Tử Ngư
Chương 2:
Khi ta và Chử Nguyên Hữu đến cầu Trầm Hương, từ đằng xa đã nhìn thấy hai bóng người đang ôm ấp lấy nhau.
Ta chỉ tay về phía dưới cầu: “Bệ hạ nhìn xem, bọn họ đang tư thông ở kia kìa.”
“Thật là vô liêm sỉ!”
Chử Nguyên Hữu phẩy tay, lệnh cho nội thị lên trước bắt người.
Thế nhưng, kẻ bị tóm cổ lôi lên lại là một cặp cung nữ và thái giám.
“Bệ hạ tha mạng, nô tỳ và Tiểu Đức Tử là đồng hương, đêm nay trăng tròn lòng dạ nhớ quê hương da diết, mới tới đây để trò chuyện, tuyệt đối không có nửa điểm quá giới hạn…”
Hai người nước mắt đầm đìa quỳ rạp dưới đất dập đầu xin tha.
Mắt ta tối sầm lại, không thể tin nổi vào tai mình.
“Sao lại là các ngươi? Mẫu hậu và Tạ Kỳ An đâu?”
Hai kẻ kia ngơ ngác ngẩng đầu: “Nô tỳ không hề nhìn thấy Thái hậu và Thủ phụ đại nhân…”
Đúng lúc này, giọng nói ung dung của Tạ Kỳ An từ phía sau truyền đến: “Bệ hạ triệu thần có việc gì gấp?”
Quay đầu lại, chỉ thấy hắn mặc triều phục, vóc dáng cao ráo hiên ngang, thong thả hành lễ.
Đi cùng hắn còn có Thái hậu, cùng một nhóm các tân khoa tiến sĩ trẻ tuổi.
“Thái hậu muốn khảo hạch tài học của các tiến sĩ năm nay, nên đã lập một hội thi thơ tại đây, mệnh vi thần làm giám khảo, chẳng lẽ bệ hạ cũng có hứng thú ?”
Nhìn thấy cảnh tượng này, ta chết lặng tại chỗ.
Kiếp trước rõ ràng bọn họ đang tư thông, tại sao kiếp này lại khác đi?
Chử Nguyên Hữu xua tay: “Trẫm không thích mấy thứ này, mẫu hậu và Tạ khanh cứ tự nhiên vui vẻ.”
Nói xong, không đợi ta kịp suy nghĩ thêm, y đã túm lấy ta lôi đi.
—
“Ngươi có biết tội khi quân sẽ bị xử lý thế nào không?”
Chử Nguyên Hữu đứng sừng sững trước mặt ta, gương mặt đầy nét trẻ con nhưng vóc dáng đã cao hơn ta cả một cái đầu.
Ta ủ rũ cúi đầu, cam chịu số phận: “Thần phụ biết tội, xin bệ hạ xử trí.”
Cứ ngỡ sống lại một đời có thể thay đổi vận mệnh, ai ngờ chưa đầy một ngày đã sắp mất mạng.
Xem ra mấy chuyện đại sát tứ phương sau khi trọng sinh trong thoại bản đều là lừa người cả.
Sống lại chứ có phải thay não đâu, phế vật thì vẫn là phế vật thôi.
“Cái mạng này của ngươi, trẫm tạm thời chưa muốn lấy.” Y cúi người nhìn ta, bóng người đổ xuống bao trùm lấy thân hình nhỏ bé của ta, “Thực ra trẫm tin ngươi, nhưng chỉ mình trẫm tin thì chưa đủ, ngươi có hiểu không?”
Ta ngơ ngác nhìn người trước mặt, vẫn là nụ cười tinh nghịch ấy, nhưng trong đôi đồng tử đen nhánh lại là sự tĩnh lặng và mưu tính sâu không thấy đáy.
Xem ra vị Tiểu Hoàng đế này không hề ngây ngô hoang đường như lời đồn đại bên ngoài.
Ta chắp tay bái lạy: “Xin bệ hạ tha cho Tử Ngư một mạng, nguyện vì bệ hạ ra sức trâu ngựa.”
—
Sau khi cung yến kết thúc và trở về phủ, Tạ Kỳ An đã đứng đợi ta ở trong viện từ bao giờ.
“Tử Ngư, hôm nay sao nàng lại ở cùng một chỗ với bệ hạ?”
Chuyện ta mật báo, Chử Nguyên Hữu không hề rêu rao ra ngoài.
Cho nên là hắn không biết, ta đã chuẩn bị sẵn lời thoái thác từ sớm:
“Tại tiệc rượu uống thêm vài ly, lúc đi giải rượu thì tình cờ gặp bệ hạ. Hắn cứ sống chết kéo ta chơi trốn tìm, chẳng khác nào một đứa trẻ.”
“Vậy sao?”
Hắn tiến lại gần ta, ánh mắt sâu kín dưới ánh đèn lụa vàng vọt, trông chẳng khác nào ma quỷ.
“Vậy cái này thì giải thích thế nào đây?
Hắn mở một bức cuốn trục ra, chính là bức họa Thái hậu mà ta đã dâng lên cho bệ hạ ngày hôm nay.
Thứ này sao lại rơi vào tay hắn được?
Ta đứng chết trân tại chỗ, lòng lạnh ngắt như băng.
—
“Đây là bức họa quý nữ nhà ai thế, chớ không phải là phu quân muốn nạp thiếp đấy chứ?”
Ta cố gắng bình ổn tâm trí, gượng nở một nụ cười.
Sắc mặt hắn sa sầm xuống: “Ở ngự hoa viên tố giác phu quân của mình, vậy mà giờ vẫn có thể vờ như không có chuyện gì xảy ra. Trước đây ta không biết phu nhân lại có hai bộ mặt như vậy đấy?”
Ta chợt bừng tỉnh: “Thì ra bên cạnh bệ hạ cũng có tai mắt của ngươi?”
Vốn tưởng kiếp trước sau khi Thái hậu chết hắn mới bắt đầu mưu tính đoạt vị, không ngờ hắn lại có dã tâm sớm đến thế.
“Cũng chưa đến mức quá ngu ngốc, đáng tiếc là vẫn chưa đủ thông minh. Tiểu tử Hoàng đế kia tự thân còn khó bảo toàn, không làm chỗ dựa cho nàng được đâu.”
Hắn ung dung cười rộ lên, đón lấy ánh trăng lành lạnh, trông giống hệt một vị quân tử đoan chính như ngọc.
Nếu không có ký ức của kiếp trước, nào ai có thể ngờ được người trước mặt này từng tiễn ta vào chỗ chết một cách máu lạnh đến vậy?
Trong viện gió nổi, xào xạc thổi rụng những chiếc lá tàn của cây ngô đồng.
Ta nhắm nghiền mắt lại: “Đã trong lòng đôi bên đều hiểu rõ, vậy cũng không cần phải dây dưa nữa. Tạ Kỳ An, chúng ta hòa ly đi.”
Đáp lại ta là một khoảng im lặng kéo dài.
Hắn bỗng nhiên bật cười khinh miệt: “Đừng quấy nữa, Tử Ngư, rời bỏ ta, nàng chẳng có nơi nào để đi đâu.”
Đúng vậy, phụ mẫu ta đều đã qua đời, kinh thành này từ lâu đã không còn chỗ cho ta dung thân.
Thế nhưng, dù là những đêm đông lạnh lẽo cô độc của kiếp trước, hay ly rượu độc cào xé ruột gan trước khi chết, ta đều không muốn trải qua lần thứ hai.
Thật sự là quá đau đớn.
Tuy nhiên đêm nay, ta định sẵn là không đạt được kết quả mình muốn.
Cuối cùng, ta nghe thấy hắn nói: “Chỉ cần nàng giống như trước kia, cái gì cũng không nhìn không hỏi, nàng vẫn sẽ là nữ chủ nhân của Tạ phủ này.”
Làm một con rối không nhìn không hỏi ư?
Kiếp trước ta đã làm một con rối, mà có được kết thúc tốt đẹp đâu.
Đã không chịu buông tha cho ta, vậy thì chỉ còn cách liều mạng một phen thôi.
