Giang Nam Xuân Thịnh
Chương 91: “Người Sai Không Phải Là Em, Em Không Việc Gì Phải Sợ.”
Trước đây là tìm Tư Lê, còn bây giờ là… Đường Ninh ngẩn ra, lập tức nghĩ đến việc ông cụ Tư có thể sẽ tìm dì Lạc và anh Thịnh.
Cô không sợ ông cụ Tư mách tội, mà chỉ sợ ông ta nhân cơ hội này hỏi tội, nói những lời khó nghe. Dì Lạc và anh Thịnh đều rất bảo vệ cô, nghe ông cụ Tư nói vậy chắc chắn sẽ tức chết mất.
Đường Ninh dùng điện thoại nội bộ gọi cho dì Dung, nhờ dì ấy để ý giúp, đừng nghe điện thoại của người lạ.
Lạc Thanh Dao không thích chơi điện thoại, điện thoại thường do dì Dung giữ, dì Dung cũng đồng ý.
Đường Ninh lại lên thư phòng tìm Thịnh Tông.
Vừa gõ cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện loáng thoáng bên trong.
Đường Ninh hơi hoảng, không phải sợ ông cụ Tư mách tội về mình, mà chủ yếu sợ ông ta cậy già lên mặt, bắt nạt Thịnh Tông.
Cô lặng lẽ đẩy cửa, ló đầu vào, vừa vặn chạm phải ánh mắt thâm trầm của Thịnh Tông.
Thịnh Tông một tay cầm điện thoại, tay kia vẫy vẫy Đường Ninh.
Giống như đang gọi đứa nhỏ trong nhà lại gần, thân thuộc và tự nhiên. Đường Ninh rón rén bước vào, đóng cửa thư phòng lại, thận trọng đi tới đối diện Thịnh Tông.
Thịnh Tông nghe tiếng tố cáo trong điện thoại, dư quang liếc nhìn Đường Ninh, còn tâm trí đứng dậy rót một ly trà chanh đặt trước mặt cô.
Giọng nói của Thịnh Tông thanh lãnh, từng chữ thốt ra trầm thấp dễ nghe, lại mang theo vẻ uy hiếp vô hình.
“Chuyện ông nói tôi đã biết từ lâu, vừa nãy tôi cũng đã gọi điện cho hiệu trưởng Giang đại hỏi rõ đầu đuôi sự việc.”
Đường Ninh nhận lấy ly trà chanh, không có tâm trạng nào để uống. Cô đã nghe ra từ cuộc đối thoại, người gọi đến là ông cụ Tư.
Thịnh Tông yên lặng nghe đối phương nói một lúc mới tiếp lời: “Hiệu trưởng Tề đã điều tra ra, Tư Mi dùng tiền mua chuộc sinh viên Giang đại, định lừa Đường Ninh đến văn phòng giáo viên, cô ta còn sắp xếp người trên đường để ‘dạy dỗ’ Đường Ninh, những người này hiện đã bị đưa đến đồn cảnh sát, chắc là đã nhận tội rồi.”
“Cháu gái nhà họ Tư các người quả là thần thông quảng đại, bản lĩnh lớn thật đấy.” Giọng điệu bình thản của Thịnh Tông thoáng hiện vẻ châm chọc: “Đến trường không lo học hành, trái lại còn điều tra rõ hệ thống ống nước ngầm của trường thế nào, né tránh bảo vệ, tự nối ống nước để định làm nhục Đường Ninh trước mặt mọi người.”
Không biết ông cụ Tư đã nói gì, ánh mắt Thịnh Tông không chút gợn sóng, nhưng khí thế toàn thân ngày càng bức người, ngữ điệu cũng ngày càng khách sáo.
“Là tôi sắp xếp vệ sĩ bẻ gãy tay cô ta, ông cũng muốn hỏi tội tôi sao?”
“Tư lão tiên sinh, ông cần làm rõ một điều, là tôi và Đường Ninh cần một lời giải thích, chứ không phải chúng tôi đưa ra lời giải thích cho nhà họ Tư.”
Dù ông cụ Tư có vai vế lớn hơn Thịnh Tông, nhưng anh không hề sợ hãi, lời nói càng lúc càng cứng rắn. Thái độ không cho phép chất vấn đó khiến sự hống hách của ông cụ Tư không có chỗ phát tiết.
Cuối cùng, Thịnh Tông thông báo cho ông cụ: “Nếu không thấy được thành ý của nhà họ Tư, Tư Mi đừng hòng bước chân ra khỏi vùng Giang Nam này.”
Nói xong, Thịnh Tông cúp máy.
Vừa cúi đầu liền chạm phải đôi mắt sáng lấp lánh của cô gái nhỏ, bên trong chứa đầy sự ngưỡng mộ, kính trọng và cả niềm xúc động đang kìm nén.
Đường Ninh khẽ hỏi: “Là ông cụ Tư gọi ạ?”
Âm cuối trầm thấp của Thịnh Tông hơi vút lên, như đang trêu chọc Đường Ninh: “Ừm, đến hỏi tội đấy.”
“Anh Thịnh, anh nói chuyện chẳng khách sáo chút nào.” Đường Ninh chớp chớp mắt, có chút phấn khích, cứ như người vừa chiếm ưu thế, thong thả châm chọc đe dọa ông cụ Tư chính là cô vậy.
Thịnh Tông: “Anh không sợ ông ta, tất nhiên không cần phải khách sáo.”
Ánh mắt Đường Ninh nhìn Thịnh Tông càng thêm rạng rỡ, như ánh mặt trời mùa xuân chiếu trên mặt hồ, phản chiếu vạn tia sáng rực rỡ.
“Anh Thịnh, anh lợi hại quá!”
“Vừa nãy ông ta cũng gọi cho em, em nói chuyện chẳng có khí thế như anh.” Đường Ninh nhỏ giọng: “Em còn tưởng lời mình nói rất chọc tức, có thể khiến ông ta tăng huyết áp mà phát tác, không ngờ ông ta chẳng sao cả, vẫn còn sức gọi điện hỏi tội anh.”
Trước mặt Thịnh Tông, cảm xúc của Đường Ninh ngày càng bộc lộ rõ rệt. Không còn giống hình tượng ngoan ngoãn hiểu chuyện trước kia, mà như một đứa trẻ hỉ nộ ái ố đều hiện rõ trên mặt.
Thịnh Tông cũng sẵn lòng nuông chiều cô.
“Ông cụ Tư bảo thủ che chở con cháu, e là sẽ không chịu để yên đâu.” Thịnh Tông đưa tay xoa đầu Đường Ninh: “Em có thể luyện tập thêm.”
Lời này của Thịnh Tông là muốn nói cho Đường Ninh biết, dù ông cụ Tư có muốn làm gì, anh cũng sẽ không lùi bước. Có anh chắn phía trước, Đường Ninh có thể không cần cố kỵ, muốn làm gì thì làm.
Đôi môi đỏ mọng của Đường Ninh cong lên: “Em nói gì cũng được hả?”
Thịnh Tông: “Người sai là Tư Mi, em sợ cái gì?”
Nghe thấy câu này, hốc mắt Đường Ninh vô cớ đẫm lệ.
Hồi ở kinh thành, cô đã vô số lần mong chờ được nghe câu này từ miệng Tư Lê.
Nhưng dù Tư Lê có thật sự bảo vệ cô hay giả vờ bảo vệ, mỗi khi xảy ra chuyện, bà vẫn luôn trách mắng Đường Ninh trước.
“Tại sao con lại đi chọc giận con bé?”
“Con không thể bớt gây chuyện cho mẹ được sao?”
“Đường Ninh, con không thể hiểu chuyện một chút à, tránh xa mấy người nhà họ Tư ra không được sao?!”
…
Tư Lê mãi mãi sẽ không nói với Đường Ninh rằng: “Người sai không phải là con, con không việc gì phải sợ.”
Đường Ninh không ngờ rằng, câu nói mình mong chờ bấy lâu, có một ngày lại được nghe từ miệng Thịnh Tông.
Đường Ninh bỗng muốn ôm Thịnh Tông một cái để hiện thực hóa lòng biết ơn đó.
Cô còn muốn hỏi tại sao anh lại đối xử tốt với cô như vậy?
Tiếc là vì e ngại thân phận, Đường Ninh không dám, cũng không muốn mạo phạm anh.
Cô mím chặt môi, đè nén cảm xúc trong lòng. Có tấm gương của cô con gái nuôi trước kia của nhà họ Thịnh, Đường Ninh sợ hãi sẽ vượt quá giới hạn dù chỉ nửa bước.
Cô rất trân trọng lòng tốt của Thịnh Tông và Lạc Thanh Dao.
Càng trân trọng, cô lại càng cẩn thận từng chút một.
Đường Ninh chống cằm, giọng điệu ngoan ngoãn, còn pha chút nũng nịu: “Anh Thịnh, em nhất định phải chọn một món quà sinh nhật thật tốt để tặng anh, bày tỏ lòng biết ơn của em!”
“Anh không được từ chối đâu đấy!”
Chạm phải ánh mắt thâm trầm của Thịnh Tông, Đường Ninh đến một câu nói cứng rắn cũng không thốt ra được.
Vốn muốn ra vẻ bá đạo một chút, ai ngờ nói ra lại giống như đang làm nũng.
Thịnh Tông khẽ nở nụ cười, đáy mắt tan ra ý cười nhàn nhạt: “Được, anh không từ chối.”
Đường Ninh: “…”
