Giang Nam Xuân Thịnh
Chương 90: Luộc Ếch Bằng Nước Ấm
Thư ký Giang không bỏ lỡ những biểu cảm nơi đáy mắt và trên khuôn mặt Đường Ninh.
Cô gái nhỏ vẫn còn quá trẻ, chưa biết giấu giếm cảm xúc. Cho dù đã cực lực kiềm chế, rất nhiều cảm xúc vẫn hiện rõ mồn một trên mặt.
So sánh ra, thư ký Giang càng thấy Thịnh tiên sinh thật là mưu sâu kế hiểm. Anh không vội vàng thổ lộ, mà chọn cách luộc ếch bằng nước ấm, từng bước một khiến tiểu thư Đường Ninh “chín” dần.
E rằng đến tận giây phút cuối cùng, chính cô Đường Ninh cũng không nhận ra điều đó.
Thư ký Giang cố tình chuyển chủ đề: “Cô Đường Ninh, tôi có chuyện riêng muốn nói.”
Đường Ninh cố gắng đè nén luồng cảm xúc kia, tỏ vẻ bình tĩnh nói: “Chuyện gì vậy?”
Thư ký Giang nói một cách nghiêm túc: “Tôi không thích tiệm trà chanh đó.”
Đường Ninh: “Sao thế?”
Thư ký Giang: “Nó đắng quá, chát quá nữa.”
Thư ký Giang khẳng định chắc nịch: “Tôi đúng là thích trà chanh thật, nhưng tiệm đó thì thực sự không thích nổi!”
Thực ra anh ta chẳng thích trà chanh của tiệm nào hết.
Đường Ninh bật cười: “Vâng, tôi nhớ rồi. Lần sau sẽ không mua của tiệm đó nữa.”
Thư ký Giang khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta nói tiếp: “Sắp đến ngày 15 tháng 7 âm lịch rồi.”
Đường Ninh: “Ngày 15 tháng 7 là tết Trung Nguyên… Thịnh Viên có hoạt động gì hả?”
Vì chuyện của ba mình nên Đường Ninh nhớ rất rõ tiết Thanh Minh và tết Trung Nguyên. Ông nội mất sớm, bà nội bị mất trí nhớ, Đường Ninh lại không có anh chị em. Nếu cô mà không nhớ thì chẳng còn ai đốt giấy tiền thắp hương cho Đường Doãn Phương nữa.
Thư ký Giang: “Hàng năm vào dịp này phu nhân đều đi thăm Thịnh tiên sinh và cô hai, năm nay chắc hẳn phu nhân sẽ đưa cả cô đi cùng.”
Đường Ninh gật đầu: “Tôi cần chuẩn bị gì không?”
Thư ký Giang lắc đầu: “Cái đó thì không cần đâu. Tâm trạng phu nhân sẽ không được tốt, có lẽ sẽ cần cô ở bên cạnh bầu bạn nhiều hơn.”
Đường Ninh gật đầu: “Tôi biết rồi.”
Đường Ninh chỉ nghĩ thư ký Giang nhắn báo một tiếng thôi, vạn lần không ngờ được rằng ngày hôm đó Thịnh Tông sẽ cùng cô đi thăm ba mình.
Còn mấy ngày nữa mới đến 15 tháng 7 âm lịch, Đường Ninh dự định tìm lúc nào đó bàn bạc với Lạc Thanh Dao.
Những chuyện liên quan đến người thân đã khuất luôn là một chủ đề trầm mặc.
Chưa đến giờ cơm tối, điện thoại của Đường Ninh đã reo lên.
Cô bắt máy và nghe thấy một giọng nói khàn khàn, già nua: “Là ông.”
Một câu nói vô cùng ngạo mạn và tự đắc.
Cứ như thể chỉ cần dựa vào hai chữ đó, tất cả mọi người trên đời đều phải nhận ra chủ nhân của giọng nói này vậy.
Đường Ninh giọng điệu thản nhiên: “Là ông? Ông là Nhân dân tệ à? Sao ai cũng phải biết ông là ai chứ?”
Đối phương im lặng một lúc, giọng điệu lộ rõ vẻ không hài lòng: “Tư Mi nói với ông là con đã sai người bẻ gãy cánh tay của nó, còn sỉ nhục nó giữa bàn dân thiên hạ, chuyện này con có gì muốn giải thích không?”
Một câu nói của ông cụ Tư đã khơi gợi lại ký ức của Đường Ninh.
Những khung cảnh quen thuộc lại hiện ra trước mắt.
Có lần Tư Mi vì muốn cô tránh xa Tư Sùng một chút nên đã lừa cô lên sân thượng trường học để đe dọa. Nếu Đường Ninh không nghe lời cô ta, cô ta sẽ đẩy Đường Ninh từ trên lầu xuống.
Cho đến tận bây giờ Đường Ninh vẫn còn nhớ vẻ mặt hống hách của Tư Mi lúc đó: ‘Tòa nhà này không cao lắm đâu, ngã xuống không chết được đâu, cùng lắm chỉ làm mày thành phế nhân thôi. Đợi mày thành phế nhân rồi thì Tư Sùng chắc chê mày chẳng kịp. Còn tao á… cùng lắm là bị mắng một trận thôi.’
Đường Ninh nhân lúc Tư Mi đang mải huênh hoang đã vớ lấy cái ghế đập thẳng vào đầu cô ta, khiến Tư Mi đầu rơi máu chảy, còn mình thì tranh thủ chạy thoát.
Về đến nhà họ Tư, cô chủ động khai báo với Tư Lê trước.
Tư Lê mắng cô một trận rồi bảo cô cứ ngồi yên đó, để bà đi xử lý chuyện này. Chẳng bao lâu sau, ông cụ Tư bỗng sai người gọi Đường Ninh qua.
Vừa bước chân vào phòng làm việc của ông cụ, cô đã bị mắng xối xả vào mặt.
“Sớm biết mày cũng là loại không có lương tâm giống hệt ba mày thì lúc đầu không nên đón mày về nhà họ Tư làm gì. Mày ở nhà họ Tư của tao, hưởng sự nuôi dưỡng của nhà họ Tư, vậy mà dám xuống tay tàn nhẫn với A Mi như thế sao?! Nó là chị ruột của mày đấy, mày suýt nữa đã lấy mạng nó rồi!”
“Đồ không có lương tâm, vô tình vô nghĩa!”
Những lời mắng nhiếc đầy vẻ cao ngạo và miệt thị, còn kèm theo đủ mọi sự bất mãn đối với ba của Đường Ninh là Đường Doãn Phương.
Đường Ninh cố gắng giải thích: “Là nó lừa con lên sân thượng, đe dọa sẽ đẩy con xuống, con bất đắc dĩ mới phải phản kháng…”
“Toàn lời dối trá!” Ông cụ Tư tức giận gõ gậy xuống sàn: “Chẳng phải mày vẫn đang đứng đây lành lặn sao?! Còn A Mi thì bị con đập cho đầu rơi máu chảy kìa. Con người thì nhỏ mà xuống tay tàn độc thật!”
Gương mặt góc cạnh sâu thẳm của ông cụ Tư trong không gian nghiêm nghị như phòng làm việc bỗng trở nên âm hiểm: “Nếu A Mi có mệnh hệ gì, tao cũng bắt mày phải đền mạng!”
Bất kể Đường Ninh giải thích thế nào, qua miệng ông cụ Tư cũng đều thành lỗi của cô, thành cô độc ác tàn nhẫn, cô vô tình vô nghĩa.
Cuối cùng, dưới sự dàn xếp của Tư Lê, Tư Mi khăng khăng đòi Đường Ninh phải đích thân xin lỗi và hầu hạ cô ta một tháng mới chịu bỏ qua.
Dù sao thì ông cụ có thiên vị đến đâu thì trong chuyện này Tư Mi cũng không đúng.
Đường Ninh không chịu, tính bướng bỉnh trỗi dậy, cãi nhau với Tư Lê một trận rồi định trốn về nhà họ Đường.
Kết quả là trên tàu cao tốc đã bị “mời” trở về.
Cuối cùng ông cụ Tư quyết định bắt Đường Ninh quỳ trong Phật đường ba ngày, chuyện này mới coi như cho qua.
Đường Ninh thà quỳ chứ nhất định không chịu xin lỗi.
Tư Lê mắng cô là đồ cứng đầu, nói bản tính cô vốn phản nghịch cũng không phải là không có nguyên do.
Những chuyện như vậy đã xảy ra rất nhiều lần ở nhà họ Tư.
Chỉ cần Đường Ninh và người nhà họ Tư có mâu thuẫn, dù người chịu thiệt là người nhà họ Tư đi chăng nữa, ông cụ Tư chắc chắn sẽ là người đầu tiên tìm đến để chống lưng cho người nhà họ Tư và trách phạt “đứa vô ơn” như cô.
Quy trình quen thuộc, giọng nói quen thuộc, nhưng tâm thế của Đường Ninh không còn như xưa nữa.
Đường Ninh nói: “Tại sao tôi phải giải thích? Người nhà họ Tư các người không có giáo dục, tôi dạy bảo hộ cho rồi, ông nên cảm ơn tôi mới đúng chứ. Ông tốt nhất nên bảo Tư Mi đi, còn có lần sau thì không chỉ đơn giản là gãy tay đâu.”
Nói xong, Đường Ninh cúp máy, tiện tay kéo số đó vào danh sách đen luôn.
Ông cụ Tư ở đầu dây bên kia tức không hề nhẹ.
Tim ông cụ vốn tốt, không có tiền sử bệnh tim, nhưng lại bị cao huyết áp.
Đường Ninh nghĩ, tốt nhất là tức đến mức cao huyết áp tái phát, tức chết luôn đi cho rồi.
Một lúc sau lại có thêm mấy số lạ liên tục gọi đến cho Đường Ninh, cô đều treo máy hết.
Thủ đoạn của ông cụ Tư cũng chỉ có mấy chiêu đó, không phải mắng mỏ cô thì cũng là mượn tay người khác để gây áp lực cho cô.
