Người Dưới Người

Chương 252: Ta Không Muốn Chết (2)



Lượt xem: 12,325 | Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Triệu Tây Từ năm lần bảy lượt thốt ra lời cẩu Hoàng đế, nghe mà kinh tâm động phách.

“Ngươi quá làm càn rồi!”

“Ngươi quá rắm thì có! Nói thật cho ngươi biết, lão mẫu thân và vợ của ngươi đều đang ở trong tay bọn ta, ngươi biết điều thì bọn ta trả lại, ngươi còn muốn bất chấp sống chết, ngu trung đến cùng, được thôi, bọn ta sẽ mang họ đi đầu hàng để lập công chuộc tội.”

Ông ta biết nàng ta đang nói lời tức giận, thở dài: “Đừng nói bậy, chưa đến nước ấy, vẫn còn đường xoay chuyển. Trong triều có người của ta…”

Nàng ta chẳng muốn dò thám cơ mật, liền cướp lời: “Ta bảo ngài phất cờ khởi nghĩa hồi nào? Nghĩ kế sách là việc của họ, đưa ra quyết định là việc của ngài, ta chỉ đến để hỏi một lời chắc chắn. Mạng của ta tôn quý lắm, tuyệt đối không dung túng cho ngài đem đi hiến tế!”

“Ngươi… họa từ miệng mà ra, cứ ăn nói không kiêng nể như vậy, thanh danh của ngươi có còn muốn nữa không?”

Ở nơi khác nàng ta đâu có thế này, chính cái vẻ nghiêm túc đáng chết kia của ông ta làm người ta nhìn vào là nổi cáu, mà đã nổi cáu thì chí khí lại ngút trời.

“Cút mụ nội ngươi đi! Ngươi muốn chết thì chết thêm vài lần nữa, ta không rảnh bồi tiếp, giờ ta về dọn dẹp hành lý đi lánh nạn đây.”

“Ngươi yên tâm, ta bảo đảm sẽ không liên lụy đến ngươi.”

“Bảo đảm? Ngươi bảo đảm được cái gì, ta chỉ tin một đạo lý: Dựa vào chính mình mới là chắc chắn nhất!”

Chử Kỳ đưa tay kéo nàng ta lại.

Nàng ta dùng tay trái gạt tay phải, lập tức giãy ra, khinh bỉ nói: “Lại muốn định tội gì cho ta nữa? Chẳng lẽ ta phải bỏ mạng vì một kẻ ngốc thì mới tính là có tình có nghĩa?”

“Không phải!” Nỗi niềm u uất nghẹn ứ trong lòng, ông ta trầm giọng: “Nàng thật sự muốn đi?”

“Nói nhảm gì thế!”

“Nàng nỡ sao?”

“Có gì mà không nỡ? Buông tay! Ngươi cao quý không tì vết, kẻ tham sống sợ chết như bọn ta tốt nhất nên tránh xa một chút, kẻo lại làm vấy bẩn người quân tử.”

“Nói năng cho đàng hoàng.”

“Liên quan cái rắm đến ngươi!”

Nàng ta mắng chưa bõ tức, liền giơ chân đá một cái, rồi mắng tiếp.

Ông ta không thể nhịn thêm được nữa, ôm ghì lấy nàng ta vào lòng, cúi đầu hôn một cái, rồi như thể bị bỏng, lập tức lùi ra, bất đắc dĩ nói: “Không liên quan đến rắm, liên quan đến cái miệng này.”

Mặt nàng ta lạnh tanh, nhổ một ngụm nước bọt thật mạnh vào vai ông ta.

Ông ta quay đầu nhìn ra cửa một cái, rồi lại quay đầu lại, hạ giọng khép nép: “Là ta có lỗi với nàng… không phải gieo mạ mà không trổ bông.”

“Hử? Lời này… nghe từ đâu ra thế?”

Ánh mắt nàng ta ngập tràn sự hứng thú, khiến ông ta trở nên lúng túng, vội vàng buông tay ra.

Người ta đã đưa sào đến tận tay, không thuận thế mà leo lên thì thật có lỗi với bản thân. Nàng ta kiễng chân, ghé sát vào nói lời suồng sã: “Nói trước nhé, chỉ ngủ một giấc thôi, xong xuôi đường ai nấy đi, đừng có lưu luyến dây dưa đòi ta danh phận.”

“Nàng… nàng là một nữ tử, ăn nói phóng túng như vậy, người ngoài nhìn vào sẽ không dung thứ. Ta biết nàng mạnh mẽ, bản thân cũng không bận tâm, chỉ là lo lắng nàng sẽ vì thế mà chuốc họa vào thân.”

Bấy giờ chưa phải lúc ve vãn, nàng ta sực tỉnh, thu lại tâm tính, nhanh chóng nói: “Ta không phải sinh ra đã thế này, kinh qua từng trận chèn ép, từng sự bất công, chẳng một ai chống lưng cho, xưa nay chỉ có một mình ta. Cánh tay của ta, sống lưng của ta, chính là nhờ vậy mà cứng cáp lên đấy. Chỉ cần chưa bị đánh ngã thì vẫn còn cơ hội đáp trả. Ta chưa từng bắt nạt người vô tội, cũng chưa từng buông tha cho kẻ bắt nạt ta, ngay cả Triệu Chí Trung cũng từng sập bẫy của ta. Ngài là nam nhi, có gia thế tốt, có tài năng, có chí khí, có người phò tá, chẳng lẽ đến cả ta còn không bằng? Bọn ta dày mặt bám lấy để hưởng sái, quan trọng nhất là nhìn trúng phẩm hạnh của ngài, biết ngài đáng tin, ta nghĩ những người khác cũng vậy thôi.”

Nàng ta bước về phía cửa hai bước, rồi quay đầu lại nói đoạn cuối cùng: “Ngài muốn làm bọn ta thất vọng sao? Trong chiếc tráp kia còn bốn mươi hai vạn ngân phiếu, ta đặt ván cược cuối cùng này, thua thì chịu, ta thua nổi. Nhưng tính mạng của ta quý giá lắm, xin lỗi, không rảnh bồi tiếp!”

“Nàng cầm về đi…”

Nàng ta vẫy tay đầy phóng khoáng, sải bước đi ra ngoài.