn, quả thực thấy trên cánh hoa có vết dập. Bị cắt ngang như thế, cô cũng không tiện cứ khăng khăng giải thích tiếp.
Bà cụ vẫn cười híp mắt nói: “Trẻ tuổi thật tốt, cô bé xinh đẹp thế này, bạn trai cũng là tuấn tú lịch sự. Cháu gái tôi cũng…”
Bà cụ cứ thế kể chuyện rồi lái sang chuyện cháu gái mình, giọng bà không chuẩn, lại pha lẫn phương ngữ Giang Nam, nói lại rất nhanh.
Đường Ninh nghe hiểu được một nửa, chỉ biết bà cụ đã đã nhắc đi nhắc lại mấy lần chuyện đôi tình nhân trẻ họ ân ái, trai tài gái sắc… rồi lại là một tràng dài khen ngợi cháu gái mình.
Đường Ninh không biết nên tiếp lời thế nào, càng không nỡ ngắt lời, đành vội vàng chọn nốt hai cành sen rồi rời đi.
Chiếc váy lễ phục màu tím nhạt đan xen những sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn đêm mờ ảo, trông như dải ngân hà đang trôi.
Rời khỏi sạp hàng của bà cụ, Đường Ninh khẽ thở phào nhẹ nhõm, bất đắc dĩ nhìn Thịnh Tông phía sau.
Gương mặt Thịnh tiên sinh vẫn không có biểu cảm gì, trông vừa như buồn bực lại vừa như đang nghiêm túc giữ kẽ.
Đường Ninh nhìn mãi rồi bỗng bật cười thành tiếng.
“Anh Thịnh nghe chắc cũng thấy nản lắm đúng không ạ?” Đường Ninh cười nói: “Em đã mấy lần định ngắt lời mà không sao theo kịp tốc độ của bà cụ.”
Thịnh Tông: “…” Anh không nản, cũng không muốn ngắt lời.
Chỉ là thấy Đường Ninh cười vui vẻ như vậy, không chút gò bó, nên anh cũng không nói lời nào làm mất hứng.
Đêm Giang Nam vô cùng yên tĩnh, đi dạo ven hồ đón những làn gió nhẹ mang theo hơi mát rượi.
Đường Ninh nhìn tháp đèn chín tầng xa xa, bỗng nhiên nói: “Anh Thịnh, lúc còn ở kinh thành, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được khoảnh khắc này.”
Bình yên như thế, hạnh phúc như thế, không một chút lo âu.
Thịnh Tông hiểu ý cô, ánh mắt thâm trầm: “Sau này, mọi chuyện đều sẽ như vậy.”
“Dạ!” Đường Ninh gật đầu thật mạnh.
Cô ôm bó hoa sen được bọc trong lá sen cùng Thịnh Tông lên xe.
Về đến Thịnh Viên đã gần chín giờ tối, đèn trong phòng khách sáng trưng, Đường Ninh vừa vào đã thấy Lạc Thanh Dao đang ngồi trên sofa.
“Dì Lạc!” Cô mỉm cười, ôm bó hoa sen đưa tới trước mặt bà: “Đây là hoa sen con chọn trên đường về này.”
“Cho dì à?” Lạc Thanh Dao nhận lấy hoa, thuận thế liếc nhìn Thịnh Tông phía sau Đường Ninh.
Đường Ninh: “Vâng, con cũng không biết chăm hoa sen thế nào.”
“Để dì dạy con.” Lạc Thanh Dao nắm tay Đường Ninh hỏi: “Buổi tối rời bữa tiệc có đi dạo ở ngoài không?”
Thư ký Giang vừa đỗ xe xong đi vào, nghe thấy phu nhân đang dò hỏi cô Đường Ninh thì không khỏi toát mồ hôi hột.
Anh ta theo bản năng liếc nhìn tiên sinh, ừm, vẫn ung dung trầm ổn như cũ, chẳng thấy chút sợ hãi nào.
Đường Ninh trước mặt Lạc Thanh Dao không hề giấu giếm gì, thành thật kể: “Anh Thịnh dẫn con tới phố sau trường Giang Đại ăn sủi dảo, còn đi ăn thịt nướng nữa ạ, sau đó no quá nên tụi con đi bộ một lát cho tiêu cơm, dọc đường gặp một dãy phố bán hoa sen nên con chọn mấy cành về làm quà cho dì.”
Lạc Thanh Dao nghe xong lại không nhịn được liếc nhìn Thịnh Tông một cái.
Đối diện với gương mặt không chút biến sắc của anh, bà ẩn ý nói: “Anh Thịnh của con có lòng rồi.”
Đường Ninh không hề hay biết gì, còn nghiêm túc gật đầu.
