Hình Bộ Thăng Chức Ký
Chương 7: Ký Hiệu Tô Châu
An Ảnh nói xong liền nhìn Thẩm phu nhân. Trong lòng nàng thầm nghĩ, có thể làm được chuyện như vậy, không phải đại gia Thẩm gia thì chính là Thẩm phu nhân. Mà từ những gì hỏi thăm được ngoài phố, đại gia Thẩm gia rất hiếu thảo với mẫu thân, bao dung với đệ đệ, không giống người sẽ làm chuyện này. Người chủ đạo duy nhất chắc chắn là Thẩm phu nhân.
“Nói có lý.” Thẩm phu nhân gật đầu, “Ngươi nói tiếp đi, tiểu nha đầu ngươi cứ nghe chỗ này một ít chỗ kia một ít mà lại có thể bóc tách nhìn thấu được nhiều chuyện như vậy. Phụ thân ngươi cả đời chỉ làm trà, chắc chắn không dạy ngươi những thứ này, ngươi học được bản lĩnh này từ đâu?” Thẩm phu nhân nghiêng người nhìn An Ảnh, trên người toát ra một loại khí thế khó tả.
An Ảnh không hề lùi bước, mỉm cười nói tiếp: “Không ai dạy cả, mấy năm qua tự mình quản lý cửa tiệm nên cũng biết đôi chút. Có những thứ cứ suy nghĩ nhiều thì sẽ thông thôi.”
“Còn biết thêm gì nữa, nói hết ra xem nào.”
“Cũng như ngài nói đó, đều là nghe chỗ này một ít chỗ kia một ít, rồi chắp vá những thứ vụn vặt lại. Có đôi khi có thể là đúng, có đôi khi lại dễ rơi vào cái sai lầm ‘ếch ngồi đáy giếng’, vẫn cần phải đối chiếu với ngài ở đây.”
Thẩm phu nhân gật đầu, lúc này giọng nói trong trẻo của Yên Hoa vang lên ngoài cửa: “Phu nhân, trà ngọt xong rồi.”
An Ảnh bưng chén trà lên, thấy bên trong có táo, đường phèn, kỷ tử, vừng… trông rất thơm ngọt.
“Sáng sớm hôm nay ta đã đi dạo phố Bá Đầu này không biết bao nhiêu lần. Lạ lùng là, chưởng quầy các tiệm lụa, tiệm đồ gỗ, tiệm đồ tre và cả tiệm tạp hóa trên phố này khi ghi chép sổ sách đều thích dùng ký hiệu Tô Châu. Cách ghi chép này không dễ học, nhưng học được rồi thì quả thực rất tiện lợi.”
“Sao chứ, ngươi còn lén xem sổ sách của chưởng quầy nhà người ta à?” Thẩm phu nhân nhướng mày.
“Ngài yên tâm, ta không có lén xem sổ sách nhà ai cả, đó đều là đường đường chính chính hỏi thôi.” An Ảnh cười nói: “Theo lý thì các cửa hàng ở kinh thành không thích dùng ký hiệu Tô Châu để ghi chép, mà thích dùng cách cũ hơn, mỗi lần đều ghi chữ dài dằng dặc, sổ sách một tháng ra vào là một xấp dày cộp. Lúc đầu ta cũng không chú ý, nhưng khi ở tiệm lụa, có một vị khách quen đến hỏi về tấm vải mua từ mấy tháng trước giá bao nhiêu bạc.”
“Không khóe là tấm vải đó đã bán hết từ lâu, tiểu nhị kia cũng không nhớ giá. Vị chưởng quầy liền lật cuốn sổ ghi chép trên tay về phía trước vài tờ là tra ra được. Bình thường loại sổ sách từ mấy tháng trước phải vào kho tìm một lúc lâu mới thấy. Ta ở bên cạnh thuận miệng hỏi một câu, chưởng quầy bảo là vì dùng ký hiệu Tô Châu để ghi sổ. Thế nên một cuốn sổ sách mùa đắt hàng có thể ghi được ba tháng, nếu là mùa ế hàng thì có thể ghi được nửa năm. Ta bảo cái ký hiệu Tô Châu này không dễ học đâu, chưởng quầy nói là đông gia mới đặc biệt tìm người dạy cho đấy.”
Thẩm phu nhân gật đầu: “Ngươi nhìn nhận và suy nghĩ đều rất kỹ. Các cửa tiệm khác ngươi cũng đều hỏi một lượt ư?”
“Các cửa tiệm khác ta cũng dùng cách vừa rồi, hỏi về những món đồ từ mấy tháng trước, có khi chưởng quầy nhớ ra được thì thôi, không cưỡng cầu.”
“Cái ký hiệu Tô Châu ghi sổ này tuy ở đây không nhiều nhưng ở những nơi khác cũng thường thấy. Chỉ dựa vào cái này mà quy mấy cửa tiệm đó về chỗ ta thì hơi khiên cưỡng quá chăng.” Thẩm phu nhân cầm một chiếc thìa trà bằng bạc chạm rỗng hình hoa mai, múc một quả táo trong bát, thong thả ăn.
“Lần trước ta tới chỗ ngài, thấy sổ sách ở đây đều dùng ký hiệu Tô Châu. Thực ra ta đã đi qua mấy hãng trà, còn đến phủ nha tra cứu các hãng trà khác, không có nhà nào dùng ký hiệu Tô Châu cả, học cái này tốn không ít thời gian, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ta còn hỏi về thời điểm các cửa tiệm này đổi chủ, đều là vào nửa cuối năm của tám năm trước. Sau khi đổi chủ, bất kể là đồ gỗ, lụa là hay tạp hóa, kinh doanh đều rất tốt, làm ăn phát đạt, tiệm tạp hóa còn mở rộng cả mặt bằng.”
“Việc đổi chủ kinh doanh tốt sao lại cũng là nguyên nhân được. Cái điều thứ nhất của ngươi nghe còn có chút lý.” Thẩm phu nhân ăn xong quả táo, nhả hạt ra.
“Mấy cửa tiệm này muốn làm tốt phần lớn là do nguồn nhập hàng phải tốt. Nghe lão bà bà ở sạp trà giã nói, bà ấy trước đây hay mua kỷ tử ở tiệm tạp hóa Thẩm gia, giá cả phải chăng, chất lượng kỷ tử tốt, nấu trà vị rất thơm. Sau này dần dần không mua được loại kỷ tử như vậy nữa. Đợi đến sau khi cửa hàng Thẩm gia đổi chủ, tiệm tạp hóa lại có loại kỷ tử hảo hạng đó.”
“Chủ sạp trà giã còn nói, nữ nhi của ông ấy xuất giá, ông ấy còn đến tiệm tạp hóa sắm sửa bao tay bằng da thỏ, bảo là mang về cho phu gia, mua ba đôi mà chỉ tốn một lượng bạc. Kỷ tử muốn cùng chất lượng thì chỉ có thể từ cùng một nơi sản xuất. Ta đoán là ông chủa mới và Thẩm gia trước đây có cùng nguồn nhập hàng. Ở phương Bắc mà có được nguồn nhập hàng thì không phải chuyện ngày một ngày hai làm được, đó là nguồn hàng được nuôi bằng bạc trắng cả đấy. Ngoài tiệm tạp hóa, tiệm lụa Thẩm gia cũng vậy, những xấp vải mới nhập đều là loại mới nhất từ Tô Châu, mấy năm ở giữa không nhập được hàng mới, kinh doanh sa sút hẳn.”
“Sau khi đổi chủ, các cô nương sắm sửa hồi môn đều phải đến tiệm lụa Thẩm gia trước đây, tức là tiệm lụa Phúc Thụy hiện nay, nghe nói có thể mua được những loại vải thời thượng nhất Tô Châu. Xưởng dệt lụa lớn nhất Tô Châu chính là Chẩm Hà sơn trang vốn hợp tác với Thẩm gia, sau khi Nhị gia tiếp quản không hiểu sao lại cắt đứt hợp tác. Giờ nhìn tiệm lụa Phúc Thụy này, chắc hẳn là lại hợp tác với Chẩm Hà sơn trang rồi nên mới nhập được hàng mới nhất.”
An Ảnh uống một ngụm trà, nhìn Thẩm phu nhân nói: “Nguyên nhân căn bản của việc đổi chủ kinh doanh tốt, chính là đã dùng lại nguồn hàng cũ của Thẩm gia.”
Thẩm phu nhân mỉm cười, gật đầu nói: “Tiểu nha đầu ngươi thật là thú vị. Trước đây ta chỉ cảm thấy ngươi giống mẫu thân ngươi. Năm đó mẫu thân ngươi cũng gan dạ nhưng lại rất vững vàng. Giờ xem ra, ngươi còn thông tuệ hơn cả mẫu thân ngươi.”
Ký ức của An Ảnh về người mẫu thân của nguyên chủ rất mờ nhạt, cứ cảm giác trên người mẫu thân trong ấn tượng có một lớp sương mù mờ ảo, nhìn không rõ, có những chuyện dường như đặc biệt xa xôi. An Ảnh không đáp lời, chỉ cúi đầu uống trà.
Thẩm phu nhân thấy vậy, trong lòng thở dài, nghĩ thầm Mẫn muội muội mất sớm, nha đầu này dù sao vẫn là một đứa trẻ, nghe nhắc đến mẫu thân chắc hẳn là đau lòng, liền dịu giọng nói tiếp: “Những suy đoán này của ngươi đều không đưa ra được bằng chứng xác thực. Tuy nhiên ta cũng không giấu giếm ngươi, đây cũng chẳng phải bí mật gì không thể nói. Những cửa tiệm đó đúng là do ta mua lại, cũng đúng là dùng nguồn hàng cũ của Thẩm gia. Còn chuyện tiền trang ấy à, ha,” Thẩm phu nhân khẽ cười một tiếng, “Những người kinh doanh tiền trang chắc hẳn đều biết, Thịnh Dự ở kinh thành hay Hiệp Long ở Tây Bắc, mọi người đều ngầm hiểu cả. Sau khi ta rút sạch bạc tiền chỗ Nhị gia xong liền lập ra Hằng Thăng tiền trang này, ngày thứ hai khai trương, đại chưởng qũy của Hiệp Long đã tới tìm ta. Lúc đó ta vẫn chưa đủ điềm tĩnh, bị đại chưởng qũy đó dọa cho một trận. Giờ nghĩ lại, đại chưởng qũy kia chẳng qua cũng chỉ là dò xét ta thôi.”
An Ảnh nói: “Phu nhân thật không dễ dàng gì. Ta có thể tưởng tượng được sự kinh tâm động phách năm đó. Những chuyện này giờ nói ra thì nhẹ nhàng, nhưng lúc làm chắc hẳn phải lo lắng hết lòng.”
Thẩm phu nhân cúi đầu, lấy chiếc thìa bạc nhỏ trên tấm khăn trắng bên cạnh khay của An Ảnh, múc một quả hồng táo lớn từ bát trà đưa cho An Ảnh, mỉm cười nói: “Ăn một quả đi. Tầm này quả ngấm vị rồi, để lát nữa là nát ra, ăn lại không ngon.”
An Ảnh tạ ơn rồi đón lấy từ tay Thẩm phu nhân mà ăn quả táo, nhả hạt ra rồi nói: “Ngài thật là có chú ý. Trước đây ta chẳng bao giờ chú ý đến thời gian ngâm quả. Đúng thật, vị rất vừa vặn. Ngọt ngấm vào trong, thịt quả cũng không bị bở.”
Thẩm phu nhân cười lắc đầu: “Cái trà ngọt này nhà nào cũng làm, nhưng làm sao để ngon nhất thì có học vấn lớn đấy. Lần tới ngươi cứ xem Yên Hoa ăn thế nào là biết.”
Lúc này ngoài cửa lại vang lên tiếng nói vui vẻ của Yên Hoa, một lát sau thấy nàng ta đẩy cửa bước vào, phía sau còn có ba nha hoàn đi cùng.
“Đại tiểu thư An gia, váy áo và trang sức của ngươi đã chuẩn bị xong rồi. Ngươi xem có thích không. Ta thấy làn da của ngươi trắng trẻo nên đặc biệt chọn bộ nhu váy bằng lụa mỏng màu vàng ngỗng này, áo vạt chéo bên trong dùng loại lụa mỏng trơn màu viền bạc hồng nhạt. Đây là hàng mới nhất ở tiệm Phúc Thụy đấy, loại lụa trơn này soi dưới nắng là thấy có vân sóng, đẹp lắm.”
An Ảnh thầm hiểu, Thẩm phu nhân đã chuẩn bị sẵn trang phục dự tiệc cho mình, vốn dĩ nàng cũng định mặt dày đến nhờ Thẩm phu nhân mượn váy áo. Nàng cũng không từ chối, đứng dậy để Yên Hoa ướm thử lên người.
Thẩm phu nhân cầm đồ trang sức trên một chiếc khay khác lên xem, nói: “Đây là những món trang sức năm đó mẫu thân ngươi làm. Chiếc vòng cổ này là mẫu thân ngươi đặc biệt tặng cho Bảo Châu, đứa tiểu nữ nhi kia của ta, tiếc là Bảo Châu bạc mệnh. Chiếc trâm ngọc trai này vốn là của hồi môn của ta, sau này hạt châu bị ố vàng, mẫu thân ngươi đã tháo ra phối thêm ngọc bích vào, làm thành kiểu dáng này. Không phải món gì quá quý trọng nhưng lại có mười phần khéo léo. Giờ ngươi đeo là vừa đẹp.”
An Ảnh nhấc chiếc vòng cổ vàng lên xem, trọng lượng không nặng nhưng chế tác tinh xảo, ngay cả móc khóa cử động hai bên cũng được tỉ mỉ làm thành hình hoa sen, dưới hoa sen còn chạm khắc một con cá nhỏ sống động như thật. Chiếc trâm ngọc trai kia xung quanh là một vòng các loại ngọc bích đủ màu, bên trong khảm một nửa hạt trai lớn, hạt trai trắng muốt, tuy số lượng châu ngọc không nhiều nhưng cách phối màu cực kỳ xuất sắc.
An Ảnh cầm chiếc trâm nói: “Hạt trai trên trâm này là khảm một nửa, ngọc bích lại rất rẻ tiền, tự nhiên không phải món trang sức quý giá gì, có được sự khéo léo thế này thật sự là hiếm có.”
Bên cạnh Yên Hoa cười nói: “Ta đã bảo là ta ước lượng kích cỡ chuẩn lắm mà. Những váy áo này ta sẽ gói lại cho An tiểu thư, trang sức cũng đặt vào hộp. Lát nữa ta bảo Lưu ma ma mang đến chỗ An tiểu thư.”
Thẩm phu nhân gật đầu, nói với vị ma ma vừa vén rèm cửa bước vào: “Liễu bà bà, lát nữa bà gửi cho An gia một ít đồ gỗ, rồi gửi thêm một ít vật dụng sinh hoạt hằng ngày. Căn nhà thuê hôm qua chắc hẳn đều chưa sắm sửa những thứ này.”
An Ảnh vội vàng cảm ơn, quay lại nói chi tiết vị trí căn nhà mới với Liễu bà bà. Thẩm phu nhân nói: “Chỗ đó ta biết, địa thế không tệ, phía trước là phố Đệ Phố phía sau tựa vào sông nội đô.”
Cứ thế xoay vần đã gần đến trưa. Nhóm bà tử vào hỏi chuyện dùng bữa, An Ảnh vốn định từ chối nhưng lại nghĩ lại, đã nhờ vả người ta đến mức này rồi thì chuyện ăn một bữa cơm cũng đừng khách sáo quá, liền mỉm cười nói: “Vậy ta không khách sáo nữa. Ta không kén ăn, món gì cũng thích.”
Thẩm phu nhân thấy vậy cũng cười nói: “Buổi trưa ngươi cứ theo ta dùng bữa tinh xảo một chút. Con người ta ấy mà, vẫn cứ phải ăn ngon uống sướng. Ăn ngon thì tâm trạng mới tốt.”
Bữa trưa của Thẩm phu nhân phong phú và tinh tế vượt xa trí tưởng tượng của An Ảnh. Thịt dê rút xương được xé thành miếng nhỏ, ăn kèm với đủ loại nước chấm. Nước dùng thịt dê được vớt sạch mỡ, phối thêm chút rau cải và củ cải, thanh đạm mà lại tươi ngon. Rau quyết được chần qua nước sôi rồi trộn với nước xốt và vừng. Một con cá sông nhỏ dài bằng bàn tay được chiên giòn rụm. Lại có một con cá sông lớn hơn chẳng rõ tên được đem hấp với tía tô, thịt cá vừa mềm vừa ngọt.
An Ảnh ăn liền hai bát cơm, vẫn còn thấy thòm thèm, đặc biệt là món cá nhỏ chiên, nàng cực kỳ thích.
Thẩm phu nhân cười híp mắt, ngăn Yên Hoa đang định xới bát cơm thứ ba cho An Ảnh, nói: “Không được ăn như vậy, sẽ hại tỳ vị đấy. Yên Hoa đi nấu chút trà đến cho An cô nương tiêu thực.”
Sau khi Thẩm phu nhân ăn xong một bát cơm, các bà tử nha hoàn liền lên dọn mâm.
An Ảnh vừa uống trà vừa nói với Thẩm phu nhân: “Món ăn nhà ngài thật ngon, kỳ thực ở nhà ta cũng thích mày mò mấy món ăn này. Nhưng không được tinh tế như ở đây.”
Thẩm phu nhân đang ăn dưa ngọt, nghe An Ảnh nói vậy liền cười bảo: “Ta thích kiếm tiền, cũng thích tiêu tiền. Ăn uống hay đồ dùng đều thích tinh tế một chút, nếu không kiếm nhiều bạc tiền thế này để làm gì. Phu quân kia của ta thấy cách ăn mặc dùng đồ của ta, lần nào cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.”
An Ảnh mỉm cười đáp lời: “Ta mà có tiền thì cũng muốn ăn ngon dùng sướng. Lúc ta không có tiền, trong đầu toàn nghĩ làm sao để ăn ngon. Trước đây ta ở trấn Tân Thị, tuy trong nhà cũng có chút tài sản nhưng muốn ăn ngon vẫn khó lắm. Cái thịt dê Hồ Châu đó phải tốn một lượng bạc mới mua được một cái đùi, cũng chỉ thỉnh thoảng mới dám mua về ăn cho đỡ thèm.”
“Đúng vậy, ai chẳng muốn ăn uống dùng đồ tinh tế một chút. Tiêu tiền của chính mình, sống cho vui vẻ. Nếu ngươi thích thì cứ thường xuyên tới chỗ ta.” Thẩm phu nhân lau tay sạch sẽ, “Chiều nay ta phái người vào đại lao gửi ít đồ cho lão gia nhà ta, ngươi có muốn cùng vào không. Ta đã lo liệu ổn thỏa hết cả.”
An Ảnh gật đầu, cuối cùng nàng cũng có thể gặp được phụ thân rồi.
