Nha Hoàn Trân Châu
Chương 3:
Đúng như dự đoán, trong phòng Phỉ Thúy vẫn còn ánh đèn leo lắt.
Đắn đo hồi lâu, ta mới mở lời: “Phỉ Thúy tỷ tỷ, tỷ ngủ chưa?”
Cửa phòng lập tức mở ra, Phỉ Thúy mặc áo đơn đứng sững trước mặt ta: “Chuyện gì?”
Chẳng hiểu sao, đứng bên cạnh Phỉ Thúy ta luôn cảm thấy có áp lực.
Ta đỏ mặt nói: “Ta đến… tỷ có dư cái nào không?”
Phỉ Thúy trầm mặt: “Dư cái gì?”
Ta cắn môi: “Đai nguyệt sự.”
“Đai nguyệt sự là vật gì? Ngươi cần nó làm gì?”
“Phỉ Thúy tỷ tỷ, tỷ không biết đai nguyệt sự là vật gì hả?” Sự xấu hổ ban đầu của ta bị thay thế bằng kinh ngạc, “Nữ tử chúng ta đều phải dùng tới mà.”
Ta chớp chớp mắt: “Phỉ Thúy tỷ tỷ, trên người tỷ vẫn chưa từng tới quỳ thủy sao?”
“Ta… ta chưa từng có.”
Phỉ Thúy nói câu này giọng nhỏ hẳn đi.
Ta cau mày: “Tuổi tỷ lớn hơn ta, theo lý thường thì đáng lẽ phải có từ lâu rồi, quay đầu ta lại bảo ma ma, để bà ấy bồi bổ cho tỷ thật tốt.”
“Không cần, ta không cần.” Phỉ Thúy khô khốc từ chối.
“Sao lại không cần!” Ta nghiêm giọng ngăn cản nàng ta.
Không ngờ Phỉ Thúy trông có vẻ tháo vát mà phương diện này lại mù tịt như thế.
Ta giải thích cho nàng ta: “Nữ tử mười một mười hai tuổi sẽ có quỳ thủy, muộn thì mười lăm mười sáu cũng có, nếu thời gian dài không có sẽ xảy ra vấn đề, ảnh hưởng đến việc sinh nở sau này đấy. Nếu tỷ không hiểu, để ta xem giúp tỷ.”
Nói xong, ta tiến lên định nắm lấy tay nàng ta.
Phỉ Thúy giật mình, vội vàng rụt tay lại: “Ngươi! Ngươi định làm gì!”
Trong màn đêm, ta từng bước áp sát: “Kiểm tra giúp tỷ mà, đừng sợ, không có cảm giác gì đâu.”
Người Phỉ Thúy căng cứng, từng bước lùi lại: “Ngươi đừng qua đây!”
Ta khẽ thở dài, năm đó khi Triệu ma ma muốn kiểm tra cho ta, ta cũng có phản ứng này.
Triệu ma ma sờ tay chân ta liền biết ta bị thể hàn, sau đó tìm cách bồi bổ thân thể cho ta, nguyệt sự của ta mới ổn định lại.
“Đừng sợ, ta chỉ sờ một chút thôi.”
“Ngươi thật không biết xấu hổ!”
“Đều là nữ tử cả, có gì mà phải sợ?”
Cho đến khi Phỉ Thúy bị ta dồn vào góc tường.
Dưới ánh nến mờ ảo, ta thấy đầu ngón tay Phỉ Thúy run rẩy vì căng thẳng.
Ngũ quan vốn không mấy xuất sắc của nàng ta lúc này bỗng trở nên nhu hòa hơn hẳn.
Ta hít hít mũi: “Phỉ Thúy tỷ tỷ, tỷ thơm quá.”
Là mùi hương thanh khiết của bồ kết, ta hỏi: “Phỉ Thúy tỷ tỷ, tỷ dùng loại bồ kết nào vậy, lần sau cho ta mượn dùng với.”
“Ngươi tránh xa ta ra!” Phỉ Thúy thẹn quá hóa giận, đưa tay định đẩy ta.
Ta thuận thế sờ lên tay nàng ta, cảm giác không hề mịn màng như ta tưởng, ngược lại có không ít vết chai: “Lạ thật, cũng không lạnh mà.”
Ta còn muốn sờ thêm chút nữa thì bị nàng ta đưa tay đẩy ngã ngồi xuống đất.
Khoảnh khắc mông chạm đất, bụng ta càng đau dữ dội hơn.
a ôm bụng đau đến mức không đứng dậy nổi.
Phỉ Thúy đứng một bên, rõ ràng cũng có vài phần sững sờ: “Ngươi không sao chứ, ta không cố ý.”
Ta biết rõ vừa nãy là do ta ép nàng ta quá mức nên mới như vậy, ta xua tay ra hiệu không sao: “Đỡ ta dậy.”
Phỉ Thúy vẫn không động đậy.
Ta hơi bực mình: “Đau quá, mau đỡ ta!”
Phỉ Thúy thử vài lần, cuối cùng dùng một tư thế kỳ quái nhấc bổng ta từ dưới đất lên, giống như xách một con mèo nhỏ,
Ta giãy giụa một chút, phát hiện không giãy nổi.
Phỉ Thúy dường như có chút ghét bỏ: “Ngươi đừng có cử động lung tung, bị thương đừng có trách ta.”
“Biết rồi, Phỉ Thúy tỷ.” Ta lén liếc nhìn nàng ta.
Trước đây sao ta chưa từng nhận ra, vai Phỉ Thúy lại rộng đến thế.
Ta để mặc nàng ta ném ta về phòng mình.
Ta nằm trên giường, yếu ớt nói với nàng ta: “Phỉ Thúy tỷ, giúp ta xin Vương quản gia nghỉ phép một buổi, tối nay ta không thể thay ca được.”
Nàng ta đứng ngoài phòng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn chẳng nói gì.
Cơn đau hành kinh từ từ ập đến.
Trong cơn mê man, ta chợt nhớ ra còn một chậu quần áo chưa giặt.
Thôi vậy, để mai giặt sau.
—
Sáng sớm hôm sau.
Hôm qua ngủ sớm nên hôm nay thức dậy cũng sớm.
Ta cẩn thận kiểm tra giường từ đầu đến cuối, may mà không làm bẩn.
Nghĩ đến đống quần áo chưa giặt xong hôm qua vẫn còn ngâm trong chậu, ta thay đồ vội vã ra khỏi cửa.
Ta vừa mở cửa phòng, một bọc vải thô đập ngay vào mắt.
Đống quần áo bẩn ta vứt trong sân hôm qua, vậy mà đều đã được giặt sạch sẽ, giờ đang treo ngay ngắn trên giá trước cửa sổ.
Liếc mắt sang phòng đối diện, bên trong vẫn im hơi lặng tiếng.
Nghĩ đến việc có thể là Phỉ Thúy đã giặt đồ giúp mình, ta bỗng thấy ngượng ngùng vô cùng.
Một người lạnh lùng như nàng ta, vậy mà cũng tự tay giúp ta giặt quần áo.
Trong bọc đồ ở cửa là mấy đai nguyệt sự và hai gói trà táo đỏ.
Phỉ Thúy tỷ quả nhiên vẫn để tâm đến ta.
Nhớ đến trước đây Triệu ma ma từng nói, có những người bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp.
Phỉ Thúy đại khái chính là hạng người như vậy.
