Giang Nam Xuân Thịnh

Chương 84: Cố Chấp



Lượt xem: 1,496 | Cập nhật: 06/04/2026 00:50

Đường Ninh đưa tay gõ cửa phòng làm việc.

Tiếng gõ cửa này khiến không gian trong phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng tuyệt đối.

Sắc mặt Lạc Thanh Dao đờ ra. Tầm này thì còn ai vào đây gõ cửa nữa?

Bà lập tức nghĩ ngay đến Đường Ninh.

Thịnh Tông đã lên tiếng: “Mời vào.”

Cánh cửa mở ra, Đường Ninh bưng bể cá nhỏ xuất hiện trước mặt hai người.

Chưa đợi hai người kịp phản ứng, Đường Ninh đã chủ động lên tiếng trước: “Dì Lạc, anh Thịnh, con đã nghe thấy hết rồi.”

Lạc Thanh Dao rưng rưng nước mắt, vô thức đứng bật dậy: “Ninh Ninh, dì không phải là không muốn con đâu!”

Ánh mắt Đường Ninh rất bình thản: “Dì Lạc, con biết mà, dì có nỗi khổ riêng của dì.”

Sự bình tĩnh của cô khiến người ta thấy cô thật ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng cũng chính vì thế mà Lạc Thanh Dao càng thêm xót xa.

Bà không sao hiểu nổi, một đứa trẻ tốt thế này mà tại sao cứ phải chịu bao nhiêu uất ức như vậy?

Thịnh Tông không nói gì, anh đang đợi Đường Ninh nói tiếp.

Đường Ninh đặt bể cá lên bàn, khóe môi hiện lên nụ cười nhẹ nhàng, vô cùng ung dung: “Anh Thịnh, em thấy cá trong bể hơi ít, nên lúc đi học về có ghé qua trung tâm thương mại mua thêm bốn con nữa.”

Thịnh Tông thản nhiên tiếp lời: “Đợi cá lớn thêm chút nữa thì cái bể này sợ là hơi nhỏ rồi.”

Đường Ninh ngước mắt lên, nụ cười lan tỏa từ tận đáy mắt trong veo: “Vậy khi nào anh Thịnh đi chọn bể cá cùng em nhé?”

“Ừ.”

Nghe Thịnh Tông đồng ý, nụ cười trên mặt Đường Ninh càng thêm rạng rỡ.

Đợi cá lớn chắc cũng phải một thời gian nữa. Cô đã có lời hẹn tương lai với anh Thịnh, và anh cũng đã gật đầu.

Đường Ninh nhẹ giọng nói: “Dì Lạc, từ khoảnh khắc con rời khỏi nhà họ Tư ở Kinh Thành để đến nhà họ Thịnh, con đã là con gái của dì rồi, bất kể hộ khẩu có chuyển sang hay không. Con đã là người trưởng thành, Tư Lê không có bất cứ tư cách gì để quyết định việc đi hay ở của con cả.”

Lạc Thanh Dao đầy vẻ lo lắng: “Ninh Ninh, dù sao chị ấy cũng là mẹ ruột của con, bất luận thế nào cũng đừng làm căng thẳng quá mức.”

Ba của Đường Ninh đã mất, bà nội thì bị mất trí nhớ đang ở viện dưỡng lão.

Người thân duy nhất của cô trên thế gian này chỉ còn lại Tư Lê. Nếu cô lại tuyệt giao với Tư Lê nữa thì đúng là cô độc một mình.

Cho dù Lạc Thanh Dao và Thịnh Tông có tốt với Đường Ninh đến đâu thì suy cho cùng vẫn là người ngoài, không thể danh chính ngôn thuận che chở cho cô cả đời được.

Đường Ninh hiểu nỗi lo của Lạc Thanh Dao: “Dì Lạc, lúc đầu chính vì con nghĩ bà ấy là người thân duy nhất của con trên đời nên mới đồng ý về nhà họ Tư.”

Cô đã tưởng rằng Tư Lê sẽ che chở cho cô.

Vì suy cho cùng, lúc cô bị nhốt trong đám tang của ba, Tư Lê là người đầu tiên xuất hiện trước mặt và đưa cô ra ngoài.

“Cũng vì bà ấy là mẹ ruột của con nên khi Tư Sùng và Tư Mi suýt nữa hại chết con, con đã chọn cách nhẫn nhịn chịu đựng.” Đường Ninh vô cùng bình tĩnh nói: “Lúc đó bà ấy bảo con hãy nhịn đi cho êm chuyện, con đã nghe theo. Bà ấy sinh ra con, và con cũng đã vì bà ấy mà chết đi một lần rồi. Mạng sống mà con nợ bà ấy, con đã trả xong.”

Lạc Thanh Dao nghe đến đây, nước mắt lập tức trào ra, đôi bàn tay đặt trên bàn không tự chủ được mà siết chặt lại.

Bà không chịu nổi những lời nói như vậy.

Năm đó con gái ruột của bà, em gái ruột của Thịnh Tông, mới 4 tuổi đã chết đuối dưới hồ sen. Bà đã ôm xác con khóc đến suýt đứt hơi, một thời gian dài tinh thần gần như suy sụp.

Sau này chồng bà có an ủi, nói rằng đứa trẻ đó đến để báo ân, rằng bà vốn dĩ không có số có con gái, Quân Nhi đặc biệt đến bầu bạn với bà 4 năm, trả xong ơn nuôi dưỡng là về lại trời cao.

Bà ngoài mặt thì nghe theo lời an ủi, nhưng nỗi đau trong lòng chẳng hề giảm bớt.

Cơn đau xé lòng đó, đến tận bây giờ Lạc Thanh Dao vẫn còn nhớ như in.

Bà hoàn toàn không thể hiểu nổi Tư Lê.

Chỉ có mỗi một mụn con gái, thấy con mình bị người ta hại suýt chết đuối mà không thấy đau xót hay phẫn nộ chút nào sao?

Lạc Thanh Dao càng thương xót cho Đường Ninh còn nhỏ tuổi mà đã phải chịu nỗi đau này, nói ra những lời tuyệt tình đến vậy.

Bà lấy tay lau nước mắt, quay mặt đi chỗ khác vì sợ Đường Ninh nhìn thấy.

Đường Ninh nói tiếp: “Quyền thừa kế của nhà họ Tư là nỗi ám ảnh của bà ấy, không phải của con.”

Từ đầu đến cuối, Đường Ninh chưa bao giờ muốn bất cứ thứ gì của nhà họ Tư. Cô chỉ muốn rời xa nơi đó, rời xa tất cả mọi người trong nhà họ Tư, bao gồm cả Tư Lê.

“Con chắc chắn sẽ không gả cho Tư Sùng đâu.” Ánh mắt Đường Ninh dần trở nên lạnh lùng, “Dì Lạc, chuyện này dì không cần phải lo. Nếu bà ấy ép con gả đi, cùng lắm là con sẽ cắt hộ khẩu rồi ra nước ngoài, không bao giờ quay về đây nữa.”

Đường Ninh cười khổ: “Nhưng đến lúc đó chắc phải làm phiền anh Thịnh giúp đỡ rồi.”

Thế lực nhà họ Tư rất lớn, nếu không có Thịnh Tông giúp, Đường Ninh đừng nói là ra nước ngoài, ngay cả mua vé tàu cao tốc đi tỉnh khác cũng khó.

Khi ba của Đường Ninh mất, thực ra cô đã 16 tuổi.

Đường Doãn Phương có để lại cho cô một khoản di sản, với số tiền đó Đường Ninh hoàn toàn có thể tự hoàn thành việc học và đảm bảo cuộc sống sung túc, ổn định.

hưng nhà họ Tư sau khi biết chuyện lại nói không thể để cô sống một mình ở bên ngoài, rồi trực tiếp quyết định sắp xếp mọi thứ cho cô.

Đám tang của ba cô, mọi chuyện lớn nhỏ khi cô về Kinh Thành… Đường Ninh giống như một con rối, chỉ cần ngoan ngoãn để người ta giật dây mà đi thôi.