Hình Bộ Thăng Chức Ký

Chương 8: Sự Bất Đắc Dĩ Của An Đinh Quế



Lượt xem: 438 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Chiều hôm đó An Ảnh theo Lưu chưởng quầy và Vương bà tử của Thẩm gia đến đại lao phủ nha. Lưu chưởng quầy ở cửa hông đại lao Hình bộ tươi cười chào hỏi thị vệ, lại nhét ít bạc vào tay nha dịch bên trong. Hai tiểu sai dịch cười hì hì bước tới, dẫn nhóm An Ảnh đi vào trong.

An Ảnh thấy phụ thân tinh thần vẫn còn tốt, người tuy gầy đi nhiều nhưng không có thương tích, trông cũng khá sạch sẽ. Nàng đưa qần áo và đồ ăn mà Lưu bà tử mang theo cho phụ thân. An Đinh Quế nhìn An Ảnh, thở dài một tiếng, định giơ tay xoa đầu nàng nhưng nghĩ lại mình đã lâu không tắm rửa nên lại hạ tay xuống. Ông nhìn bọc đồ do An Ảnh mang tới, nói: “Ảnh tỷ, vào đây một chuyến không dễ dàng gì, bạc tiền trong nhà con cứ giữ lấy một ít, sau này nếu ta có mệnh hệ gì, con và đám muội muội đ đệ còn có chỗ mà chi dùng, ta ở đây vẫn còn chịu đựng được.”

An Ảnh mở bọc đồ ra, lấy ra một ít đồ ăn, nói: “Phụ thân, con tìm được phu nhân Thẩm gia ở tiệm trà Hồng Thịnh Ký. Bà ấy vừa hay cũng đến gửi đồ cho lão gia nhà bà ấy. Những thứ này cũng là Thẩm phu nhân chuẩn bị. Đồ này không để lâu được, phụ thân ăn một chút đi. Còn có mấy bộ quần áo sạch, phụ thân thay bộ bẩn ra.”

An Ảnh mở hộp thức ăn, bên trong còn một ít thức ăn chín, nàng mang biếu hai vị tiểu sai dịch vừa rồi để họ nhắm rượu. Đợi phụ thân ăn uống gần xong xuôi, nàng vừa dọn dẹp vừa hỏi: “Phụ thân, mấy hôm nay con bôn ba bên ngoài, các hãng trà ở Hồ Châu bị bắt chỉ có ba nhà, hai nhà kia là Hồng Thịnh Ký và Tuyền Tường Ký. Những nhà như Trịnh Nhất Thuận đều không sao cả, bánh trà tồn đọng vẫn để trong tiệm, chỉ bảo là không được bán cho quan gia thôi.”

An phụ rất ngạc nhiên, nói: “Vậy sao lại chỉ bắt mấy người bọn ta? Trà của nhà Trịnh kinh biện là nhiều nhất mà, ta cứ tưởng ai làm mẫu mới này đều bị bắt chứ. Chuyện này là thế nào?”

An Ảnh thấy các phòng giam xung quanh không có người, xem ra mấy ông chủ tiệm trà đều bị giam riêng, bèn hạ thấp giọng nói: “Phụ thân, tin tức con nghe ngóng được là ba nhà đều làm loại bánh trà Tiểu Phượng Đoàn đó. Con đã đến tiệm nhà Trịnh kinh biện rồi, bánh trà tồn ở đó phần lớn là mẫu đồng tiền, không thì là mẫu hoa mai. Con đã nói chuyện này với Thẩm phu nhân ở Hồng Thịnh Ký. Tin tức từ phía Thẩm phu nhân là nghe nói các nương nương trong cung dùng loại bánh trà Phượng Đoàn kia rồi bị trúng độc.”

An Đinh Quế kinh hãi nắm chặt thanh sắt cửa lao, hạ giọng hỏi: “Tin này của con có chắc chắn không?”

“Chắc chắn.” An Ảnh gật đầu, “Con đã đọc công báo, đọc rất kỹ những bản trước đó. Tin Lâm nương nương lâm bệnh vừa truyền ra không lâu thì phía trên bắt đầu truy tra chuyện bánh trà. Con còn tra cứu tất cả các hãng trà bị tạm giữ ở Chiết Giang, phần lớn đều làm khuôn mẫu mới. Nếu bảo là khuôn mẫu không đúng, thiếu trọng lượng thì ít nhất phải bắt một loạt. Nhưng ba nhà bị tống vào lao đều là những nơi chủ yếu làm bánh Phượng. Những nhà khác hoặc là làm rất ít, chưa kịp gửi đến chỗ Chuyển vận sứ, hoặc là bánh trà của ba nhà này làm nhiều nhất và đều đã giao tận tay Chuyển vận sứ rồi.”

“Đúng vậy, ta làm mười cân bánh Tiểu Phượng đó, là hãng trà giao bánh trà sớm nhất Hồ Châu. Lúc đó ta còn rất mừng, như nhà Trịnh Nhất Thuận còn chưa làm xong mấy cái mẫu đó. Phủ doãn đại nhân còn khen mẫu bánh Phượng này nhã nhặn hơn mẫu đồng tiền nhiều, ngụ ý cũng tốt, phía trên chắc chắn sẽ thích.”

“Phụ thân, ba nhà hãng trà chúng ta làm bánh Phượng đó đều giống hệt nhau sao? Có một điểm con mãi vẫn chưa hiểu, cũng không dám tùy tiện hỏi người khác. Nếu trong bánh trà có độc, chẳng lẽ không tìm ra được là do nhà nào làm sao? Con nhớ bánh trà nhà mình đều bọc bằng giấy diệm có in tên tiệm mà.”

An Đinh Quế cúi đầu suy nghĩ rồi nói: “Lệnh thu mua của cung đình ban xuống lần này, ta nhớ lúc đó Phủ doãn Hồ Châu triệu tập các hãng trà chúng ta lại, bảo năm nay Hồ Châu phải thu tổng cộng tám trăm cân, mỗi hãng trà đều theo sản lượng nộp năm ngoái mà phân bổ. Tiệm nhà ta nhỏ nhưng chất lượng tốt nên được phân bổ mười cân, Phủ doãn đại nhân bảo làm tinh tế một chút, ta mới đặc biệt chọn mẫu Tiểu Phượng kia.”

“Bánh trà cung đình thu mua nhất loạt không được dùng giấy diệm in tên tiệm, mà thống nhất dùng lụa trơn làm túi nhỏ để đựng. Ta mang mười cân Tiểu Phượng Đoàn đó đến trà trường Hồ Châu, tận mắt nhìn thấy người của phủ nha và người của Giang Nam Chuyển vận sứ cùng kiểm kê số lượng, ta cũng ký tên mới bàn giao.”

“Mỗi một bánh trà đều qua tay ba người kiểm tra rồi mới đóng vào túi lụa, sau đó đặt vào thùng mây. Thùng thông thường sẽ có mùi, chỉ có loại thùng làm bằng mây già mới không mùi lại bền chắc. Bên ngoài thùng mây còn dùng giấy dầu niêm phong lại để tránh hơi ẩm lọt vào. Nếu đúng như con nói, muốn phân biệt là trà của nhà nào thì phải để người trong nghề tự mình xem, tự mình nếm mới biết, chứ người ngoài quả thực không phân biệt được.”

An Ảnh trầm tư, gật đầu nói: “Phụ thân, còn một chuyện nữa con phải hỏi người. Thẩm phu nhân và mẫu thân có duyên nợ gì vậy? Bà ấy thật sự giúp đỡ con hết lần này đến lần khác, người ngoài bình luận về bà ấy cũng đủ kiểu, con có chút không chắc chắn.”

An Đinh Quế hạ giọng nói: “Mẫu thân con cũng là sau khi gả đến Hồ Châu mới quen biết Thẩm phu nhân. Ta nhớ lúc đó tiệm hạt châu của mẫu thân con kinh doanh rất tốt, rất nhiều nhà phú quý trong thành Hồ Châu đều đặt trang sức chỗ mẫu thân con, chính là một lần đi đưa trang sức cho phu nhân Phủ doãn Hồ Châu thì quen biết nhau. Chắc không nhớ nhầm đâu, đơn hàng của Phủ doãn phu nhân không phải ai cũng lấy được.”

“Ta vừa hay lúc ấy đưa trà mới cho Phủ doãn, mẫu thân con rất khéo léo, đem trà cũ chế thành hương xông, cùng với trà mới đưa đến chỗ Phủ doãn. Phủ doãn phu nhân rất thích, liền gọi mẫu thân con tới, sau đó thường xuyên làm trang sức ở tiệm mẫu thân con. Một lần đi đưa trang sức về, mẫu thân con bảo quen biết với đại phu nhân Thẩm gia ở Hồ Châu, Thẩm gia là phú hộ số một Hồ Châu mà, ta nhớ rất rõ.”

“Cứ thế qua lại rồi dần thân thiết, ngày thường mẫu thân con vẫn hay gửi bánh trà cho Thẩm gia. Vì đều là sự giao thiệp giữa các nữ quyến, sau khi mẫu thân con mất, ta cũng không tiện liên lạc với Thẩm gia nên dần dần không còn lui tới. Thẩm phu nhân lại mấy lần sai người qua hỏi thăm tình cảnh của mấy tỷ đệ con. Đặc biệt là lúc con bị bệnh đó, bà ấy cũng giúp tìm đại phu tốt nhất Hồ Châu tới nhà.”

“Nếu Thẩm phu nhân đối đãi với con rất chu đáo thì chắc cũng là nể mặt mẫu thân con. Con người Thẩm phu nhân thế nào ta không rõ, nhưng những năm qua đối với tỷ đệ con dù sao vẫn có quan tâm, ta nghĩ là tin cậy được. Lúc này, người có thể đưa tay giúp đỡ chắc cũng không còn nhiều.”

Nghe thấy giọng nói của phụ thân càng lúc càng lộ vẻ lo lắng, An Ảnh nắm lấy tay phụ thân nói: “Phụ thân, đừng lo lắng. Trên đường đi có nhiều người giúp đỡ lắm. Người cứ ở đây yên tâm, ngàn vạn lần đừng để cơ thể hỏng mất, đồ không ngon cũng phải ăn, cố gắng mà ăn, ngủ cho ngon.”

“Tiểu Ảnh nhi, con sống thế nào? Có những chuyện quá khó làm, con cũng đừng ép bản thân quá. Nghe con kể những chuyện này, ta cũng nghĩ thông suốt nhiều rồi. Trước đây cứ nghĩ không biết có phải phải lo lót cho Phủ doãn và Chuyển vận sứ không, nhưng họ chẳng nhận cái gì cả, lòng ta luôn bất an. Nếu là như vậy, đây không phải chuyện bách tính bình dân chúng ta có thể can thiệp, nghe nói quan chủ thẩm lần này là Tô đại nhân, anh minh lắm, chắc chắn sẽ không xử thành án hồ đồ đâu.”

An Ảnh gật đầu nói: “Vừa không thấy thẩm vấn, cũng không thấy dùng cực hình, chỉ là giam giữ, chắc Tô đại nhân vẫn đang điều tra. Vài ngày nữa, Thẩm phu nhân sẽ đưa con đến dự tiệc rượu ở nhà tỷ phu của Thẩm phu nhân là Hộ bộ Viên ngoại lang, con định bụng sẽ nghe ngóng thêm chút chuyện. Có nhiều việc chúng ta đoán già đoán non hồi lâu, có khi cũng chỉ là một câu nói của người trên thôi.”