Nha Hoàn Trân Châu

Chương 9:



Lượt xem: 337 | Cập nhật: 13/05/2026 18:13

Ta hạ quyết tâm, một mình ra khỏi hang động.

Ta dùng hết sức chạy ra ngoài, tìm một nơi đủ xa hang động mới đốt pháo hoa.

Làn khói màu vàng nhạt bay vút lên không trung, gây ra một sự chấn động không nhỏ.

Ta bắt đầu chạy ngược trở lại.

Khi ta trở lại hang động lần nữa, tiểu tướng quân đã không còn động tĩnh gì.

Ta đưa tay thăm dò hơi thở của hắn, may quá, vẫn còn thở.

“Tiểu tướng quân, ngươi nhất định phải đợi ——”

Nghe thấy một tiếng chim kêu, ta bò ra khỏi hang.

Đây là ám hiệu của ta và Tam hoàng tử.

Vừa thấy Tam hoàng tử, ta định nói chuyện thì mắt tối sầm lại rồi ngất đi.

Quá mệt mỏi, ta đã quá mệt mỏi.

Giấc ngủ này ta ngủ không hề yên ổn, giữa chừng tỉnh dậy mấy lần, trong cơn mơ hồ có người nói với ta, tiểu tướng quân không sao, đã được cứu chữa.

Vậy là tốt rồi, ta yên tâm, một lần nữa nhắm mắt lại.

Khi ta tỉnh táo hẳn lại thì thấy mình đang nằm trên giường.

Nha hoàn bên cạnh thấy ta tỉnh dậy liền vội vàng tiến tới: “Cô nương có muốn uống nước không?”

Ta gật đầu: “Ta đang ở đâu thế này?”

Nha hoàn đáp: “Đây là phủ đệ của Tam hoàng tử, cô nương yên tâm, người được đưa vào cùng cô nương đang ở ngay phòng bên cạnh.”

Trong lòng ta máy động: “Ta đi xem hắn.”

Ta quên bẵng mất việc nam nữ thụ thụ bất thân, đẩy cửa xông thẳng vào phòng bên cạnh.

Đám sai vặt thấy là ta nên cũng không ngăn cản.

Ta nằm bò bên giường Lục tiểu tướng quân, nhìn kỹ hắn, hóa ra diện mạo thật sự của hắn trông cũng rất tuấn tú.

Xác định hắn thật sự không sao là tốt rồi.

Ta đang định rời đi, thì người trên giường đột nhiên mở mắt.

Ta bỗng thấy căng thẳng, có cảm giác chột dạ như làm việc xấu bị bắt quả tang vậy.

Hắn khẽ cau mày: “Ngươi mặc thế này còn ra thể thống gì nữa.”

Ta cúi đầu nhìn, mặt già đỏ bừng.

Trong lòng quá vội vàng nên ta vẫn còn mặc đồ trong màu trắng.

“Ngươi bớt quản ta đi!”

Ta trừng mawsst lườm hắn một cái, vội vàng chạy về phòng mình.

Lục tiểu tướng quân tên thật là Lục Chiêu.

Chỉ qua năm ngày, vết thương trên người hắn còn chưa kịp đóng vảy, hắn đã xuống giường.

Ngày hôm đó, Tam hoàng tử trước tiên dẫn người đánh vào trang viên, sau đó lại phái binh từ ngoài thành bao vây, quân đội của Thái tử không kịp trở tay, tổn thất nặng nề.

Phản tặc ở Nam Lĩnh dưới sự chiêu hàng của Lục lão tướng quân đã quy thuận dưới trướng Tam hoàng tử.

Ngày hôm đó, người bao vây tấn công Thái tử, chính là đám phản tặc Nam Lĩnh đó.

Hoàng đế đã bắt đầu nghi ngờ.

Lục Chiêu không màng đến vết thương trên người, cùng Tam hoàng tử bàn bạc kế hoạch tiếp theo.

Ý định của Lục Chiêu là muốn ta yên tĩnh nghỉ ngơi.

Nhưng ta chỉ cần an tĩnh lại, trong đầu toàn là cảnh tượng trang viên bị thiêu rụi.

Thế là ta cải trang thành sai vặt của Lục Chiêu, theo sát bên cạnh hắn.

Trong phủ đệ rộng lớn này, người ta quen thuộc nhất cũng chỉ có mình hắn.

Lại qua hơn một tháng, nghe nói đám đạo tặc ở Nam Lĩnh đã đánh cho binh lính của Thánh thượng tan tác.

Ta biết đây là bút tích của ông cháu Lục gia.

Ta bây giờ cũng không cần tự xưng nô tỳ nữa.

Đêm đến Lục Chiêu vẫn đang xử lý công việc, ta nằm bò trên bàn, ngửi mùi trầm hương mà buồn ngủ: “Tiểu tướng quân, ngươi còn bao lâu nữa mới lo liệu xong?”

Lục Chiêu làm một hành động cực kỳ khác thường —— hắn xoa đầu ta.

“Ngươi ngủ trước đi, ta xong ngay đây.”

Ta cảm thấy có người bế bổng mình lên, nhưng mí mắt ta nặng như ngàn cân, làm sao cũng không mở ra nổi.

Ta nắm chặt lấy ống tay áo của người đó, khẽ lẩm bẩm: “Lục Chiêu…”

Chẳng biết là ai đã đặt một nụ hôn lên trán ta.

Ngày nghe tin Hoàng đế băng hà, Thái tử vì quá đau buồn nên đã đâm đầu chết ngay giữa đại điện.

Tam hoàng tử tự nguyện thỉnh mệnh rời khỏi kinh thành, thủ linh cho tiên hoàng.

Ngôi vị hoàng đế vốn dĩ nên truyền cho Thái tử đột ngột đổi thành Lục hoàng tử.

Lục hoàng tử là do đương kim Hoàng hậu sinh ra.

Nói đi cũng phải nói lại, kế vị cũng là danh chính ngôn ngữ.

Lục hoàng tử mới bốn tuổi, ngày đăng cơ liền do Thái hậu nhiếp chính.

Việc đầu tiên Thái hậu điều tra, chính là giải oan cho Hầu phủ.

Những chuyện này truyền đến tai ta, thì đã là chuyện của nửa năm sau.

Ta bây giờ đang sống trong một thị trấn nhỏ, phong tục nơi đây thuần phác, ta sống rất thoải mái.

Nuôi mấy con gà, hai con mèo, một con chó.

Những ngày chém giết đó tựa như một giấc chiêm bao, ta làm sao cũng không kết nối được cuộc sống hiện tại với quá khứ.

Thỉnh thoảng nửa đêm gặp ác mộng mới nhắc nhở ta rằng, Thế tử là thật, Lục Chiêu cũng là thật.

Điều tiếc nuối duy nhất, là ta không thể nhặt xác cho Triệu ma ma.

Chắc là Lục Chiêu đã hạ lệnh gì đó, ta không thể ra khỏi thị trấn này.

Hôm nay ta vẫn như thường lệ, nằm trên ghế lắc lư sưởi nắng.

Ta bắt đầu học thêu thùa, nhìn những cuộn chỉ trong tay dần biến thành những hình thù khác nhau, lòng ta tràn đầy thành tựu.

Con chó của ta tên là A Phúc, lúc ta nằm dệt vải nó liền tha một cái que gỗ nhỏ chơi đùa cạnh chân ta.

Những con mèo của ta thường xuyên mất dạng, ta không trách chúng, chỉ mong chúng có thể về nhà đúng giờ.

Động tác gặm que gỗ của A Phúc đột nhiên dừng lại, nó ngẩng đầu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa.

Ta nhìn theo hướng mắt nó, ngoài cửa chẳng có gì cả.

Một lúc sau, A Phúc đi thẳng tới trước cửa, hạ thấp người, trong cổ họng phát ra tiếng “gừ gừ”.

A Phúc sủa vang ra ngoài cửa.

Trong tiếng sủa vang lên một hồi gõ cửa.

Là cái giọng nói quen thuộc đó.

“Trân Châu!”

“Tới đây!”