Chín Lần Tú Cầu

Chương 2:



Lượt xem: 2,061 | Cập nhật: 14/05/2026 17:38

Ta không kịp trở về phủ, vội vàng kéo nha hoàn đi chuẩn bị vải vóc làm váy cưới.

Mẫu thân ta mất sớm, cho nên chuyện chuẩn bị gả đi, ta đều phải tự mình tính toán mọi bề.

Trên xe ngựa, Kiêm Gia mừng thay cho ta:

“Không ngờ tiểu thư lại có phúc khí tốt nhường này.”

“Tiết Thế tử gia thế tốt, làm người chính trực, diện mạo đoan chính, cũng là lang quân tuấn tú được bao nhiêu quý nữ ưa thích đấy.”

“Nghe nói năm ngoái Hoàng hậu nương nương muốn ban hôn Tam công chúa cho hắn, mà hắn đều khéo léo từ chối.”

“Quốc công gia vẫn luôn đau đầu vì chuyện hôn sự của hắn.”

“Hóa ra, hắn lại để ý tới tiểu thư nhà ta.”

Ta bị mấy lời này của nàng ấy làm cho đỏ bừng cả mặt mày.

Mọi chuyện vừa xảy ra như trong mộng ảo, giờ đây ngẫm lại thấy thật không chân thực.

Chỉ nhớ Tiết Nguyên Sơ nói một câu, ta liền gật đầu đồng ý mối hôn sự này.

Y nói, cho dù Tạ Uyển Ninh không thông chữ nghĩa, nữ công chẳng khéo, nhưng trong lòng y, ta chính là cô nương tốt nhất thiên hạ.

Mẫu thân cũng đã từng nói, ta là cô nương tốt nhất thiên hạ.

Cho nên, mẫu thân chắc cũng sẽ vui mừng khi ta gả cho Tiết Nguyên Sơ nhỉ.

Ta nhớ đến gương mặt đẹp đẽ như ngọc của y, suy cho cùng cũng là ta chiếm hời của y.

Thôi Kim An vì những lời của Tạ Uyển Ninh mà trong lòng phiền muộn không thôi.

Tình cờ đi ngang qua một tiệm may mặc.

Như ma xui quỷ khiến, hắn bước vào bảo ông chủ may cho mình một bộ quần áo tân lang.

Sau khi đo đạc, hắn lại hẹn mấy vị đồng môn đi uống rượu.

Trong bàn tiệc, có kẻ uống quá chén, bèn đánh bạo hỏi Thôi Kim An:

“Ngươi thực sự đã hạ quyết tâm cưới nữ nhi Tạ gia kia sao?”

“Cả nhà họ chẳng qua chỉ là xuất thân thảo mãng, nhà nhỏ bình dân, nhờ năm xưa cứu được Tiểu Thế tử ở Thái Thương, tiêu diệt hải khấu nên mới được phong cái chức nhàn Trung quân Đô đốc.”

“Làm sao xứng với dòng dõi Thôi thị Thanh Hà của ngươi.”

Có kẻ phụ họa theo:

“Lý huynh nói không sai, nữ nhi Tạ gia kia ngoài diện mạo không tệ ra, thì chẳng tìm thấy được phân nửa ưu điểm của quý nữ thế gia, nói cho cùng, vẫn là kẻ không lên nổi mặt bàn.”

“Lần trước, ta thấy nàng ta ăn mặc kiểu quý nữ đến đưa kẹo giòn cho ngươi, đúng là có chút phong vị Đông Thi bắt chước.”

“Ngươi nói xem, sao ngươi lại chọc vào cái tổ ong vò vẽ này cơ chứ!”

Thôi Kim An uống cạn vò rượu:

“Phải đó, sớm biết nàng ta khó dây dưa như vậy, ngày đó thà rằng mặc kệ nàng ta, để nàng ta bị bọn buôn người bán vào thanh lâu còn hơn, cũng bớt được cái rắc rối ngày hôm nay.”

“Nếu như ta quen biết Tô tiểu thư sớm hơn một chút thì tốt rồi.”

“Nữ tử như nàng ấy, mới xứng làm đương gia chủ mẫu của Thôi thị Thanh Hà bọn ta.”

Lúc này, ta đang đứng ngoài cửa, miếng ngọc bội trong tay bị siết chặt đến mức làm lòng bàn tay đau nhức.

Năm đó, phụ thân ta vì được phong chức Trung quân Đô đốc, nhận một chức nhàn tản, cả nhà chuyển vào kinh thành.

Ta vốn không chịu gò bó quy củ, thường xuyên lén lút ra khỏi phủ xem những chuyện hiếm lạ.

Một ngày nọ, ta ở khu vực phía nam thành bị lạc đường, đang lúc hốt hoảng thì một lão bà bà nói có thể dẫn ta về.

Ta thấy bà ta có mặt mũi hiền lành, nên không nghi ngờ gì.

Cho đến khi nhìn thấy hai gã đại hán vạm vỡ đứng đợi phía trước, ta mới biết mình bị lừa.

Ta vắt chân lên cổ mà chạy.

Mắt thấy sắp bị bắt được thì một thiếu niên phóng ngựa lao nhanh qua bên cạnh ta.

“Đưa tay cho ta, ta đưa ngươi đi.”

Ngày hôm đó, hắn cưỡi ngựa đưa ta đi khắp kinh thành.

Lúc chia tay, hắn nói với ta hắn là tiểu công tử của phủ Thừa tướng, Thôi Kim An.

Từ lúc đó, ta đã ghi nhớ tên hắn.

Sau này, ta thường xuyên đến phủ Thừa tướng tìm hắn, bám gót theo sau, một tiếng một tiếng đều là “Kim An ca ca”.

Hắn tuy gọi ta là cái đuôi nhỏ, nhưng hắn cũng mua cho ta những món bánh ngon nhất kinh thành, những chiếc diều thời thượng nhất, những nhành hoa cài đầu đẹp nhất.

Ngày ta cập kê, hắn tặng ta một miếng ngọc bội do chính tay hắn khắc.

Hắn nói: “Tạ Uyển Ninh, nàng đã nhận đồ của ta thì đã là người của ta, sau này nàng cũng chỉ có thể theo ta thôi.”

Khi đó, hắn chưa bao giờ chê cười ta bụng rỗng chẳng có chút chữ nghĩa nào.

Lúc thiếu nữ hoài xuân, người ta nghĩ đến cũng là Thôi Kim An.

Hắn bắt đầu cảm thấy ta làm hắn mất mặt từ khi nào nhỉ?

Đại khái là tại một buổi hội thơ năm nào đó, ta vì không biết làm thơ mà bị mọi người nhìn thấu sự lúng túng, khiến hắn cảm thấy mất mặt lây.

Đại khái là tại một buổi yến tiệc ngắm hoa nào đó, ta vì không biết múa hát gảy đàn mà bị những quý nữ thế gia che miệng cười nhạo, khiến hắn cảm thấy không có chỗ đứng.

Đại khái là một ngày nào đó, ta vẫn như thường lệ đuổi theo sau lưng gọi hắn là Kim An ca ca, khiến hắn cảm thấy ta không biết nam nữ có khác, không biết tự tôn tự ái, không biết lễ nghĩa liêm sỉ.

Hắn nói: “Tạ Uyển Ninh, nàng có thể học tập các quý nữ thế gia kia một chút, làm sao để trở thành một tiểu thư khuê các, chứ không phải suốt ngày bám theo ta, cả ngày không làm gì, để ta bị người ta cười chê.”

Hắn nói: “Tạ Uyển Ninh, nàng có biết nam nữ đại phòng không, nàng và ta chưa thành thân, nàng nên giữ khoảng cách với ta.”

Thế là ta bắt đầu học những quy củ khó hiểu kia, đọc những vần thơ khó nhằn kia, đợi Thôi Kim An đến cưới ta.

Đợi mãi, đợi mãi cũng không đợi được.

Phụ thân ta lại đích thân đến phủ Thừa tướng tìm Thừa tướng đại nhân bàn chuyện hôn sự.

Thừa tướng đại nhân không coi trọng môn đệ nhà ta, phụ thân vì thế mà nổi giận một trận, bảo ta đừng mơ mộng hão huyền nữa.

Ta không phục.

Phụ thân nói ta có thể dùng cách ném tú cầu để thử lòng Thôi Kim An.

Ta lo tú cầu rơi trúng người khác nên bắt đầu khổ luyện kỹ thuật ném.

Sau hai năm, cuối cùng cũng gọi là có chút thành tựu.

Ngày ném tú cầu, Thôi Kim An quả nhiên đã đến, hắn cũng đón được tú cầu của ta.

Chỉ là ta không ngờ, hắn lại ném nó cho Thế tử Tiết Nguyên Sơ của phủ Quốc công.

Lần nào hắn cũng có lý do thoái thác.

“Ta vẫn chưa muốn thành hôn quá sớm, có thể đợi thêm chút nữa không?”

“Uyển Ninh, hiện tại nàng vẫn chưa gánh vác nổi vị trí chủ mẫu phủ Thừa tướng, nàng nên học thêm quy củ đi.”

“Ta vẫn chưa có công danh trong tay, làm sao có thể bàn chuyện cưới xin?”

“Uyển Ninh, nàng có biết làm sao để chấp chưởng trung quỹ? Làm sao quản lý những điền trang cửa rhangf kia không? Nàng cái gì cũng không biết, sao ta có thể cưới nàng qua cửa được?”

“Uyển Ninh, đợi nàng thêu xong váy cưới của chính mình, ta sẽ đến cưới nàng.”

Thế nhưng ta đợi đến khi phụ thân ta tục huyền, cũng không đợi được Thôi Kim An đến cưới ta.

Giờ đây, vị tục huyền kia lại muốn gả ta cho con cháu nhà bà ta, ép ta không thể không tự tính kế cho bản thân.

Ta đặt miếng ngọc bội xuống bên cửa.

Thôi Kim An, như ngươi mong muốn, ta không gả cho ngươi nữa.