Vị Phu Quân Đậm Hương Trà Của Ta

Chương 4:



Lượt xem: 258 | Cập nhật: 18/05/2026 18:54

Ông quay người lại, hắng giọng một tiếng, bày ra dáng vẻ uy nghiêm của bậc trưởng bối: “Vệ công tử, Chúc công tử, trời không còn sớm nữa, hai vị hay là xin mời về trước đi. Chuyện ngày hôm nay, ngày khác hãy bàn tiếp.”

Vệ Lang mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một bức thư, hai tay dâng lên: “Bá phụ, vãn bối đã bàn bạc với gia phụ rồi, vãn bối nguyện ý ở rể Khương phủ, đây là thư viết tay của gia phụ, mong bá phụ xem qua.”

Phụ thân nhận lấy thư, mở ra xem, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng âm thầm gấp bức thư lại, nhét vào trong ống tay áo.

Chúc Hành thấy thế, tiến lên một bước.

“Bá phụ, bá mẫu, mạng của vãn bối là do Tri Chi cô nương cứu. Vãn bối cũng nguyện ý… ở rể Khương phủ.”

Ở rể.

Hai chữ này vừa thốt ra, mắt mẫu thân lập tức sáng rực lên.

“Ở rể sao?” Giọng mẫu thân đều đổi cả tông, mang theo niềm vui sướng không thể đè nén được, “Các ngươi nói… các ngươi nguyện ý ở rể?”

Vệ Lang, Chúc Hành trịnh trọng gật đầu: “Lời nói của vãn bối, câu câu đều là lời thật lòng.”

Giây tiếp theo, mẫu thân đã đổi sang một khuôn mặt tươi cười niềm nở nhiệt tình, so với bộ dạng vừa rồi hoàn toàn như hai người khác nhau.

“Tốt tốt tốt, bên ngoài gió lớn, chúng ta vào nhà nói chuyện!” Một tay mẫu thân kéo lấy cổ tay Chúc Hành, một tay chào đón Vệ Lang, “Đều đừng đứng đó nữa, mau vào đi, mau vào đi!”

Sau đó bà vẫy vẫy tay về phía sau, giọng nói lanh lảnh lại lưu loát dứt khoát: “Người đâu! Dọn hai căn sương phòng ở phía đông cho sạch sẽ vào, chăn đệm đều dùng đồ mới! Đun thêm thật nhiều nước nóng cho hai vị công tử tắm rửa thay quần áo!”

Ta đứng chết trân tại chỗ.

Mẫu thân, không phải vừa rồi ngài còn nói, không thể thấy một người liền đem về nhà một người hay sao?

Vệ Lang và Chúc Hành cứ như vậy mà ở lại.

Ngày hôm sau, ta vẫn còn đang trong giấc mộng đẹp, bỗng nhiên bị Tiểu Đào lay tỉnh: “Cô nương! Mau dậy đi!”

Ta mơ màng lật người: “Cho ta ngủ thêm một khắc nữa…”

“Tiểu thư, không ngủ được nữa đâu, hai vị công tử kia mỗi người bưng một đĩa điểm tâm, đang đứng canh ngay cửa phòng của người kìa!”

Ta bật dậy mở to mắt: “Cái gì cơ?”

Ta đầu tóc chưa chải, khoác vội chiếc áo ngoài liền đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở, hai khuôn mặt tươi cười đồng thời nghênh đón.

Vệ Lang bưng hộp thức ăn bằng gỗ lim, áo mũ chỉnh tề: “Tri Chi, bánh hoa quế của tiệm lâu đời ở phía nam thành, ta phải xếp hàng rất lâu mới mua được đấy.”

Chúc Hành đổi một bộ trường bào màu xanh lơ, tôn lên khuôn mặt đẹp đẽ như ngọc, bưng một đĩa bánh gạo có vẻ ngoài không được đẹp mắt cho lắm: “Cô nương, ta tự học từ nữ đầu bếp đấy, làm không được đẹp mắt, xin đừng chê cười……”

Hắn vừa nói vừa rụt rụt ngón tay vào trong ống tay áo.

Mắt ta tinh tường, thoáng nhìn thấy trên đầu ngón tay hắn có một vệt đỏ hồng: “Tay huynh bị làm sao thế?”

Chúc Hành nhanh chóng giấu tay ra sau lưng: “Không có gì đâu, cô nương nhìn lầm rồi.”

Vệ Lang ung dung thản nhiên đẩy hộp thức ăn lên phía trước để lảng sang chuyện khác: “Tri Chi, mua cũng tốt, tự làm cũng được, ngon là được rồi.”

Chúc Hành cụp mi mắt xuống, giọng nói nhẹ tênh: “Điểm tâm của Vệ công tử tự nhiên là tốt rồi, không giống như ta vụng về chân tay……” Nói rồi lại giấu giấu tay ra sau lưng.

Vệ Lang mỉm cười: “Chúc công tử biết thế là tốt.”

Chúc Hành ngẩng đầu lên, vành mắt hơi đỏ: “Ta chỉ là muốn làm chút gì đó cho cô nương, dù sao cô nương cũng đã cứu mạng ta mà. Không giống như Vệ công tử, vốn dĩ đã quen biết, tự nhiên không cần phải tốn nhiều tâm tư như vậy.”

Ta đứng ở giữa, da đầu tê dại.

Sau khi sửa soạn rửa mặt xong xuôi, hai người một trái một phải đứng bên cạnh chiếc đôn đá.

Vệ Lang gắp một miếng bánh hoa quế đưa qua, ta cắn một miếng.

Chúc Hành bẻ bánh gạo thành từng miếng nhỏ xếp ngay ngắn vào chiếc đĩa trước mặt ta, động tác tuy vụng về nhưng vô cùng nghiêm túc.

Vệ Lang lại gắp thêm một miếng: “Nếm thử cái này nữa đi, có nhân táo đỏ đấy.”

“Vệ công tử đối với khẩu vị của cô nương xem ra rất hiểu rõ nhỉ.” Chúc Hành khẽ nói, một bên đem ly nước ấm đã rót sẵn đẩy đến bên tay ta, “Cô nương hôm qua nói thích dùng nước ấm, ta đã ghi nhớ kỹ.”

Vệ Lang khựng lại một chút: “Tri Chi uống trà từ trước đến nay không câu nệ nhiệt độ.”

“Đó là do cô nương ngại nói ra thôi.” Chúc Hành ngước mắt nhìn ta một cái, rồi lại nhanh chóng cụp xuống, “Cô nương thiện tâm, không muốn làm phiền người khác. Nhưng ta đã dọn vào đây ở, cũng phải để tâm nhiều hơn một chút.”

Hai người ngươi một câu ta một lời, minh thương ám tiễn.

Ta cắm đầu ăn bánh, không dám ho he tiếp lời.

Ăn đến miếng thứ ba, Chúc Hành bỗng nhiên khẽ “A” một tiếng, ghé sát lại dùng khăn gấm chấm chấm khóe miệng ta: “Cô nương dính vụn bánh này.”

Vệ Lang cười lạnh: “Chúc công tử xem ra tay mắt nhanh nhạy gớm nhỉ.”

Chúc Hành rủ hàng mi xuống, trong giọng nói mang theo sự tủi thân: “Ta chỉ là thuận tay thôi mà… Vệ công tử nếu như không thích, lần sau ta không chạm vào là được chứ gì.” Nói rồi nhích ra xa khoảng nửa tấc.

Khi hắn rụt tay lại vạt áo trượt xuống, ta cuối cùng cũng nhìn rõ vệt thương kia, vạch từ ngón trỏ đến lòng bàn tay, rìa vết thương còn ửng đỏ.

Bàn tay cầm đũa của Vệ Lang nổi đầy gân xanh, chậm rãi đặt đũa xuống: “Tri Chi, nàng thích ăn cái gì ta bảo đầu bếp trong phủ làm cho, không cần phải làm phiền Chúc công tử vất vả, tránh cho làm bị thương tay lại khiến nàng phải lo lắng.”

Chúc Hành cúi đầu xuống: “Không vất vả đâu…… Cô nương cứu mạng ta, ta làm chút chuyện nhỏ nhặt này có là gì. Hơn nữa,” hắn ngước mắt lên, vành mắt hơi đỏ, “Vệ công tử mua về tự nhiên là tinh xảo đẹp mắt, nhưng đồ tự tay làm, rốt cuộc vẫn là có dụng tâm hơn.”

“Ý ngươi  là đồ ta mua không dụng tâm sao?”

“Ta không có ý đó……” Chúc Hành nhích người dựa sát về phía ta, “Vệ công tử sao cứ luôn hiểu lầm ta như vậy chứ……”

Ta ngồi giữa hai người bọn họ, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Đây mới chỉ là ngày đầu tiên thôi đấy!