Cô Là Hắc Nguyệt Quang Của Đám Quái Vật

Chương 151: Ta Chỉ Biết Quất Roi Thú Cưng Của Chính Mình (1)



Lượt xem: 5,737 | Cập nhật: 06/03/2026 01:03

Khi Armand trở về cung điện, ‘nó’ nhạy cảm nhận ra bầu không khí khác hẳn mọi ngày.

Sự ồn ào náo nhiệt cứ như thể đã quay lại thời kỳ cai trị hỗn loạn và phóng túng của Ma vương tiền nhiệm.

Kể từ khi Armand trở thành tân Ma vương, tòa cung điện khổng lồ này luôn bao trùm trong sự tĩnh lặng đến chết người, đội quân ma thú đồn trú thậm chí còn không dám thở mạnh, vì sợ làm phật lòng vị bạo quân gắt gỏng này.

Nhưng hôm nay, đội quân dưới trướng ‘nó’ lại đang đánh nhau.

Từng con ma thú khổng lồ, hình thù gớm ghiếc đang lao vào húc nhau, cắn xé không nương tay, dường như đang dốc hết sức để tranh giành một thứ gì đó.

Cái vẻ điên cuồng hung hãn đó như muốn lật tung cả tòa cung điện này lên!

Mặt đất rung chuyển không ngừng vì cuộc hỗn chiến của chúng.

Cơn giận vừa mới dịu đi của Armand lại bùng lên dữ dội, không một chút do dự, ‘nó’ lao thẳng vào tâm điểm cuộc chiến, đánh cho tất cả lũ ma thú một trận tơi bời!

Rất nhanh sau đó, những tiếng gầm gừ tranh đoạt biến thành những tiếng rên rỉ van xin.

Lũ ma thú nằm rạp xuống đất, run rẩy nhìn vị Ma vương đang thịnh nộ, đôi mắt thú vốn đang điên cuồng vì mùi hương ngọt ngào kia giờ đã bị sự kinh hãi thay thế.

“Ai cho phép các ngươi làm loạn ở đây?” Tiếng gầm bạo liệt như sấm vang lên bên tai mỗi con thú, khiến cơ thể chúng lại một lần nữa run bắn lên!

“Là Ưng Điêu… Ưng Điêu đã mang về một thứ!” Một con ma thú kền kền khó khăn nhấc một bên cánh trụi lủi lên, giọng nói đầy sợ hãi.

Nếu nhìn kỹ sẽ thấy những ma thú thuộc loài chim bị thương nặng hơn các loài khác.

Đặc biệt là đôi cánh tự hào của chúng đều bị Ma vương đích thân bẻ gãy.

Một con ma thú thằn lằn khác bị thương nhẹ hơn vội vàng bới từ đống đá vụn ra thứ bị vùi lấp đó, cung kính dâng lên trước mặt Armand.

Chiếc xiềng xích kim loại đen sì đã không còn hình dạng ban đầu.

Dưới sự tranh giành kinh hoàng của lũ ma thú, chiếc xiềng xích bị đứt chỉ còn lại một nửa, hơn nữa đã biến dạng hoàn toàn, trở thành một cục sắt vụn.

Trên xiềng xích phủ đầy đủ loại hơi thở khác nhau, đan xen một cách hỗn loạn.

Đám ma thú đó đã cố gắng dùng mùi hương của mình để chiếm hữu hơi thở mềm mại, ấm áp còn sót lại trên đó.

Armand hoàn toàn không quan tâm thứ gì đã khiến đám ngu ngốc này phát điên, thậm chí còn chẳng buồn nhìn kỹ.

Ngay khi ‘nó’ định phóng lửa để thiêu rụi hoàn toàn món đồ đó, một luồng hương thơm quen thuộc đến mức khắc sâu vào xương tủy xộc thẳng vào mũi ‘nó’.

Ngọn lửa hừng hực quanh thân con ngựa đen bỗng chốc khựng lại!

‘Nó’ đột ngột cúi đầu áp sát, cánh mũi phập phồng kịch liệt, điên cuồng và tham lam hít hà đoạn xiềng xích kim loại đã biến dạng kia.

Là cô!

Không phải ảo giác!

Cái hơi thở đã khắc sâu vào linh hồn, thứ khiến ‘nó’ phẫn nộ, không cam lòng, khao khát, muốn hủy diệt nhưng lại không thể thoát khỏi!

Chiến mã đen đột ngột giơ cao hai vó trước, hí vang một tiếng xé toạc không gian.

Vui sướng, điên cuồng, mê loạn…

Tất cả những cảm xúc đang cuộn trào trong cơ thể Armand ngay lập tức bị một sự thôi thúc nguyên thủy và nóng bỏng hơn chiếm lấy.

‘Nó’ thở dốc kịch liệt, đôi mắt rực cháy ánh lửa rạng rỡ, hóa thành một dòng lửa đỏ rực lao thẳng về phía lãnh địa của lũ báo ma thú!

Armand mang theo sự cấp bách chưa từng có.

Một Chiến Mã Địa Ngục vốn luôn ngang tàng, không kiêng dè gì như ‘nó’, vậy mà lại nảy sinh những cảm xúc yếu đuối vô dụng như thế.

‘Nó’ lắc đầu thật mạnh, bờm lửa bắn tung tóe những tia lửa điện.

Không, ‘nó’ chỉ là chưa để cô thấy rõ thực lực thực sự của mình, nên tuyệt đối không cho phép cô chết dưới tay lũ ma thú khác!

Armand lại một lần nữa đẩy tốc độ lên đến cực hạn.

Như một thiên thạch khổng lồ mang theo sức mạnh hủy diệt, ‘nó’ đâm sầm vào lãnh địa của lũ báo ma thú.

‘Nó’ đã sẵn sàng cho một cuộc tàn sát đẫm máu, nhất định phải xé xác bất kỳ con ma thú nào dám đến gần cô!

Tuy nhiên, cảnh tượng trong tưởng tượng đã không xảy ra.

Vó sắt cuồng bạo của Armand khựng lại giữa không trung, sát ý bừng bừng bỗng chốc tắt ngấm.

Giang Họa Huỳnh đã ra khỏi lồng sắt, đang ngồi trên đỉnh một ngọn đồi cao nhất.

Dưới chỗ cô ngồi là tấm da thú mềm mại nhất mà lũ báo đã lục lọi khắp nơi để tìm ra.

Những con ma thú cấp cao vừa nãy còn đòi ăn thịt người, lúc này đều biến thành những con mèo lớn đã được thuần hóa, thu hết gai nhọn và giáp xương, để lộ phần cổ họng và lồng ngực yếu ớt nhất, ngoan ngoãn phủ phục dưới chân cô.

Ba con ở gần cô nhất thậm chí còn phát ra tiếng gừ gừ lấy lòng từ cổ họng, tranh nhau dùng cái đầu to tướng dụi vào lòng bàn tay mềm mại của cô.

“Đến lượt ta rồi, đến lượt ta rồi!”

“Các ngươi đã được năm phút rồi đấy.”

“Ma lực của con người… thật khó tin… xương cốt ta sắp tan chảy ra rồi!”

Những con báo xếp hàng phía sau phát ra tiếng thúc giục.

Đuôi của chúng vẫy không ngừng một cách nôn nóng, khiến mặt đất đen cứng nứt ra những kẽ hở như mạng nhện.

Nhìn cảnh tượng hài hòa và ấm áp trước mắt, lồng ngực Armand chấn động, dường như có một ngọn lửa ghen tuông vô danh hòa lẫn với vị chua xót khó tả đang thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của ‘nó’!

Tiếng vó ngựa khó chịu vang lên như sấm rền.

Đám báo đang đắm chìm trong không khí thoải mái, dễ chịu đồng loạt dựng lông, chúng nhảy dựng lên khỏi mặt đất theo phản xạ, móng vuốt cắm sâu xuống đất, cong lưng vây chặt Giang Họa Huỳnh vào giữa, phát ra những tiếng gầm gừ cảnh cáo.

Giây tiếp theo, ngọn lửa hung hãn tràn tới như sóng dữ.

Lũ báo bị đánh văng tán loạn, lông trên người bị đốt cháy sạch, bốc lên mùi khét lẹt.

Khi ngọn lửa mạnh mẽ này ập đến trước mặt Giang Họa Huỳnh, ‘nó’ chỉ thiêu rụi tấm da thú dưới đất mà không hề chạm đến một góc áo của cô.

Ngọn lửa tắt ngấm, trong làn không khí vặn vẹo nóng rực, thân hình đồ sộ của Armand dần hiện ra.

‘Nó’ bước từng bước đến trước mặt Giang Họa Huỳnh, toàn thân rực cháy ngọn lửa địa ngục.

“Ai cho phép ngươi xuất hiện trong lãnh địa của ta?” Giọng ‘nó’ như tiếng nứt vỡ vọng lại từ lòng đất, dồn nén sự cuồng loạn và bất an.

Trước sự chất vấn đầy giận dữ và nhắm thẳng vào mình của Armand, cơ thể Giang Họa Huỳnh có chút cứng đờ.

Cô không ngờ ‘nó’ lại quay lại nhanh như thế.

Mà lúc này… trong tay cô không còn đạo cụ nào có thể sử dụng được nữa.

Giang Họa Huỳnh ép bản thân nén lại sự hoảng loạn, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của con ngựa đen, chậm rãi thốt lên cái tên của ‘nó’: “Armand?”

Cách phát âm nhẹ bẫng như một làn gió, khiến ngọn lửa cuồng bạo xung quanh đột ngột tắt lịm.

“Nơi này là lãnh địa của ta, của ta!” Ngôn ngữ của Armand sắc nhọn như gai, giống như một con thú bị thương liên tục gầm gừ nhắc lại, nhấn mạnh điều đó nhưng lại chẳng có hành động thực tế nào.

[Nồng độ sương đen -1]

Chưa đợi Giang Họa Huỳnh kịp phản ứng, tiếng xì xào bàn tán đã vang lên.

“Rõ ràng đây là địa phận của chúng ta mà.”

“Ngươi ngu à? Cả địa ngục này đều là của Ma vương!”

“Chắc Ma vương không giết con người đó đâu nhỉ, ta thích nàng ấy lắm.”

“Ta cũng thích nàng ấy, ta không muốn nàng ấy chết đâu.”

“Hay là mình đưa nàng ấy đi, tách ra riêng, tự lập quốc gia luôn!”

Đám báo lớn vừa được Giang Họa Huỳnh vuốt lông xong, gan dạ bỗng chốc tăng lên đáng kể, dám cả gan nói leo khi Ma vương đang nói chuyện.

Chúng cứ ngỡ mình làm rất kín đáo, nào ngờ những cái đầu lông xù cứ xoay tới xoay lui trông chẳng khác nào những bông hoa hướng dương đang nở, nổi bần bật.

Armand hung hăng cào vó xuống đất.

Mặt đất nứt ra, nham thạch nóng rực phun trào!

Lũ báo lớn “oái” lên một tiếng rồi nhảy dựng lên, bị con rồng lửa đuổi theo đốt mông, chạy loạn khắp nơi.

Trong lúc hỗn loạn đó, một trận cuồng phong đột ngột nổi lên!

Giang Họa Huỳnh chỉ thấy eo mình thắt lại, rồi bị một sức mạnh không thể kháng cự ngang ngược bắt đi.