Giang Nam Xuân Thịnh
Chương 93: Vừa Yêu Vừa Hận
Nghe thấy mẹ con Tư Mi không những không hối lỗi mà còn muốn đối phó với Đường Ninh, Tư Sùng không kìm được lên tiếng: “Đây là Giang Nam, là địa bàn của nhà họ Thịnh, phía kinh thành căn bản không xen tay vào được đâu. Tôi khuyên hai người tốt nhất nên ít trêu chọc Đường Ninh thôi, đừng để đến lúc xôi hỏng bỏng không.”
Tư Mi giơ tay cầm quả táo trên bàn ném thẳng vào người Tư Sùng.
Tư Sùng không né, chỉ lạnh lùng nhìn Tư Mi, ánh mắt như tẩm băng.
Tư Mi giận dữ chất vấn: “Tư Sùng, anh vẫn còn giúp nó hả?! Hồi trước ở nhà họ Tư nó vốn đã coi thường anh rồi, anh kiêu ngạo như cái gì ấy, cứ tưởng mình ưu tú lắm, kết quả vừa tỏ tình đã bị người ta từ chối thẳng thừng, tôi còn thấy xấu hổ thay cho anh kìa!”
“Bây giờ nó leo lên được cành cao nhà họ Thịnh rồi, chắc nhìn cũng chẳng buồn nhìn anh lấy một cái đâu! Anh có vẫy đuôi như chó đi theo liếm nó, chắc nó cũng chẳng thèm để mắt tới.”
Tư Mi vừa nói xong, Tư Sùng đã lao tới, nắm lấy vai cô ta lắc mạnh: “Cô nói cái gì?! Sao cô biết chuyện tôi tỏ tình với Đường Ninh?!”
Tư Mi muốn thoát khỏi Tư Sùng, nhưng tiếc là sức cô ta dù lớn, một tay đang bó bột cũng bị hạn chế. Tư Mi đang cơn giận, nói năng chẳng kiêng dè gì, cố tình dùng những lời cay nghiệt nhất để đâm chọc Tư Sùng, cười nhạo anh ta.
“Phải, tôi biết đấy, tôi còn biết anh vừa nói xong đã bị Đường Ninh từ chối ngay. Nó cứ lẽo đẽo theo sau anh làm cái đuôi nhỏ, anh tưởng nó thầm yêu anh, chắc là đã đắc ý lâu lắm rồi nhỉ?”
“Kết quả thì sao? Người ta căn bản chẳng thích anh chút nào, còn nói cái gì mà chỉ coi anh là anh trai thôi?” Tư Mi cười nhạo: “Anh còn mặt dày đi làm kẻ bám đuôi, anh nói xem anh có rẻ tiền không?!”
Tim Tư Sùng đập thình thịch, máu huyết toàn thân như chảy ngược. Giọng anh ta khó nhọc thốt ra: “Cho nên lúc đó cô đẩy cô ấy xuống nước, là vì biết tôi tỏ tình với cô ấy, cô ghen ghét trong lòng nên mới cố tình ép hỏi tôi có thích Đường Ninh hay không?!”
Tư Mi: “Phải, tôi cố tình đấy! Tôi biết anh hiếu thắng, vừa bị Đường Ninh từ chối, sao có thể công khai thừa nhận mình thích nó trước mặt mọi người?!”
“Vụ cá cược cũng là giả, là tôi bịa ra để lừa anh đấy! Vốn dĩ tôi chỉ muốn thấy anh tự miệng thừa nhận anh không thích nó, ai ngờ tôi vừa nói anh đã tin ngay.”
“Nhìn thấy Đường Ninh vùng vẫy thảm hại dưới nước, còn anh vì cái sĩ diện của mình mà do dự trên bờ, lúc đó tôi thật sự rất vui!”
“Tư Sùng, nó hận anh là không sai đâu, chính vì anh mà nó mới suýt chết đuối trong cái hồ đó!”
Tư Mi thích Tư Sùng, nhưng Tư Sùng không thích cô ta, ngược lại luôn chăm sóc Đường Ninh mà Tư Mi coi thường.
Quấy phá ở nhà họ Tư mấy năm nay, Tư Mi đối với Tư Sùng là vừa yêu vừa hận.
Vì yêu Tư Sùng nên mới ghen ghét Đường Ninh, nên mới đẩy Đường Ninh xuống hồ định hại chết cô.
Vì hận Tư Sùng, nên khi cơn giận bốc lên, cô ta hận không thể sỉ nhục Tư Sùng cho thương tích đầy mình, chà đạp anh ta xuống bùn lầy để anh ta phải đến cầu xin mình.
Lúc này Tư Mi dùng hết sức lực sỉ nhục Tư Sùng, như đang phát tiết luôn cả nỗi bất mãn đối với Đường Ninh.
Nhìn gương mặt dần tái nhợt của Tư Sùng, Tư Mi vô cùng đắc ý, như thể đã trút được một hơi nghẹn.
Ánh mắt Tư Sùng dần đỏ hoe, anh ta bỗng nhiên bóp chặt cổ Tư Mi. Anh ta dùng lực rất lớn, gần như muốn bóp nát xương của cô ta.
Tư Mi và cô ba Tư đều không kịp trở tay, vội vàng ngăn cản.
Tư Mi chỉ có một tay, cô ba Tư cũng lá ngọc cành vàng cả đời, lấy đâu ra sức mà kéo Tư Sùng ra?
Thấy mặt Tư Mi ngày càng đỏ, có vẻ sắp không thở nổi, bà ta vội kêu lên: “Bác sĩ, bác sĩ đâu! Bảo vệ, bảo vệ mau đến đây!”
Cuối cùng Tư Sùng bị bác sĩ và y tá hợp lực kéo ra.
Gương mặt anh ta lạnh lẽo, nhìn Tư Mi với ánh mắt chỉ có sự chán ghét: “Cô vừa xấu xí, lòng dạ lại độc ác dơ bẩn, tôi thà thích một con chó cũng tuyệt đối không bao giờ thích cô! Loại người độc ác như cô, cả đời này cũng không xứng đáng được ai yêu thích!”
Tư Mi vô cùng kinh ngạc, như bị dội một gáo nước máu vào đầu, đau lòng xen lẫn tủi nhục tột cùng.
Cô ta biết Tư Sùng không thích mình, nhưng chưa từng nghĩ Tư Sùng dám sỉ nhục mình như vậy.
Cô ba Tư lạnh mặt cảnh cáo: “Tư Sùng, mày quên mất thân phận của mình rồi hả?! Chuyện hôm nay, tao nhất định sẽ nói với ba!”
Tư Sùng cười lạnh một tiếng: “Thân phận gì? Con nuôi nhà họ Tư à? Hai người nói không chán nhưng tôi nghe chán rồi. Có bản lĩnh thì bảo ông cụ đừng nhận đứa cháu trai này nữa.”
Vẻ mặt anh ta như kiểu bất cần đời, lại làm Tư Mi và cô ba Tư sợ hãi.
Tư Sùng đỏ mắt nhìn chằm chằm Tư Mi, căm hận nói: “Tư Mi, chuyện này… chưa xong đâu!”
Tim Tư Mi chợt thắt lại, một nỗi sợ hãi vô danh lan tỏa trong lòng. Thấy Tư Sùng không chút do dự quay người rời đi, cô ta bỗng thấy hoảng hốt.
“Tư Sùng, anh đứng lại đó cho tôi! Cái gì mà xong với chưa xong, anh nói rõ cho tôi xem?!”
“Anh quên mất rồi sao, là ai đã cho anh cuộc sống tốt đẹp này? Anh chỉ là đứa con nuôi của nhà họ Tư, anh được nhà họ Tư nuôi lớn, nợ của nhà họ Tư anh cả đời này cũng không trả nổi…”
Tiếng hét của Tư Mi vang dội khắp bệnh viện, nhưng bóng dáng Tư Sùng đã biến mất khỏi tầm mắt.
Cô ba Tư vừa định an ủi con gái thì điện thoại bỗng reo.
Cùng lúc đó, điện thoại của Tư Mi cũng reo.
Hai người nhìn nhau, sắc mặt đều khó coi đến cực điểm. Tư Mi kéo tay mẹ, như xì một hơi bóng, không còn khí thế lúc nãy: “Mẹ, vừa nãy ba gọi điện mắng con một trận, ép con phải đi xin lỗi con nhỏ tạp chủng đó…”
Cô ba Tư ôm lấy Tư Mi, thẫn thờ nói: “A Mi, người đàn bà mà ba con nuôi bên ngoài… đã có thai rồi. Ông ta giấu người đó quá kỹ, mẹ tốn bao công sức mới tra ra được… e là người đó đã mang thai con trai.”
Sau khi cậu hai nhà họ Tư mất, mười mấy đứa trẻ thế hệ con cháu nhà họ Tư toàn là nữ.
Ông cụ Tư về chuyện này vẫn luôn canh cánh trong lòng, rất trọng nam khinh nữ.
Cô ba Tư lúc sinh Tư Mi bị khó sinh, chỉ sinh được một đứa con gái, nhà họ Trương bên đó cũng khá bất mãn.
Chỉ là nhà họ Trương yếu thế nên không dám nói gì.
Theo tuổi tác của ba Tư Mi ngày càng lớn, khao khát có con trai ngày càng mạnh mẽ, bắt đầu lăng nhăng bên ngoài. Cô ba Tư phòng không nổi, không ngờ vẫn bị sơ hở.
“A Mi, con cứ ở viện dưỡng thương cho tốt đi, tạm thời đừng gây chuyện nữa. Nếu ba con có con trai bên ngoài, chắc chắn sẽ đón về nhà, không chừng còn đón luôn cả mụ đàn bà đó về nữa.”
“Ông nội con đã bất mãn với mẹ con mình rồi, nếu chọc giận ông nội, ông không chịu chống lưng cho chúng ta…” Cô ba Tư: “A Mi, chỉ đành để con chịu thiệt một chút thôi.”
“Đợi xử lý xong bố con và con tiện nhân bên ngoài kia, con muốn làm gì mẹ cũng giúp con.”
Tư Mi vẫn thương mẹ nên cuối cùng cũng đồng ý.
Tư Mi: “Nhưng mà, ba bảo con đi xin lỗi Đường Ninh…”
Cô ba Tư an ủi cô ta: “Cứ kéo dài thời gian đã, cứ nói là con sức khỏe không tốt, để sau này hãy hay.”
Tư Mi nhào vào lòng mẹ cô ta: “Vâng.”
