Ta trời sinh đã có sức lực lớn vô cùng. Những vị lang quân tuấn tú ở kinh thành này, mười người thì hết tám chín người từng được ta cứu mạng. Khụ... Dù rằng, có vài lần thật ra là do ta bỏ tiền thuê người đẩy họ xuống...
Ta trời sinh đã có sức lực lớn vô cùng.
Những vị lang quân tuấn tú ở kinh thành này, mười người thì hết tám chín người từng được ta cứu mạng.
Khụ… Dù rằng, có vài lần thật ra là do ta bỏ tiền thuê người đẩy họ xuống hồ sen, hoặc dàn dựng cảnh cướp bóc giữa đường…
Nhưng thế thì đã sao?
Trong thoại bản chẳng phải đều dạy như thế nha!
Trước tiên là anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó là quấn quít ôn tồn, cuối cùng là tình chàng ý thiếp, bạc đầu đến già.
Cho đến ngày hôm đó, ta cứu được một nam tử đẹp tựa thiên tiên, hắn mềm rũ dựa vào vai ta, khẽ ho hai tiếng: “Khụ khụ… Đa tạ ơn cứu mạng của cô nương, tại hạ nguyện lấy thân báo đáp…”
Hả? Nhưng ta đã hứa với công tử Vệ gia là sẽ chịu trách nhiệm với y rồi mà!
Ta vội vàng đẩy khối ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng ra.
Hừ, Khương Tri Chi ta làm việc luôn có nguyên tắc riêng, lúc nào cũng phải có trách nhiệm xong với người này, mới tìm đến người tiếp theo!