Mạnh Diên

Chương 8:



Lượt xem: 848 | Cập nhật: 19/05/2026 19:13

Ta không được chôn cất ở tổ lăng, cho nên hoàn toàn không cần phải làm đám tang rình rang lớn chuyện làm gì.

Bên Mạnh phủ cũng chẳng có một ai đến nhìn ta lấy một cái.

Những người khiêng linh cữu, bỗng nhiên dừng bước.

Là Thẩm Tuy An đang lớn tiếng gọi tên ta.

“Diên Nhi, là ta có lỗi với nàng, Diên Nhi nàng đừng đi, ta cầu xin nàng, đừng bỏ rơi ta có được không?”

“Ta đưa nàng đi ngắm hoa đào, ngày ngày ăn cơm cùng nàng, rồi sinh một đàn con.”

Hắn gào thét cuồng loạn như thế, trông giống như một kẻ điên vậy.

Xuân Trúc lo lắng hắn cứ tiếp tục náo loạn như thế này, sẽ làm trễ nải thời gian thức tỉnh của ta.

Thế là tiếng bịch vang lên, nàng ấy quỳ sụp xuống trước mặt Thẩm Tuy An.

“Tướng quân, coi như nô tỳ cầu xin ngài, hãy buông tha cho phu nhân đi thôi. Nếu lỡ giờ lành hạ táng, phu nhân đi trên đường hoàng tuyền cũng sẽ không được an sinh đâu.”

Nam Gia cũng đuổi tới nơi, không màng đến gò má sưng đỏ, phân phó người kéo Thẩm Tuy An đi chỗ khác.

Lớp đất mới đắp còn khá tơi xốp.

Xuân Trúc không tốn quá nhiều sức lực đã đào bới được lớp đất lên, còn có cả Trương đại phu phụ giúp một tay.

Hai người mở nắp quan tài ra.

Nghe thấy giọng nói của bọn họ, lòng ta vô cùng bình an.

Trương đại phu mớm cho ta viên thuốc thứ hai, ta cuối cùng cũng từ từ mở mắt ra.

Ngôi mộ được khôi phục lại trạng thái cũ.

Ta và Xuân Trúc không lập tức rời khỏi kinh thành, mà đến thẳng nhà của Trương đại phu.

Ông ấy đã ngoài bốn mươi nhưng chưa lập gia đình, sống thui thủi một mình.

Ba người bọn ta sơ bộ nhẩm tính sổ sách một chút.

Của hồi môn của ta, đồ bồi táng cùng với tiền thuốc men thu được từ chỗ Nam Gia, tính sơ sơ có khoảng ba mươi vạn lượng bạc.

Khi ta ở phủ Tướng quân cũng quản lý việc chi tiêu trong nhà, số bạc trắng mà trong phủ nhất thời có thể rút ra được, nhiều nhất cũng chỉ tầm ba mươi lăm vạn lượng mà thôi.

Nói cách khác, cộng thêm cả tiền bổng lộc tháng này của Thẩm Tuy An, hiện tại trong phòng thu chi chắc chỉ còn lại chừng năm vạn lượng bạc.

Chỉ cần lừa thêm tiền thuốc của Nam Gia một lần nữa, là có thể vét sạch sẽ toàn bộ.

Nhiều bạc như thế này, ta và Xuân Trúc e là tiêu mấy đời cũng không hết được.

Trương đại phu đã giúp ta một đại ân lớn như thế, ta chọn ra một nửa định đưa cho ông ấy.

Nhưng ông ấy thế nào cũng không chịu nhận.

“Mạnh tiểu thư.”

Ta ngẩn người, hai tiếng Thẩm phu nhân nghe nhiều rồi, suýt chút nữa quên mất họ gốc ban đầu của mình.

“Ánh mắt của ngươi rất giống với mẫu thân của ngươi.”

“Thuở thiếu thời Trương mỗ gia cảnh sa sút gặp nạn, chính bà ấy đã tặng cho chiếc trâm vàng, khích lệ ta không được từ bỏ hy vọng mà phải sống thật tốt.”

“Bà ấy đột ngột mắc phải bạo bệnh, ta đã nỗ lực học y, nhưng chung quy vẫn không cách nào chữa trị tận gốc cho bà ấy được. Đây chính là niềm nuối tiếc lớn nhất trong cuộc đời ta, dẫu vậy cũng thật may mắn, ông trời đã để ta giúp đỡ được ngươi.”

“Mạnh tiểu thư, ngươi không cần phải cảm tạ ta dù chỉ một phân, những việc ta làm này vẫn còn kém xa cái ân năm xưa mẫu thân ngươi từng dành cho ta.”

Tịch dương buông xuống.

Ta hoảng hốt nhìn thấy nơi khóe mắt Trương đại phu ngân ngấn lệ, tuy không rơi xuống nhưng lại càng khiến người ta mủi lòng xót xa hơn nhiều so với tiếng khóc gào thảm thiết kia của Thẩm Tuy An.

Hai năm sau.

Biên cảnh đại loạn, Thẩm Tuy An phụng mệnh xuất chinh.

Lúc này, ta và Xuân Trúc đã làm công việc kinh doanh dược liệu ở Giang Nam.

Biết được chuyện đánh trận, cũng là nghe những người đến thu mua dược liệu bàn tán mà thôi.

Không ngờ năm xưa Thẩm Tuy An đại thắng Chiêu Liệt, vậy mà Chiêu Liệt Vương lại mạng lớn không chết.

Nhiều năm trôi qua, hắn ta quyển thổ trùng lai*, chiêu binh mãi mã quấy phá ở vùng biên thùy.

*Quyển thổ trùng lai: dùng để chỉ hành động vực dậy, tập hợp lại lực lượng và sức mạnh sau một lần thất bại để tiếp tục tiến lên hoặc tấn công trở lại.

Trận chiến lần này đã diễn ra được hơn nửa tháng trời, vốn dĩ quân ta nắm chắc phần thắng, nhưng ai mà ngờ bản đồ phòng thủ quân sự của quân ta lại bị kẻ gian lấy trộm mất.

Theo như lời đồn đại thì chính là Vương hậu Chiêu Liệt năm xưa, người được cứu mạng đưa về là Nam Gia công chúa, nàng ta đã trộm bản đồ đem dâng cho Chiêu Liệt Vương để bày tỏ lòng trung thành.

Hiện tại quân ta thương vong nghiêm trọng, nhu cầu cấp bách cần một số lượng lớn dược liệu .

Binh lính phân chia cấp bậc, dược liệu họ mua cũng phân thành ba sáu chín loại.

Loại đắt nhất, tốt nhất là dành cho tướng quân dùng.

Thế nên, ngoại trừ loại dược liệu đắt đỏ nhất ra, số còn lại dùng để chữa trị cho binh lính bình thường ta đều không thu một đồng tiền nào, coi như làm chuyện tốt vậy.