Hoài Cẩn Bảo Du [Dân Quốc]

Chương 2:



Lượt xem: 294 | Cập nhật: 20/05/2026 09:24

Ngày hôm sau, Hoài Cẩn được má Ngô gọi dậy, má Ngô chính là bà vú đã giữ cô trong nước gừng tối qua, suýt chút nữa làm cô bị chín.

Cũng không phải cố tình gọi dậy, đã qua tám giờ rồi, Hoài Cẩn vẫn chưa dậy, nghĩ đến việc tối qua cô dầm mưa đêm, sợ cô ngủ một giấc không tốt, má Ngô đến kiểm tra xem cô có sốt không, khi sờ trán thì cô tỉnh dậy.

Hoài Cẩn mơ màng mở mắt, một lúc lâu mới nhận ra bên cạnh có người.

Má Ngô khoảng hơn bốn mươi tuổi, mặc một bộ trường sam màu nâu vàng, khuôn mặt trắng nõn mịn màng không thua kém gì cô gái đôi mươi, chỉ có điều đã lớn tuổi, khóe mắt có chút nếp nhăn, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ nghiêm nghị, khiến Hoài Cẩn cảm thấy có chút co quắp.

Mưa đã tạnh, ánh nắng rực rỡ chiếu qua cửa ra vào, dù không nhìn đồng hồ, Hoài Cẩn cũng biết thời gian không còn sớm nữa.

Má Ngô kéo màn giường lên, nói bằng tiếng phổ thông có ngữ điệu Ngô*: “Tôi sợ tiểu thư bị cảm, đến xem thử, không muốn làm tiểu thư tỉnh dậy, nếu tiểu thư muốn ngủ thêm một chút cũng được.”

*phương ngữ Ngô: được nói chủ yếu ở Thượng Hải và các vùng lân cận.

Cô gái trẻ chưa kết hôn dù ở nhà mình cũng không thể ngủ đến khi mặt trời lên cao, huống chi là ở nhà người khác. Hoài Cẩn lập tức từ giường xuống, vội vàng bắt đầu dọn dẹp giường. Nhưng má Ngô nói: “Tiểu thư không cần vội dọn dẹp, chăn đệm này phơi một chút ngủ sẽ thoải mái, lát nữa sẽ có người đến dọn. Lúc tôi lên thấy ở dưới đã chuẩn bị bữa ăn, tiểu thư có muốn dùng bữa sáng cùng với gia hay không? Nếu vậy tôi sẽ xuống dặn thêm một bộ bát đũa.”

Hoài Cẩn nghe vậy lập tức nói: “Đó là đương nhiên.”

Má Ngô nghe xong gật đầu, không nói thêm gì, rồi đi ra ngoài, khi má Ngô đi rồi, Hoài Cẩn mới có thời gian để xem xét căn phòng mình ở.

Tường trắng hồng, sàn nhà trải thảm Ba Tư, giữa phòng có một chiếc giường lớn kiểu Tây, treo màn nhung màu xanh đậm, bên cạnh giường có giá treo quần áo, treo những bộ quần áo ướt sũng của Hoài Cẩn tối qua, đã được giặt sạch và hong khô.

Dựa vào tường có tủ quần áo, giá treo, tủ ngăn kéo, còn có một chiếc bàn trang trí sơn vàng, trên đó có một chiếc bình sứ màu xanh. Căn phòng hướng về phía nam nối với một ban công, trên ban công có một chiếc ghế sofa đơn màu xanh, bên cạnh có một chiếc bàn nhỏ kiểu Tây. Cửa ở phía đông nối với phòng tắm.

Hoài Cẩn không kịp xem nhiều, nhanh chóng rửa mặt, chải tóc, thay quần áo, rồi vội vàng xuống lầu. Đến tầng một, đi qua phòng khách, là phòng ăn, giữa phòng có một bàn ăn bát tiên, một bên là ghế cao, Ngũ Thế Thanh mặc một bộ trường sam màu kem, đeo kính viền bạc, ngồi trên sofa dựa vào tường đọc báo, thấy cô đến, anh tháo kính, để báo xuống, nói với người đang đứng ngoài cửa: “Mang đồ ăn vào đi.”

Rõ ràng là đang chờ Hoài Cẩn, không khỏi khiến Hoài Cẩn mặt đỏ bừng, nói: “Xin lỗi, tôi ngủ quên.”

Trong bếp cũng đã đợi lâu, khi truyền lời xuống, ngay lập tức mang lên hai bát sữa đậu nành, hai lồng bánh bao và bánh quẩy.

Ngũ Thế Thanh bẻ bánh quẩy ra làm đôi, đưa một nửa cho Hoài Cẩn, nói: “Hôm qua chắc chắn cô đã mệt, lại ngủ muộn, ban đầu tôi định để cô ngủ đến trưa, nhưng tôi sợ cô nếu sốt thì sẽ mê man không dậy được, nên mới để má Ngô lên xem, không ngờ lại làm cô tỉnh dậy.” Nói xong, lại nói: “Sữa đậu nành vẫn đang nóng, không thể uống ngay được, trước tiên cô hãy chấm bánh quẩy ăn, đừng để bị bỏng.”

Hoài Cẩn nghe lời, dùng nửa chiếc bánh quẩy Ngũ Thế Thanh đưa cho cô chấm sữa đậu nành ăn một miếng, quay đầu nhìn thoáng qua Ngũ Thế Thanh.

Hôm qua gặp nhau đã là ban đêm, không nhìn rõ, hôm nay nhìn lại thì tóc Ngũ Thế Thanh không phải hoàn toàn bạc, vẫn có một ít tóc đen ẩn trong đó, khuôn mặt cũng gần giống như trong ký ức của Hoài Cẩn, đường nét rõ ràng, sống mũi cao thẳng, chỉ có đôi mắt so với ấn tượng của cô thì trầm tĩnh hơn nhiều.

Ngũ Thế Thanh có một vết sẹo dài cỡ một đốt ngón tay phía sau tai phải, là vết sẹo cũ nhiều năm, xiêu xiêu vẹo vẹo, rất khó coi, vết thương này do Kim Sở Ngọc khâu lại.

Vết thương này là năm đó khi Hoài Cẩn nhặt được Ngũ Thế Thanh, là vết thương đáng sợ nhất trên người anh, mặc dù không sâu bằng vết thương ở bụng, nhưng gần như đã đến cổ, nếu còn lệch một chút nữa, sâu thêm một chút nữa, thì cô nhặt được chỉ là một xác nam không đầu.

Vết thương này nói không sâu nhưng cũng không phải để mặc cho tự lành, lúc ấy Ngũ Thế Thanh đã tự khâu nhiều lần nhưng không đến được, lại làm ảnh hưởng đến vết thương ở bụng, đau đến nỗi phải mất một lúc mới hồi phục lại, hồi phục rồi thì nhìn về phía Hoài Cẩn, người chỉ đứng nhìn mà đã sợ đến tái mét, không cao hơn cái bàn được bao nhiêu, anh đã hét lên: “Tiểu quỷ! Đến đây giúp tôi khâu!”

Hoài Cẩn đương nhiên không muốn, ngay cả may áo cô cũng không biết, lại còn bắt cô khâu vết thương đầy máu, làm sao có thể. Nhưng Ngũ Thế Thanh không buông tha, nhất định bắt cô phải làm, cuối cùng vẫn là do cô khâu.

Thực ra năm đó chỉ cần Hoài Cẩn lớn tiếng hô lên một câu, lập tức sẽ có người đến mang Ngũ Thế Thanh đi, không biết tại sao, đến cùng cô vẫn không hét lên.

Năm đó Ngũ Thế Thanh rõ ràng là được cô cứu, ăn của cô, dùng của cô, ẩn náu trong nhà cô, mà còn hung dữ như vậy, giờ đây người này lại là một trong những đại ác nhân có số má nhất cả nước, Hoài Cẩn cảm thấy mình thật sự đã ăn gan hùm mật báo, dám đến tìm anh nương tựa.

Không ngờ được, giờ đây người này lại còn lo lắng không biết có làm cô bị bỏng khi uống sữa đậu nành hay không!

Hoài Cẩn nói: “Sao anh lại không giống với lúc trước vậy.”

Câu này khiến Ngũ Thế Thanh có chút muốn cười, tuy anh đã làm không ít chuyện xấu, nhưng chính vì kẻ thù đã đủ nhiều, từ trước đến nay nếu có thể không kết thù thì không kết thù, đến phút cuối cùng tuyệt đối không lật mặt, nhìn có vẻ hòa khí nhất. Tuy nhiên, năm xưa anh lâm vào đường cùng, chỉ có thể dựa vào một đứa trẻ sáu bảy tuổi để sống sót, dù là miệng hùm gan sứa, cũng phải cố ý tỏ ra hung dữ để cô bé sợ hãi, dù sao cô không nghe lời, anh sẽ không còn mạng để sống.

Đạo lý này, Hoài Cẩn khi sáu bảy tuổi không hiểu, không ngờ đến mười sáu mười bảy tuổi rồi, lại vẫn không hiểu, chẳng phải có chút buồn cười sao.

“Cô là ân nhân cứu mạng của tôi.” Ngũ Thế Thanh gắp một cái thang bao* vào chén giấm trước mặt Hoài Cẩn, nói: “Bên trong có nước, cẩn thận đừng để bị bỏng.”

*thang bao: bánh bao có súp.

Hoài Cẩn từ phía Bắc đến, tuy đã ăn qua tiểu long bao, nhưng chưa bao giờ thấy qua thang bao, chỉ thấy vỏ bánh mỏng hơn cả sủi cảo, nhìn không đủ no, cũng không hiểu tại sao ăn bánh bao mà phải chấm giấm, trong giấm còn có vài sợi gừng, thà cho cô vài tép tỏi thì hơn, trong lòng thắc mắc, cẩn thận gắp cái thang bao trong chén giấm, cúi đầu cắn xuống.

Nước nóng từ vỏ bánh bị cắn gãy trào ra, nóng đến nỗi Hoài Cẩn lập tức kêu lên đau đớn và che miệng lại.

Nước canh trong bánh bao mới ra lò cực kỳ nóng, có khi bị bỏng nặng đến nửa tháng cũng không khỏi, Ngũ Thế Thanh thấy vậy liền vội vàng kéo Hoài Cẩn chạy vào bếp.

Người làm trong bếp của dinh thự Ngũ gia đã phục vụ bữa sáng cho chủ nhà, đang thong thả dọn dẹp bếp và chuẩn bị nguyên liệu cho bữa trưa, không ngờ thấy lão gia nhà mình kéo một cô gái như cơn gió lao vào bếp, kéo cô đến bên bồn rửa, mở vòi nước, gỡ bàn tay cô che miệng, ấn mặt cô vào lòng bàn tay anh đang giữ nước.

Ngoài kia mọi người đều nói lão gia nhà bọn họ giết người chỉ trong chớp mắt, nhưng trong mắt người giúp việc ở dinh thự Ngũ gia, lão gia nhà bọn họ là người hòa nhã và điềm tĩnh nhất, đây là đang làm cái gì vậy?!

Khoảng hai ba phút rửa nước, Hoài Cẩn không cẩn thận bị sặc một ngụm nước, ho một tiếng, không ngờ nước vào mũi, khó chịu hơn, một cái đẩy Ngũ Thế Thanh ra, bản thân thuận thế ngã xuống đất, che miệng khóc thút thít, nước mắt rơi từng giọt lớn, dựa vào tủ bên cạnh, trông thật đáng thương.

Ngũ Thế Thanh nghĩ mình đâu có mắng cô, nói: “Cô khóc gì vậy?”

Ngờ đâu câu hỏi này khiến Hoài Cẩn càng khóc dữ dội hơn, nức nở nói: “Đau!”

Ngũ Thế Thanh nghe vậy nhất thời không biết có lời gì để nói, nghĩ thầm đứa trẻ này hồi nhỏ chỉ cần anh nói một câu là có thể khóc cả ngày, không ngờ giờ vẫn vậy, giống như anh biết cô hồi nhỏ ngốc nghếch, không ngờ giờ vẫn ngốc nghếch như vậy.

Thế là, Ngũ Thế Thanh nhìn những người trong bếp, cộng thêm bảy tám người nghe động tĩnh đến xem náo nhiệt, ai cũng có vẻ mặt như anh đang bắt nạt cô gái, nhìn lại vết dầu trên trường sam của mình, thật sự cảm thấy đã lâu chưa chật vật như thế. Bỗng nhớ lại có người từng nói với anh, nếu muốn cuộc sống gà bay chó sủa, chỉ cần nuôi một đứa trẻ. Thời điểm nghe được Ngũ Thế Thanh cảm thấy đó chỉ là lời bực tức của người đàn ông đã có gia đình, giờ nhìn lại thì có lẽ là những lời tâm huyết.

Đầu bếp trong bếp cũng có một cô con gái mười mấy tuổi, thấy Hoài Cẩn đáng thương như vậy, hỏi: “Gia, tiểu thư này sao vậy?”

“Ăn thang bao, bị bỏng miệng.” Ngũ Thế Thanh không tránh khỏi giọng điệu không tốt, lại nói: “Sau này đừng chuẩn bị thang bao nữa, tiểu long bao bình thường là được.”

Câu này vừa nói ra, người giúp việc trong phòng đều ngẩn ra, ngay sau đó không tránh khỏi cúi đầu cười nhẹ.

Ngũ Thế Thanh cũng không muốn Hoài Cẩn bị người giúp việc trong bếp chế nhạo, liền kéo cô từ dưới đất lên và dẫn đi, ra ngoài gặp má Ngô nghe thấy động tĩnh đến, lại bảo bà đi chuẩn bị ít thuốc bôi cho vết bỏng.

Má Ngô nhận được lệnh, chậm rãi đi vào bếp, liền bị mọi người vây quanh, hỏi Hoài Cẩn là ai, má Ngô nói: “Cô ấy họ Kim, tối qua đến, là ân nhân cứu mạng của gia chúng ta.”

Câu này thật sự không khiến người ta tin tưởng, mọi người đều nói: “Cô tiểu thư này nhìn chỉ tầm mười mấy tuổi, sao có thể cứu được gia của chúng ta, hơn nữa…”

Hơn nữa trông có vẻ không quá hữu dụng.

“Các người cũng đừng không tin.” Má Ngô nói: “Cô ấy năm sáu tuổi đã từ tay Diêm Vương cứu được gia trở về, nói về công lao, đừng nói là tôi, ngay cả Tề Anh so với cô ấy cũng không đủ nhìn.” Nói xong liếc nhìn đám người đang xem náo nhiệt, nói: “Đừng trách tôi không nhắc nhở các người, hãy phục vụ cho tốt, các người không thể đắc tội nổi đâu.”

Vừa rồi khi xối nước, quần áo và tóc của Hoài Cẩn cũng bị ướt một chút, Ngũ Thế Thanh dẫn cô ra khỏi bếp thì buông tay, dẫn cô về phòng, mở cửa phòng cho cô vào, đứng ở cửa dặn dò: “Quần áo trong rương cô mang theo chắc chắn không thể mặc được, hôm qua cô ngủ sớm, không được cô đồng ý nên cũng không tiện để bọn họ mở rương của cô, cô vào tự mở đi, cần giặt thì đưa cho người giúp việc giúp cô giặt, sáng nay đã cho người đi cửa hàng bách hóa mua một ít quần áo may sẵn, chắc sẽ nhanh về, lát nữa sẽ mang đến cho cô, có lẽ không vừa vặn lắm, cô cứ mặc trước. Sau này sẽ gọi thợ may đến làm lại. Bữa sáng lát nữa sẽ để người mang vào phòng cho cô.”

Lúc này cơn tức giận trong lòng Ngũ Thế Thanh vì sự vụng về kia đã dịu xuống, giọng nói cũng hòa nhã hơn nhiều. Hoài Cẩn biết miệng mình chắc chắn bị bỏng phồng lên, chỉ cảm thấy ngày đầu tiên đã mất mặt, thật sự khó coi, cúi đầu che miệng không nói gì, chỉ gật đầu.

Ngũ Thế Thanh thấy nước mắt trên mặt cô vẫn chưa khô, trông thật đáng thương, lại giải thích: “Vừa rồi cũng là tôi sợ cô bị bỏng nặng, không kịp rửa sạch, một hai tháng cũng không khỏi được, làm sao mà gặp người, không phải là tôi hung dữ với cô.”

Nói là nói như vậy, nhưng trong mắt Hoài Cẩn, bị Ngũ Thế Thanh kéo vào bếp thế kia thì thật sự xấu hổ, còn không bằng bị bỏng, một hai tháng không khỏi cũng được, nhiều lắm thì cô không ra ngoài là được. Thế là không tránh khỏi có chút thẹn quá thành giận, nhưng cũng không dám nói quá nhiều, chỉ che miệng lầm bầm: “Cũng không có gì, anh vốn đã như vậy.”

Nói thật, mặc dù Ngũ Thế Thanh luôn thích tỏ ra hòa nhã, nhưng thật sự chưa từng dỗ ai, không ngờ nghe được câu này, Ngũ Thế Thanh lập tức có cảm giác muốn xắn tay áo lên, anh kiềm chế lại, nhẫn nại hỏi: “Tôi như thế nào?”

Vì vậy, Ngũ Thế Thanh hỏi, Hoài Cẩn cảm thấy không thể trách cô lại lôi ra chuyện cũ: “Một khi không vui thì lại mắng tôi. Hồi đó cũng vậy, tôi khó khăn lắm mới đòi được phòng bếp làm món canh gà, tốn nhiều công sức để lén lút giữ lại mang qua cho anh ăn, kết quả gà quá nóng, không cẩn thận làm rơi xuống đất, anh mắng tôi cả buổi, tôi có cố ý làm rơi xuống đất không? Hồi đó tôi mới bao nhiêu tuổi, anh có mặt mũi nào mà mắng tôi chứ.”

Chuyện này không nhắc đến còn đỡ, nhắc đến thì dù đã mười năm trôi qua, trong lòng Ngũ Thế Thanh vẫn tức giận, anh là một bệnh nhân bị thương nặng mất máu quá nhiều, nằm trong một căn nhà tồi tàn chờ đợi cả ngày, đói đến mức muốn cắn cả chiếu cỏ, cuối cùng đợi được tiểu quỷ mang đến cho anh một nồi canh gà, anh nói anh tự ăn, nhưng tiểu quỷ nhất định phải chơi trò gia đình, “tôi là bác sĩ, anh là bệnh nhân, anh phải nghe lời tôi”, nhất quyết phải cho anh ăn, anh cũng nhất thời đầu óc choáng váng đồng ý, ai ngờ tiểu quỷ kia ngay giây tiếp theo đã làm cả con gà rơi xuống đất, lăn từ đầu này của phòng sang đầu kia, mỗi một tấc đều phủ đầy bụi.

Anh chưa bao giờ nói với ai rằng anh từng có một ân nhân cứu mạng là một đứa trẻ, vì chi tiết quá thảm khốc, anh thực sự không muốn ai biết rằng anh từng ôm một con gà, vừa ăn vừa nhả cát, hồi nhỏ khi làm công ở cửa hàng nhỏ kia cũng không thảm hại như vậy.

Không thể nghĩ, càng nghĩ càng tức.

Hoài Cẩn che miệng, mở to hai mắt, thấy Ngũ Thế Thanh một tay chống vào khung cửa, cúi đầu, chốc thì nhíu mày, chốc thì thở dài, vẻ mặt như đang tức giận mà không có chỗ nào để trút, không nhịn được mà phì cười, không ngờ vừa cười, thì miệng và lưỡi đều đau khiến cô phải hít vào.

Ngũ Thế Thanh vốn đang rất tức giận, thấy bộ dáng của Hoài Cẩn như vậy lại bị ngốc mà nở nụ cười, cảm thấy mình có lẽ cũng ngốc, đi chọc giận một cô bé như vậy thật là vô nghĩa.