Hình Bộ Thăng Chức Ký
Chương 6: Tai Mắt Bên Trong
Sáng sớm hôm sau, An Ảnh lại đến phố Bá Đầu, dạo từ đầu phố đến cuối phố, còn vào tiệm đồ tre mua ghế tre, thúng, rổ… những thứ cần dùng trong nhà, bảo tiểu nhị mang đến căn nhà mới thuê. Gần đến giờ Thìn, nàng mới thong thả đi tới một sạp hàng đầu phố gọi một bát mì, trò chuyện với đại nương bán hàng một lát, chẳng mấy chốc đại nương đã bưng bát mì nóng lên. Nước dùng là nước hầm xương trắng đục, có rau cải, đậu phụ và cá khô, An Ảnh húp cạn sạch nước dùng. Suy tính một hồi, nàng bước tới Hồng Thịnh Ký. Trước cửa tiệm vừa hay có một tiểu nha hoàn đang đứng, chính là Yên Hoa của hôm trước, mặc áo ngắn tay màu xanh và váy màu vàng. Tuy vải hơi bạc màu nhưng vận trên người tiểu cô nương trông vẫn rất nổi bật. Yên Hoa vừa thấy nàng liền cười chạy tới: “Đại cô nương An gia, hôm nay ngươi tới tìm phu nhân phải không, ta dẫn ngươi qua đó, vừa lúc phu nhân hiện đang rảnh đấy.”
“Sớm thế này mà phu nhân nhà ngươi đã bận xong một đợt rồi sao?” An Ảnh ngạc nhiên hỏi, thông thường phu nhân tiếp khách phải sau giờ Tỵ. Ngay cả phu nhân thương hộ cũng phải chải chuốt ăn mặc dùng bữa, sắp xếp công việc cho nô bộc xong xuôi mới rảnh được, giờ mới khoảng giờ Thìn, thường là lúc các phu nhân đang sắp xếp công việc, sao Thẩm phu nhân lại rảnh sớm thế này.
“Đúng vậy, bọn ta đều phải nghe phu nhân phân phó từ giờ Mão ở đại sảnh. Việc hôm nay ra sao, mười ngày trước ai làm tốt, ai làm sai sót, phu nhân đều sẽ nhắc nhở. Nhưng cũng chỉ mất khoảng một khắc thôi. Giờ phu nhân vừa dùng xong bữa sáng đang nghỉ ngơi.”
Khi An Ảnh bước vào dãy nhà sau, Thẩm phu nhân đang xem sổ sách, thấy An Ảnh vào liền đặt cuốn sổ xuống, dặn dò: “Yên Hoa, ngươi xuống bếp bảo Vương tẩu tử làm một bát trà ngọt đi.”
Đợi Yên Hoa vui vẻ nghe theo, gần như chạy lon ton xuống bếp, Thẩm phu nhân mới cười lắc đầu nói: “Mỗi lần nhà bếp làm trà ngọt đều sẽ làm dư ra một chút đề phòng có người muốn dùng thêm. Yên Hoa thích nhất là trà ngọt.”
An Ảnh cũng mỉm cười nói: “Yên Hoa ở chỗ ngài quả thực rất đặc biệt. Hôm trước ta vào thấy những nha hoàn bà tử khác cũng như quản sự phía trước đều là thận trọng cả lời nói việc làm, có thể thấy đều được dạy dỗ tỉ mỉ. Yên Hoa này lại rất hoạt bát, chắc là vì tuổi còn nhỏ.”
“Ngươi đây tuổi còn nhỏ mà lời lẽ lại già dặn lắm. Yên Hoa đó so với ngươi cũng chẳng kém bao nhiêu tuổi đâu.” Thẩm phu nhân nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói: “Sao, hôm nay lại có việc tìm ta?”
“Hôm qua quay về, vừa hay đã thuê được nhà, nhưng trong nhà không có đồ đạc. Hôm qua lúc vào viện ta thấy chỗ ngài vừa hay có kinh doanh đồ gỗ, nên muốn hỏi xem có đồ dùng gia cụ nào rẻ mà tốt không. Ta và lão bộc, e rằng đi mua những thứ này sẽ bị người ta lừa.”
“Ngươi ngay cả tiệm đồ gỗ này cũng biết?” Thẩm phu nhân đầy hứng thú nhìn An Ảnh nói: “Hôm qua hẳn là chưa có cơ hội xem sổ sách nhỉ.”
An Ảnh thấy Thẩm phu nhân không hề lộ vẻ không vui mà lại là thần thái đầy hứng trí, thầm nghĩ mình đã đoán đúng, liền tỉ mỉ nói: “Hôm qua trước khi vào tiệm của ngài, ta đã ngồi ở tiệm lụa chéo đối diện một lát, thấy mấy nam tử trung niên, chắc là chưởng quầy hoặc phòng thu chi, lần lượt từ tiệm của ngài đi ra, những người khác thì không rõ, nhưng vị chưởng quầy tiệm đồ gỗ này mấy hôm trước ta đã gặp qua, chính là tiệm đồ gỗ Đàm Ký trên phố Cao Thăng. Ở đó có nhiều tiệm trà, không đến mức phải đi qua hai con phố để đặc biệt tới đây thưởng trà, hơn nữa còn mang theo một bọc đồ, chắc là sổ sách nhỉ.”
“Không ngờ tiểu nha đầu này tâm nhãn lại nhiều như vậy. Biết đâu vị chưởng quầy đó tới đây mua chút lụa là gì đó, tiện thể vào đây thưởng trà thì sao? Những tiệm tạp hóa hay tiệm lụa tốt ở kinh thành đều tập trung trên phố Bá Đầu này mà.” Thẩm phu nhân cười uống nước trà, không vội vàng phủ nhận, dường như rất hài lòng.
“Chỗ ngài phần lớn là phụ nhân tới, đoạn phố này không phải tiệm vải thì cũng là tiệm phấn son, người qua kẻ lại toàn là nữ tử. Thậm chí đi xa hơn một chút, những tiệm nước tương, tiệm đồ tre cũng phần lớn là nữ tử. Ta ngồi ở tiệm lụa đối diện một lát nghe người ta nói, chưởng quầy Đàm Ký này tháng nào cũng tới chỗ ngài thưởng trà, thỉnh thoảng đúng là có mua lụa. Nhưng dù sao chưởng quầy một tiệm đồ gỗ cũng chưa giàu đến mức tháng nào cũng mua lụa, thế thì phô trương quá phải không? Tối qua lại nghe kể một số chuyện Thẩm gia, ta nghĩ đó có lẽ là những cửa tiệm dưới trướng của ngài.”
“Nghe kể một số chuyện Thẩm gia?” Thẩm phu nhân ngậm cười đặt chén trà xuống, “Chuyện gì của Thẩm gia khiến ngươi liên hệ những việc chẳng liên quan này lại với nhau?”
“Ta cũng chỉ là nghe ngóng được một chút thôi. Ban đầu nửa con phố này đều là của Thẩm gia. Việc kinh doanh lớn nhất chính là tiền trang của Thẩm gia trước đây, nay đã đổi tên thành Hằng Thăng tiền trang. Sau này Thẩm nhị gia kinh doanh thất bại, liền bán từng tiệm từng tiệm một.”
“Chuyện này rất nhiều người biết.” Thẩm phu nhân nói.
“Chuyện này mọi người đều biết, nhưng tiền trang kinh doanh thế nào thì chắc mọi người không biết. Để làm sụp đổ một tiệm lâu đời mấy chục năm như vậy, lại chỉ trong vòng vài tháng, nếu không có tai mắt bên trong thì không làm nổi.” An Ảnh bình thản nói.
Thẩm phu nhân bỗng ngồi thẳng người lên, hai khuyên tai bằng ngọc bích đung đưa qua lại, bà ta chăm chú nhìn An Ảnh, lặng lẽ nói: “Ngươi mới bao nhiêu tuổi? Ngươi biết tiền trang kinh doanh thế nào sao?”
“Ta chính là biết đó, ít nhất một tiền trang lâu đời mấy chục năm, kinh doanh thuận lợi, tiền mặt chắc chắn sung túc, mấy chưởng quầy phân biệt ấn chương bằng ghi nhớ chắc hẳn sẽ không có sai sót. Nghe nói đại chưởng quầy ở Minh Châu đã trộm dùng ấn riêng của Nhị gia để điều động toàn bộ tiền mặt của tất cả các chi nhánh phủ Đông Nam. Chuyện lớn như vậy, chưởng quầy các chi nhánh không thông báo một tiếng với đông gia mà cứ thế vận chuyển bạc đi sao? Đừng nói những nơi xa, từ phủ thành Tiền Đường đến đây cũng chỉ mất hai ngày đường, phái một người qua báo một tiếng là sẽ không phát sinh chuyện này.”
“Ồ, vậy sao ngươi biết họ không thông báo? Biết đâu Nhị gia đều biết cả thì sao.” Thẩm phu nhân thả lỏng người, thân hình vừa căng thẳng lại tựa vào một bên ghế, tay vân vê chuỗi hạt trên cổ tay.
“Ta đã hỏi thăm qua, ta còn đặc biệt xem hồ sơ vụ kiện của Thẩm nhị gia năm đó ở nha môn. Theo chế độ mà tiền trang Thẩm gia đặt ra, điều động tiền mặt dưới một ngàn lượng, đại chưởng quầy có thể tự quyết định. Từ một ngàn lượng trở lên đến dưới ba ngàn lượng thì phải có ấn riêng của đông gia. Việc điều động trên ba ngàn lượng, ngoài ấn riêng ra còn cần tờ lệnh có chữ ký đóng dấu của đông gia và các cổ đông khác.
Tiền trang Thẩm gia cũ có tổng cộng ba mươi hai chi nhánh ở phủ Đông Nam. Lần điều động tiền mặt đó mỗi chi nhánh mỗi khác. Nhưng nhìn kỹ thì thấy người thực hiện rất am hiểu tình hình mỗi chi nhánh. Chi nhánh Minh Châu là lớn nhất, ở đó trước khi ra biển người ta thường đến tiền trang vay bạc, việc ra vào vài ngàn lượng là chuyện thường xuyên. Vùng Việt Châu* kinh thương không hưng thịnh, chủ yếu là làm nông, nên chi nhánh Việt Châu quanh năm ra vào chỉ có vài trăm lượng bạc, mà việc điều động ở chi nhánh Việt Châu vừa khéo lại là tám trăm lượng. Những nơi khác càng không cần nói, nếu không phải người thân cận thì không thể sắp xếp một kế hoạch chu toàn như vậy.
*Tên gọi cổ của Thiệu Hưng
Trong lời khai của Thẩm nhị gia có nhắc đến việc không một chưởng quầy nào nói với ông ta về chuyện điều động bạc. Thực tế, chỉ cần có từ một chưởng quầy trở lên nói với đông gia về chuyện này thì kế hoạch sẽ không thành công. Nhưng không một chưởng quầy nào đi nói với đông gia cả. Mỗi một chưởng quầy đều làm đúng theo quy củ của tiền trang, đối chiếu bằng chứng điều động và ấn riêng của đông gia xong là vận chuyển bạc đi. Luận về quy trình thì đều làm đúng quy tắc, không thể bới ra lỗi lầm gì. Nhưng chuyện làm ăn này, không thể chỉ dựa vào quy tắc mà làm được.
Cho nên ta cảm thấy tai mắt bên trong này không phải một người, mà là toàn bộ tiền trang Thẩm gia ở phủ Đông Nam.”
