Tử Ngư

Chương 3:



Lượt xem: 2,229 | Cập nhật: 17/05/2026 17:45

Sáng sớm ngày hôm sau, ta liền sai người tới am đường trên Tùng Sơn để đón Tạ lão thái thái trở về.

Bà ấy là tổ mẫu của Tạ Kỳ An.

Năm đó hắn chấp nhận lấy một cô nương mồ côi phụ mẫu đều đã mất như ta, cũng là vì Tạ lão thái thái nhìn trúng ta.

Thúc phụ thẩm mẫu của Ân gia thấy môn đệ Tạ gia cao sang, liền mừng rỡ gả ta đi.

Ta khi đó nào có khác gì những thiếu nữ ôm mộng xuân thì, mong mỏi cùng một người đồng tâm giai lão, bên nhau đến bạc đầu?

Bây giờ nghĩ lại, đó nào phải duyên phận, đó là kiếp nạn trong đời ta mới đúng.

“Tử Ngư à, có chuyện gì thế này? Sao lại vội vàng đón lão thân về đây như vậy? Có phải cãi nhau với tiểu tử Kỳ An kia rồi không?”

Tạ lão thái thái nắm lấy tay ta, đôi mắt già nua lộ ra nét khôn khéo, “Hắn mà dám ăn hiếp con, tổ mẫu nhất định sẽ đòi lại công đạo cho con. Nhưng phu thê trẻ tuổi mà, lục đục va chạm là chuyện khó tránh khỏi.”

Trong lúc nói chuyện, bà ấy vỗ nhẹ vào mu bàn tay ta, vừa là khuyên nhủ, vừa là nhắc nhở.

Ta ngoan ngoãn đỡ bà ấy đi vào phòng trong: “Không có đâu ạ, phu quân đối xử với con tốt lắm, chỉ là con nhớ lão nhân gia ngài thôi.”

Đón người về, tất nhiên là vì có ngài ở trong phủ, thì nhiều chuyện mới trở nên thuận lý thành chương được.

Ba ngày sau, trước cửa Tạ phủ xuất hiện một vị cô nương, quỳ gối khóc lóc om sòm.

Nàng ta tên là Ngọc Liên, vốn là ca cơ của Túy Nguyệt Lâu, thuộc hàng bán nghệ không bán thân.

Nói rằng cùng Tạ Kỳ An là vừa gặp đã yêu, tự ý thề ước cả đời.

Thế nhưng Tạ Thủ phụ bạc tình vứt bỏ, lừa gạt tấm thân trong trắng của cô nương xong lại không chịu chịu trách nhiệm, nay nàng ta đường cùng mới phải tìm tới tận cửa.

Nàng ta khóc như hoa lê gặp mưa, diễn sinh động như hát tuồng, rất nhanh đã thu hút một đám đông dân chúng vây quanh xem náo nhiệt.

Ta thong thả dẫn theo tỳ nữ đi ra cửa, nàng ta vừa nhìn thấy ta liền nhào tới ôm chầm lấy chân ta, khóc càng lớn hơn:

“Phu nhân, nô gia tự biết thân phận thấp kém, không dám xa cầu danh phận. Chỉ là lúc này trong bụng nô gia đã mang cốt nhục của Tạ đại nhân, xin phu nhân rủ lòng thương cho phép ta được ở lại bên cạnh đại nhân, làm một nha hoàn hầu hạ cũng được!”

Mỹ nhân rơi lệ, ai nhìn cũng thấy xót thương.

Mà khi nàng ta ngẩng đầu lên, mặt mày kia, lại giống một người đến bảy phần.

Dân chúng xung quanh chỉ trỏ bàn tán: “Đều nói Tạ phu nhân có lòng đố kỵ nặng, giờ xem ra quả thực không sai. Tạ đại nhân không chịu cho cô nương này danh phận, e là cũng vì phu nhân không dung nạp được.”

Nghe những lời nghị luận như vậy, ta làm ra vẻ khó xử chau mày: “Cô nương cần gì phải làm thế, vào trong rồi nói tiếp vậy.”

Nàng ta ôm chặt chân ta không chịu buông: “Phu nhân không đồng ý, ta sẽ không đứng dậy.”

Sự náo động bên ngoài rốt cuộc cũng làm kinh động đến Tạ lão thái thái.

Bà ấy chống gậy đi ra, nhìn thấy cảnh tượng này thì sắc mặt không được tốt cho lắm.

Sau khi lệnh cho người giải tán dân chúng vây xem, bà ta liền cho người đưa nàng ta vào trong.

“Ngươi nói ngươi và Kỳ An đã ước hẹn cả đời, có bằng chứng gì không?”

Tạ lão thái thái ngồi trên sập mềm, ánh mắt tinh khôn đánh giá người trước mặt.

Ngọc Liên quỳ dưới sảnh, vừa nấc nghẹn vừa lấy ra một miếng ngọc bội.

Đó chính là miếng ngọc bội mà Tạ Kỳ An đeo bên người từ thuở nhỏ.

Ma ma tiến lên nhận lấy rồi dâng cho lão thái thái.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, bà ấy gật đầu, coi như đã công nhận mối quan hệ này.

Sau đó, ánh mắt bà ấy chuyển hướng sang ta, sắc mặt có chút sa sầm:

“Tử Ngư à, con gả vào đây hai năm chưa có mụn con nào, lão thân chưa từng trách móc nửa lời, nhưng đã là chủ mẫu của Tạ gia thì nên có lòng dung người mới phải. Chuyện ngày hôm nay tuy là do tiểu tử kia hoang đường, nhưng suy cho cùng cũng là do con làm phu nhân thất trách, không thể sinh cho hắn một mụn con nối dõi, cũng chẳng biết thu xếp người biết nóng biết lạnh bên cạnh chăm lo cho hắn.”

Bà ấy kéo dài giọng, vẻ mặt không vui.

Đây rõ ràng là đang gõ đầu cảnh cáo ta.

Ta hiểu ý, ngoan ngoãn cúi đầu: “Tổ mẫu giáo huấn phải lắm, tôn tức đã hiểu.”

Dứt lời, ta đi tới giữa sảnh đỡ Ngọc Liên dậy, “Muội muội mau đừng quỳ nữa. Ôi, muội cũng là kẻ có số khổ. Muội cứ yên tâm, ta có bao giờ là kẻ không dung nổi người đâu, hôm nay ta sẽ thay đại nhân nạp muội vào cửa, chọn một ngày lành tháng tốt tổ chức linh đình, đón muội về làm trắc thất một cách vẻ vang.”

Ngọc Liên mừng rỡ phát khóc: “Đa tạ phu nhân.”

Nhìn thấy cảnh này, Tạ lão thái thái mới lộ ra vài phần hài lòng.

Buổi tối khi Tạ Kỳ An trở về, trong phủ liền được một phen náo loạn.

“Ta hẹn ước cả đời với nàng ta từ bao giờ?”

Ngọc Liên kia dáng vẻ đáng thương khổ sơ bước ra: “Đại nhân cớ sao lại quên, hai tháng trước tại Túy Nguyệt Lâu, chàng và ta cùng uống rượu vui vẻ, dưới ánh trăng hẹn ước định tình…”

Tạ Kỳ An định thần nhìn kỹ, lập tức sững sờ tại chỗ.

Dung mạo của người trước mặt giống hệt đương kim Thái hậu đến bảy phần.

Hắn ngây người nửa ngày, bỗng nhiên phản ứng lại, quay sang nhìn ta: “Tử Ngư, ta đã cảnh cáo nàng phải an phận một chút rồi cơ mà.”

Ta vờ như không biết: “Phu quân đang nói gì vậy? Đây là do tổ mẫu làm chủ nạp vào đấy chứ, trưởng bối ban cho không thể từ chối.”

Ngọc Liên cũng tiến lên thêm dầu vào lửa: “Đại nhân quả nhiên không nhớ rõ nô gia, người ta đều bảo nam tử chốn phong nguyệt bạc tình, nhưng nào có ngờ, Tạ đại nhân vốn được người đời khen ngợi là thanh cao tựa gió mát trăng thanh cũng lại như thế, là do số mệnh nô gia không tốt…”

Nàng ta đưa khăn tay lên bắt đầu lau nước mắt, trông vô cùng đáng thương động lòng người.

Tạ Kỳ An tránh như tránh ôn thần: “Đêm đó đồng liêu mời tiệc, ta uống say mướt đến mức bất tỉnh nhân sự, làm sao có thể định tình với ngươi được?”

Chính vì bất tỉnh nhân sự, nên mới không nói rõ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đấy chứ.

Ta tiến lên khuyên nhủ: “Phu quân đừng tức giận nữa, thu nhận Ngọc Liên rồi thì sau này chàng không cần phải nhìn tranh nhớ người nữa, vừa vặn tác thành cho một mảnh thâm tình của chàng.”

Hắn bị nghẹn họng không thốt nên lời, nhìn ta một hồi lâu, chẳng những không giận mà lại bật cười: “Ân Tử Ngư, bản lĩnh của nàng lớn hơn rồi đấy, ta để xem nàng còn có thể bày ra trò trống gì nữa.”

Nói xong liền phất tay áo bỏ đi.

Đợi người đi khuất, Ngọc Liên lập tức thu lại nước mắt, phụt một tiếng cười rộ lên:

“Phu nhân, nô gia diễn thế nào?”

Ta búng nhẹ vào mũi nàng ta: “Không tệ, có thưởng!”

Không hổ là người ta đã bỏ ra trăm lượng bạc ròng để mời về, số tiền này tiêu thật xứng đáng!