Chín Lần Tú Cầu
Chương 3:
Để có thể cưới ta một cách vẻ vang thể diện, Tiết Nguyên Sơ vậy mà đã vào cung xin chỉ dụ ban hôn của cữu cữu ruột.
Y còn nói muốn phong cho ta một danh hiệu Quận chúa.
“Uyển Ninh, ta xem cái kinh thành này sau này ai còn dám coi thường nàng nữa!”
“Sau này, ta ở trong đám nam nhân đứng hàng thứ mấy, thì nàng ở trong đám nữ nhân đứng hàng thứ đó!”
“Ở bên ta, ta tuyệt đối không để nàng phải chịu nửa điểm uất ức.”
Ta bị y chọc cười.
Vì chỉ dụ vẫn chưa hạ xuống, ta bảo cả nhà trên dưới cố ý giấu kín chuyện này.
Tiết Nguyên Sơ cũng có ý này.
Y nói, lúc đó y phải vả mặt Thôi Kim An thật mạnh vào.
Ai bảo Thôi Kim An lần nào cũng cố ý khoe khoang trước mặt y, làm y tức đến ngứa răng.
Ngày hôm ấy, Thôi Kim An đến phủ tìm ta.
Lúc hắn đến, ta đang thêu đai lưng cho Tiết Nguyên Sơ.
Tuy rằng Tiết Nguyên Sơ đã nói không cần ta thêu váy cưới, không cần thêu khăn trùm đầu, nhưng ta vẫn muốn thêu cho y một món đồ gì đó, y chắc chắn sẽ vui mừng.
Thôi Kim An giật lấy chiếc đai lưng trên tay ta, chăm chú nhìn ngắm.
“Tạ Uyển Ninh, nàng nói xem nàng học lâu như vậy rồi, sao vẫn chẳng tiến bộ chút nào.”
“Nàng nhìn xem, cái này nàng thêu gà chẳng ra gà, vịt chẳng ra vịt, ta đều không nỡ mang ra ngoài.”
“Chẳng bì được một phần mười đồ Tô tiểu thư thêu.”
Thôi Kim An dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng vẫn thầm vui sướng.
Chẳng qua là đầu tháng, hắn thuận miệng nói với Tạ Uyển Ninh một câu rằng hoa văn đai lưng của mình đã lỗi thời, hôm nay nàng liền vì hắn mà may đai lưng mới.
Tạ Uyển Ninh luôn coi lời của hắn như khuôn vàng thước ngọc.
Trong lúc hắn đang tự mãn vì điều đó, ta bình thản lên tiếng: “Ta thêu cho phu quân của mình.”
Nếu là trước kia, ta nhất định phải vì lời nói này của hắn mà tranh cãi một trận, cho đến khi hắn thừa nhận đồ Tạ Uyển Ninh thêu trong mắt hắn là tốt nhất mới thôi.
Nhưng hôm nay, ta chẳng còn tâm trí đó nữa.
Không hiểu sao, vành tai hắn ửng hồng, vẻ mặt có chút luống cuống, ném chiếc đai lưng lên bàn.
“Tạ Uyển Ninh, nàng có biết xấu hổ không!”
“Nàng và ta còn chưa thành hôn, sao có thể tùy tiện gọi ta là phu quân.”
“Hơn nữa, chuyện nàng nói ngày hôm đó, ta vẫn còn chưa đồng ý.”
“Chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu đấy!”
Ồ, hóa ra hắn vẫn tưởng chiếc đai lưng này là ta thêu cho hắn.
Trước kia, ta quả thực có thêu cho Thôi Kim An túi thơm và khăn tay, nhưng chưa bao giờ thấy hắn dùng.
Ngược lại trước kia, Tô Vân Miểu để cảm tạ hắn, đã tặng hắn một chiếc túi thơm tự tay thêu, hắn ngày ngày đeo bên người.
Hắn còn lừa ta rằng đó là hắn tự mua.
Thật đúng là coi ta như mù, không thấy trên chiếc túi thơm đó có thêu một chữ “Miểu” sao.
Ta cảm thấy lời lẽ hôm nay của hắn có chút nực cười, bèn khẽ cười thành tiếng.
Phản ứng này lại khiến Thôi Kim An hài lòng.
“Tuy rằng nàng thêu có hơi xấu thật, nhưng ta cũng sẽ không thực sự chê bai.”
“Dù sao, cái kinh thành này ngoài ta ra, cũng chẳng có kẻ thứ hai nào thèm ngó ngàng đến đồ nàng thêu đâu.”
“Ta làm sao nỡ lòng để nàng đau lòng cơ chứ.”
Ta thực sự lười phải nói lời vô ích với hắn thêm nữa, lạnh lùng lên tiếng: “Hôm nay ngươi đến nếu chỉ đến để trêu chọc ta, vậy thì xin lỗi, ta không tiếp được.”
Hắn thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế thêu bên cạnh ta, giọng điệu thong thả:
“Tay nghề không thấy tăng, tính khí lại tăng không ít.”
“Trách ta ngày thường quá đỗi dung túng cho nàng.”
“Chỉ là, sau này gả vào phủ ta, tuyệt đối không được nói lời phản bác như vậy nữa, kẻo người ta cười chê nàng không biết lớn nhỏ.”
Hắn hắng giọng, tiếp tục nói:
“Cây cổ cầm lần trước ta tặng nàng còn đó không, dù sao nàng cũng không dùng đến, nàng đưa cho ta, ta đem đi tặng cho Tô cô nương.”
“Nàng đừng hiểu lầm, ta chỉ thấy cây cầm này rơi vào tay nàng đúng là phí phạm của trời, đưa cho nàng ấy cũng coi như vật tận kỳ dụng.”
Ta đưa mắt ra hiệu cho Kiêm Gia.
Kiêm Gia rất nhanh đã lấy cây cổ cầm kia tới trả lại cho Thôi Kim An.
Thôi Kim An nhíu mày: “Sao nàng không tức giận?”
Ta dừng kim chỉ trong tay, đáy mắt hiện lên một tia giễu cợt: “Dù sao, đối với ta cũng chẳng phải thứ gì quan trọng.”
Lời này khiến Thôi Kim An nghe xong có chút không thoải mái, nhưng nghĩ đến việc Tô tiểu thư đang đợi hắn ở tiệm đàn, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, ôm đàn bước ra khỏi cửa.
Thân hình đột nhiên khựng lại, như nhớ ra điều gì đó.
Hắn đem miếng ngọc bội bị Tạ Uyển Ninh vứt đi nhét lại vào tay nàng, có chút cáu kỉnh:
“Sau này đừng có dùng mấy cái thủ đoạn lạt mềm buộc chặt này nữa.”
“Nếu muốn gặp ta, cứ bảo nha hoàn đến tìm ta là được.”
“Cái kiểu làm của nàng, thật nhỏ mọn.”
Nói xong, liền ôm đàn vội vàng rời khỏi Tạ phủ.
Ta bảo Kiêm Gia đem hết những món đồ Thôi Kim An tặng ta bao năm qua đóng gói lại, sai người đưa đến phủ Thừa tướng.
Dù sao, ta đã có thứ tốt hơn rồi.
