Tử Ngư
Chương 5:
Khi bước ra khỏi Lập Chính Điện, Tạ Kỳ An gọi giật ta lại.
“Từ chuyện Ngọc Liên vào phủ cho tới khi xuất hiện những sách tranh ở Ngự Sử Đài, đều là do một tay nàng sắp đặt?”
“Phải.”
Đằng nào cũng sắp hòa ly, chẳng có gì phải giấu giếm cả.
Hắn giữ im lặng một lát, bỗng nhiên bật cười thành tiếng: “Là ta đã coi thường nàng, cứ ngỡ nàng không lật ra được sóng gió gì lớn lao. Mưu lược của phu nhân, thật khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác.”
Không hề có sự tức giận, trong mắt trái lại còn lộ ra vài phần tán thưởng.
Ta chợt nhớ tới kiếp trước, hình như hắn chưa từng nhìn thẳng vào ta bao giờ, thỉnh thoảng ánh mắt lướt qua cũng chỉ là sự lạnh nhạt cùng hờ hững.
Nghĩ lại thì lúc đó trong mắt hắn, ta chỉ là một phụ nhân nội trạch nhút nhát vô tri.
Hắn từ trước đến nay đều khinh thường ta.
Trong lúc thần trí ta đang trôi đi, hắn đã bước tới sát bên cạnh.
“Nhưng nàng vẫn quên mất lời ta từng nói với nàng, tiểu tử kia tự thân còn khó bảo toàn, không làm chỗ dựa cho nàng được đâu.”
Thấy ta ra vẻ không hiểu, hắn liền giải thích,
“Hôm nay ba vị các lão tới đây, là vì chuyện Thát Đát xâm phạm biên cảnh, mắt thấy mùa đông sắp tới đén nơi rồi, mà tướng sĩ trấn thủ biên cảnh thiếu ăn thiếu mặc, nhưng quốc khố của bệ hạ lại chẳng đào đâu ra nổi một phân một lượng. Một Hoàng đế không binh để điều không tiền để dùng, chỉ là một con rối mà thôi. Nhìn khắp triều dã chẳng có ai coi hắn ra gì đâu. Nàng đầu nhập vào hắn, chẳng qua cũng chỉ là dùng giỏ trúc múc nước mà thôi.”
Thì ra Tiểu Hoàng đế lại nghèo đến thế sao?
Trong ký ức kiếp trước của ta, tuy ta thân ở nội trạch, nhưng cũng biết dưới sự trị vì của Chử Nguyên Hữu từng có một thời kỳ thịnh thế.
Nếu không phải Tạ Kỳ An mưu phản đoạt vị, có lẽ y đã trở thành một vị minh quân lưu danh sử sách rồi.
Bây giờ xem ra y thực sự bị kìm kẹp đủ đường.
Ta không khỏi rơi vào trầm tư.
Lại nghe người nọ nói tiếp: “Tử Ngư, giờ nàng theo ta trở về, ta có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”
Ta hoàn hồn lại, đón lấy ánh mắt của hắn:
“Đến hiện tại mà ngươi vẫn nghĩ ta nhu nhược dễ bắt nạt, cam tâm tình nguyện làm vật trang trí trong phủ của ngươi ư?”
“Hay là ngươi nghĩ chuyện đã làm ầm ĩ đến mức này rồi thì Thái hậu sẽ buông tha cho ta?”
Đang nói chuyện thì nội giám của Trường Lạc Cung đi tới, Thái hậu truyền triệu.
Ta nhướng mày: “Xem kìa, chẳng phải tới rồi đó sao?
Hắn không mấy bận tâm: “Ngọc Nhàn lòng dạ lương thiện, sẽ không làm khó nàng đâu.”
Ngọc Nhàn chính là khuê danh của Thái hậu.
Lòng dạ lương thiện sao?
Kiếp trước khi nàng ta muốn ngươi giết ta thì chẳng thấy có chút lương thiện nào cả.
Cuối cùng hắn nói: “Nàng cứ đi đi, ta sẽ ở trong phủ đợi nàng về.”
Mà ta thì không hề quay đầu lại.
—
Trong Trường Lạc Cung thắp loại hương long não do Ba Tư tiến cống, trên đất trải thảm hồng tuyết của Tuyên Thành.
Trong chủ điện, lò than đang cháy rừng rực, ấm áp như mùa xuân.
Thế nhưng cổng lớn của ngoại điện lại mở toang hoác, gió lạnh vù vù thổi thốc vào cổ áo, cái lạnh thấu tận xương tủy.
Ta đã quỳ ở ngoại điện được nửa canh giờ.
Thái hậu tựa vào sập mềm nghỉ ngơi, hoàn toàn không có ý định bảo ta đứng dậy.
Cung nhân xung quanh đều ngầm hiểu ý nhau.
Trong hậu cung này, những thủ đoạn giày vò người khác như vậy chẳng phải là chuyện hiếm gặp.
Mãi đến khi trời chập choạng tối, có ma ma tiến lên ghé tai nói nhỏ vài câu.
Vị Thái hậu trẻ tuổi kia rốt cuộc mới sực nhớ tới ta, ngáp dài một tiếng rồi truyền ta vào trong.
“Sớm đã nghe Kỳ An nói qua, hắn có một vị phu nhân hiền thục, hôm nay mới được diện kiến.”
Nàng ta cười nói hân hoan, khi nhắc tới hai chữ “Kỳ An”, mắt sóng sánh tình ý đưa qua đưa lại vô cùng mờ ám.
Sau đó, có ma ma đi tới, dâng lên một bát canh: “Thái hậu ban thưởng một bát tổ yến, mời phu nhân thưởng thức.”
Trong bát canh màu đỏ ngầu loang loáng ánh xanh, từng đợt hơi nóng bốc lên trông chẳng khác nào bùa đòi mạng.
Như thế này, rốt cuộc đã ngồi không yên rồi ư?
Thấy ta nửa ngày không có phản ứng, vị ma ma kia lạnh lùng cười mỉa: “Phu nhân, Thái hậu ban thưởng không thể không nhận đâu.”
Ta đứng bật dậy, đón lấy chiếc bát ngọc, đem nguyên cả bát tổ yến đó đổ thẳng vào miệng vị ma ma kia, dứt khoát và gọn gàng!
Bà ta kinh hãi trợn trừng mắt, sặc sụa nôn mửa dữ dội, bò lê bò lết đến trước mặt Thái hậu: “Xin nương nương ban thuốc giải, nô tỳ không muốn chết…”
Quả nhiên có độc.
Thái hậu vừa kinh hãi vừa tức giận, đá văng bà ta ra, đập bàn đứng phắt dậy:
“Hay cho ả tiện nhân ngươi, thật là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, dám chà đạp đồ ban thưởng của ai gia.
“Người đâu, ban trượng hình cho ta!”
Cung nhân nghe lệnh định tiến lên bắt giữ ta, bỗng nghe thấy từ ngoài điện vang lên một giọng nói trong trẻo: “Mẫu hậu!”
Quay đầu lại, Chử Nguyên Hữu đang đứng sừng sững ở cửa điện.
