Mạnh Diên
Chương 4:
Quả nhiên không ngoài dự đoán.
Ngày thứ ba Nam Gia đã thướt tha uyển chuyển bước tới.
Đêm hôm đó ánh nến mờ ảo, nàng ta ở trong lòng Thẩm Tuy An, không ngờ Chiêu Liệt lại nuôi người tốt đến thế.
Nam Gia thon thả mảnh mai của nhiều năm trước giờ chẳng thấy đâu, nay trông nàng ta lại vô cùng đầy đặn.
Thẩm Tuy An không có ở đây, nàng ta cũng cởi bỏ đi cái vẻ điệu bộ yểu điệu thùy mị kia.
“Diên Nhi muội muội, ta đã sớm muốn đến thăm muội rồi, nhưng Tùy An chàng ấy cứ luôn nói bên ngoài gió lớn, không cho ta ra cửa.”
Lời nói của nàng ta ẩn chứa thâm ý khác, ánh mắt cứ chằm chằm nhìn vào sắc mặt của ta, giống như đang dò xét xem sự nhẫn nhịn nhường nhịn của ta đêm hôm đó có phải là giả vờ hay không.
Ta liếc thấy bao kiếm lộ ra ngoài bức tường, đó là thân tín của Thẩm Tuy An.
Hắn đúng là biết xót thương thật đấy, vào triều rồi cũng không quên để lại một tên thân tín bên cạnh nàng ta, nhưng hiện tại mà nói, có lẽ Nam Gia vẫn chưa biết chuyện này.
“Khụ khụ, công chúa khách khí rồi, tướng quân cũng là vì tốt cho ngài thôi.”
Sau đó ta quay đầu phân phó Xuân Trúc: “Còn không mau đi lấy chiếc áo choàng lông cáo trong phòng ta ra khoác cho công chúa, gió xuân dễ lạnh, nếu công chúa nhiễm phải phong hàn, ta sẽ không tha cho các ngươi đâu, khụ khụ.”
Chiếc áo choàng lông cáo dày nặng ụp thẳng lên người Nam Gia, lực tay của Xuân Trúc cũng chẳng hề nhẹ, đè đến mức đầu gối nàng ta khuỵu xuống, suýt chút nữa thì quỳ sụp trên mặt đất.
“Ngươi…!”
Ta… chắc là không làm sai chuyện gì chứ, chiếc áo choàng lông cáo này là do Thẩm Tuy An tặng trước khi thành thân.
Khi đó ta bị kế mẫu khắt khe, dù là mùa đông giá rét cũng không có áo mới để mặc, sau lần gặp gỡ ở chùa kia ta luôn thương nhớ hắn, tuy có lạnh đến mấy cũng không nỡ mang áo choàng lông cáo ra để sưởi ấm, chỉ sợ làm bẩn nó, giờ thì chẳng còn nữa.
Giờ nhìn xem, áo choàng lông cáo là đồ mới, nhưng nó đã bẩn, ta không cần nữa.
Nam Gia chịu thiệt nghẹn họng.
Chiếc áo choàng lông cáo trên người mặc cũng không được, cởi cũng không xong, ngược lại càng khơi dậy sự kiêu ngạo tận xương tủy của nàng ta.
“Muội muội đã có lòng như vậy, chi bằng đưa luôn chiếc ngọc băng trên tay muội cho ta đi, ta thấy nó là một món đồ quý hiếm đấy.”
Đương nhiên là quý hiếm rồi.
Ngọc băng là thật, tổ truyền cũng là thật, cho đến cả thứ thuốc dùng để ngâm nó cũng là vật hiếm có trên đời.
Chiếc ngọc băng này nếu đeo lâu ngày sẽ khiến da thịt người ta ngứa ngáy đau đớn, không đỏ không sưng, nhìn từ bên ngoài không thấy sơ hở, cũng không khiến người ta mất mạng.
Có điều thứ thuốc có thể xoa dịu loại đau đớn này chỉ có ở chỗ Trương đại phu mà thôi.
Vốn dĩ đây là món đồ định đem cho Nam Gia, chỉ là không thể biểu hiện quá lộ liễu được.
Thế là, ta lập tức giấu tay ra sau lưng, bảo vệ chiếc vòng, không quên lùi lại phía sau.
“Công chúa hiểu lầm rồi, chiếc vòng này không phải đồ quý hiếm gì đâu, nếu ngài thích trang sức thì trong phòng ta vẫn còn những thứ khác.”
Dáng vẻ vội vàng ấy đã hoàn toàn khơi dậy lòng chiếm hữu của nàng ta.
Chỉ thấy nàng ta bước vội hai ba bước dồn ta vào góc tường, thô bạo kéo cánh tay ta ra, giật phăng chiếc ngọc băng xuống.
“Đưa đây cho ta!”
Cái bộ dáng này của Nam Gia, nào có chút dáng vẻ nào của người mắc chứng thiếu máu chứ.
Ngọc băng rời khỏi cổ tay.
Ta vô ý loạng choạng đứng không vững, ngã uỵch một cái thật mạnh xuống mặt đất.
Túi máu trước ngực vẫn còn sót lại chút máu gà, lúc này toàn bộ bị ép tràn ra ngoài, nhuộm đỏ thẫm một mảng ngực áo.
Ta ngất lịm đi, Nam Gia thì hoảng loạn.
Nhắm mắt lại, ta nghe thấy nàng ta nói với Xuân Trúc.
“Chuyện này không liên quan đến ta đâu nhé, ai bảo vừa rồi nàng ta không chịu đưa ngọc băng cho ta chứ.”
Tiếng bước chân xa dần, ta mới chậm rãi mở mắt ra.
Xuân Trúc buồn cười muốn chết.
Ta vội vàng bấm mạnh vào tay nàng ấy nói: “Giữ vững tinh thần, đừng hoảng loạn.”
Vẫn chưa rõ tên thân tín của Thẩm Tuy An đã đi hay chưa.
Xuân Trúc cũng vô cùng ăn ý, lập tức thu lại nụ cười, gương mặt lộ vẻ bi thương vạn phần.
“Phu nhân ơi, người vạn lần không thể có chuyện gì được đâu, nếu người có mệnh hệ gì, Xuân Trúc cũng không thiết sống nữa!”
Nha đầu này, khoa trương rồi đấy nha.
Nhưng khoa trương một chút cũng có cái lợi của nó.
Sự thật chứng minh, lúc đó tên thân tín của Thẩm Tuy An quả thực chưa đi.
Và lời khai của hai bên trước mặt hắn đã có sự khác biệt.
Ta sở dĩ đưa ra kết luận như vậy là vì nghe hạ nhân nói, sau khi Thẩm Tuy An trở về đã nổi trận lôi đình, những kẻ hầu hạ Nam Gia đều vì chuyện nàng ta tự ý ra ngoài mà bị phạt gậy.
Cùng với lúc này đây, một rương lớn vàng bạc châu báu đang đặt ngay trước mặt ta.
Xuân Trúc ôm rương nhìn đến hoa cả mắt.
“Phu nhân, chỗ này đổi được bao nhiêu là bạc chứ hả.”
Phải rồi, vừa trừng phạt hạ nhân, vừa tặng nhiều bạc như thế, vậy mà hắn lại chẳng nỡ bảo Nam Gia trả lại chiếc ngọc băng cho ta.
Bọn họ đã yêu nhau đến thế, vậy thì thật sự không thể trách ta được.
“Khụ khụ, thu dọn một chút, thu dọn một chút, cất vào kho đi rồi mau đi chuẩn bị máu gà cho ngày mai.”
“Được ạ, nô tỳ đi ngay đây.”
“Khoan đã, giữ lại hai chiếc trâm cài tóc thật đẹp, ngày mai cài cho ta.”
