Giang Nam Xuân Thịnh

Chương 85: Cố Chấp (2)



Lượt xem: 1,496 | Cập nhật: 06/04/2026 00:50

Đường Ninh đã từng cố gắng phản kháng, nhưng chẳng có tác dụng gì.

Lời cô nói, chẳng có ai thèm nghe.

Mỗi hành động lời nói của cô đều không lọt qua nổi mắt của nhà họ Tư.

Dưới quyền lực tuyệt đối, cô quá nhỏ bé, nhỏ bé đến mức không một ai thèm đặt cô vào mắt.

Đó cũng là lần đầu tiên Đường Ninh nhận ra nhà họ Tư là một con quái vật khổng lồ đến mức nào, cũng thấu hiểu được sự bất lực của cha mình năm xưa.

Lạc Thanh Dao nghe Đường Ninh nói vậy thì cuống cả lên: “Làm sao thế được?! Cắt hộ khẩu ra nước ngoài sao?! Tư Lê có quá đáng đến đâu cũng không thể ép con phải tha hương như thế được!”

Lạc Thanh Dao nắm chặt tay Đường Ninh: “Ninh Ninh, nếu thực sự đến mức đó, dù dì có bị người ta chỉ trích là lật lọng, dì cũng tuyệt đối không đứng nhìn con như vậy đâu. Con đã làm con nuôi của dì rồi thì nghĩa là chúng ta có duyên phận mẹ con với nhau. Có những chuyện dì không tiện quản, nhưng có những chuyện dì bắt buộc phải quản.”

Lạc Thanh Dao đá Thịnh Tông một cái, cho anh một ánh mắt: “Con nói gì đi chứ!”

Thịnh Tông bị đá một cái, liếc nhìn ống quần tây của mình, thản nhiên thu hồi tầm mắt.

Đường Ninh bất đắc dĩ nói: “Dì Lạc, dì đừng làm khó anh Thịnh, chuyện này cũng không vội vã nhất thời được.”

Hiện tại Đường Ninh mới học năm hai đại học. Dù Tư Lê có ý định gả cô cho Tư Sùng thì cũng phải là chuyện sau khi cô tốt nghiệp đại học.

Đường Ninh bỗng khựng lại, nhận ra một điều.

Việc Tư Lê đưa Tư Sùng đến Giang Đại, phải chăng là muốn cô và Tư Sùng nảy sinh tình cảm trước ư? Cái gọi là tạ lỗi thực chất chỉ là một cái bình phong mà thôi.

Nghĩ đến đây, ngay cả lời xin lỗi hôm nay của Tư Sùng cũng mang theo vài phần toan tính.

Đường Ninh bỗng thấy buồn nôn một cách khó tả.

Lạc Thanh Dao nói: “Cũng đúng, là do dì quá nôn nóng. Tuổi của Ninh Ninh bây giờ bàn chuyện kết hôn thì vẫn còn sớm quá.”

Lạc Thanh Dao vừa dứt lời, Thịnh Tông bên cạnh lẳng lặng bổ sung một câu: “Kết hôn thì còn xa, nhưng nhỡ đâu nhà họ Tư muốn Đường Ninh và Tư Sùng đính hôn trước thì sao?”

Lạc Thanh Dao nghẹn một hơi nơi cổ họng.

Đường Ninh thái độ kiên quyết: “Em sẽ không bao giờ đồng ý. Anh Thịnh, em muốn nói chuyện với anh một chút.”

Lạc Thanh Dao thở dài, đứng dậy: “Cũng được, hai đứa bàn bạc đi, dì cũng sẽ thử xem có thể thuyết phục Tư Lê đổi ý không.” ừa nói xong câu này, trong đầu Lạc Thanh Dao bỗng nảy ra một ý tưởng vô cùng “táo bạo”. Vì hai nhân vật chính đang ở đây nên bà lập tức dìm ý tưởng đó xuống ngay.

Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Thịnh Tông, bà gọi điện cho Tư Lê: “Ninh Ninh không thích Tư Sùng, con bé gả cho Tư Sùng sẽ không hạnh phúc đâu.”

Tư Lê trả lời: “Con bé không thích thì có thể lấy được cổ phần trước rồi mới ly hôn với Tư Sùng. Chỉ cần nó trở thành người thừa kế của nhà họ Tư, lúc đó nó muốn kết hôn với ai mà chẳng được.”

Lạc Thanh Dao nhất thời không biết trả lời sao, trong lúc bối rối liền buột miệng nói một câu: “Nhưng lúc đó cũng là qua một đời chồng rồi…”

Tư Lê bật cười nhẹ: “Qua một đời chồng thì đã sao? Chỉ cần con bé có quyền có tiền, cho dù có kết hôn lần ba lần bốn cũng chẳng ai dám nói gì.”

“Thế nhỡ Ninh Ninh tự thấy để tâm thì sao?”

“Vậy nên mới phải phiền chị nói vun vào giúp tôi.” Giọng Tư Lê lập tức trở lại vẻ thản nhiên: “Tôi thấy Ninh Ninh ở với chị cũng khá hòa hợp, chắc nó cũng sẽ nghe lời chị khuyên thôi. Chỉ cần chị khuyên nhủ nó thêm, rằng đợi khi lấy được cổ phần rồi, nó muốn làm gì thì làm, tôi sẽ không bao giờ hạn chế nó nữa.”

“Tôi sẽ không khuyên.” Cả đời Lạc Thanh Dao hiếm khi nói ra những lời từ chối thẳng thừng như vậy: “Tôi chưa bao giờ tán thành việc chị lấy hôn nhân của Ninh Ninh ra để đánh đổi quyền lực cả. Từ đầu đến cuối, chiij chưa bao giờ hỏi Ninh Ninh xem con bé thực sự muốn gì, tất cả đều là do chị tự tung tự tác.”

Giọng Tư Lê trầm xuống: “Thanh Dao, Đường Ninh còn quá trẻ, cũng giống như tôi năm xưa, trẻ đến mức không biết trời cao đất dày là gì, cứ tưởng dựa vào bản thân là có thể thay đổi tất cả. Tôi cũng từng đi qua cái tuổi đó của con bé, chính vì tôi đã nếm trải đủ đắng cay nên tôi không muốn con gái mình đi vào vết xe đổ của tôi, vì vậy mới dày công trải đường cho nó…”

Đường Ninh không phải nếm cái khổ của hôn nhân, nhưng con bé đã nếm đủ cái khổ mà chị mang lại cho con bé rồi! Bất kể kết quả có tốt đẹp đến đâu, trong quá trình này, Đường Ninh đã phải chịu đủ mọi uất ức, nếm đủ mọi đắng cay, sau này có quyền lực rồi thì còn ý nghĩa gì nữa?

Nhưng những lời này, khi đến môi Lạc Thanh Dao, cuối cùng vẫn không thể nói ra được.

Tư Lê khẳng định: “Thanh Dao, chị không giúp tôi thì ít nhất cũng đừng ngáng chân tôi. Đường Ninh là con gái ruột của tôi, tôi sẽ không hại nó!”

Trầm mặc hồi lâu, Lạc Thanh Dao mới nói: “Tư Lê, chị quá cố chấp.”

Tư Lê đột nhiên cao giọng: “Nếu chị là tôi, chị còn cố chấp hơn cả tôi ấy chứ!”

Chính Tư Lê cũng nhận ra giọng điệu của mình không tốt lắm, liền lập tức dịu giọng: “Thời gian này làm phiền chị rồi, tôi sẽ sớm giải quyết xong người của nhà họ Tư.”

Lạc Thanh Dao khách sáo: “Không phiền gì cả.”

Bà chưa bao giờ thấy việc chăm sóc Đường Ninh là một sự phiền phức. Ngược lại, bà còn cảm ơn Đường Ninh đã khiến cho tình cảm không nơi nương tựa của bà có chốn tìm về, khiến cho nỗi nuối tiếc trong lòng cũng dần phai nhạt đi.

Sau khi cúp máy, Lạc Thanh Dao bỗng hỏi dì Dung: “Nhà chúng ở Kinh Thành có phải có mấy căn nhà không nhỉ?”

Dì Dung cười nói: “Đâu chỉ mấy căn? Cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm, dù sao ngày xưa ông cụ để giúp đỡ bạn bè đã dồn phần lớn gia sản mua tám chín căn tứ hợp viện, sau này ông chủ và tiên sinh lại rải rác mua thêm không ít biệt thự và căn hộ cao cấp… chi tiết thế nào tôi cũng không nắm hết được.”

Sau thời kỳ biến động, mấy người bạn của ông cụ Thịnh ở Kinh Thành sợ chính sách thay đổi, nên muốn bán những căn tứ hợp viện trong tay để gom tiền lộ phí ra nước ngoài.

Ông cụ Thịnh vốn tính nghĩa hiệp hào sảng, vung tay một cái mua lại hết, tốn hết hơn nửa gia sản. Chuyện này quá nổi tiếng, Lạc Thanh Dao vừa gả vào đã nghe không ít người nhà họ Thịnh bàn tán. Vì vậy bà mơ hồ biết nhà họ Thịnh có không ít bất động sản ở Kinh Thành.

Lạc Thanh Dao nói: “Chị giúp tôi tìm các giấy tờ bất động sản trong két sắt ra đây.”

Dì Dung thắc mắc: “Phụ nhân tìm mấy thứ đó làm gì?”

Lạc Thanh Dao trầm tư một lúc mới nói: “Tôi muốn tích góp chút của hồi môn cho Ninh Ninh. Sau này bất kể con bé gả cho ai, gả đi đâu, đều phải có vốn liếng để tự lập. Nếu con bé thực sự gả cho Tư Sùng, phải sống ở Kinh Thành, sau này có mâu thuẫn với Tư Sùng thì cũng phải có chỗ đặt chân của riêng mình.”

Dì Dung giật mình: “Cái gì?! Tiểu thư Đường Ninh phải gả cho Tư Sùng?! Sao có thể như thế được? Hồi đó Tư Sùng chẳng phải là một trong những kẻ chủ mưu suýt hại chết cô Đường Ninh sao?! Người nhà họ Tư bị úng não rồi hay sao mà lại muốn hai kẻ thù làm vợ chồng?!”

Dì Dung vẫn chưa biết tâm tư của Thịnh Tông, càng không biết ý định của Tư Lê. Dì ấy chỉ thấy tức giận: “Cô Đường Ninh làm sao mà đồng ý được? Chẳng lẽ người nhà họ Tư định ép hôn hả?”

Lạc Thanh Dao: “…Tư Lê cũng có nỗi khổ của chị ấy.”

“Chị ta có nỗi khổ thì phải làm khó con gái mình à?” Dì Dung bực bội: “Theo tôi thấy, cô Đường Ninh gả cho Tư Sùng, chẳng thà gả cho tiên sinh còn hơn. Ít nhất thì nhân phẩm của tiên sinh được đảm bảo, lại còn có phu nhân che chở nữa, cô ấy sẽ không phải chịu uất ức.”

Những lời này, lập tức chạm đúng vào tâm can của Lạc Thanh Dao.

Lúc nãy ở thư phòng của Thịnh Tông, bà cũng đã nảy ra ý nghĩ này, nhưng rồi lại tự mình dập tắt đi.

Giờ được dì Dung nhắc tới, Lạc Thanh Dao lại không kìm được mà suy nghĩ kỹ hơn.

“Nếu Tư Lê muốn quyền lực, Ninh Ninh gả cho A Tông cũng có thể giúp được chị ấy.”