Hình Bộ Thăng Chức Ký

Chương 9: Thẩm Lập Chi



Lượt xem: 438 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Từ dãy phòng giam của An phụ đi ra, An Ảnh liền thấy Vương bà tử vẫy tay, li?n cùng Vương bà tử bước vào phòng giam bên cạnh. Phòng giam này rõ ràng tốt hơn nhiều so với phòng của phụ thân nàng, An Ảnh quan sát xung quanh, ở đây có cửa sổ, không quá ẩm thấp và u tối, các phòng giam phần lớn đều trống, ở phòng trong cùng có một người đang nói chuyện với Lưu chưởng quầy, chắc hẳn là lão gia Thẩm gia – Thẩm Lập Chi. Đợi An Ảnh lại gần nhìn kỹ, Thẩm Lập Chi trông còn già hơn cả phụ thân nàng, tóc đã bạc trắng, thần thái dường như chẳng còn chút tinh thần nào. Rõ ràng với tài lực của Thẩm gia, được ở phòng giam tốt thế này, lại thỉnh thoảng có người vào gửi đồ, An Ảnh thầm nhủ trong lòng, phụ thân mình chẳng có ai chăm sóc mà người còn có tinh thần hơn cả vị Thẩm lão gia này.

“Đây là ai?” Thẩm Lập Chi nhìn thấy Vương bà tử và An Ảnh đang đi tới.

“Đây là đại cô nương nhà An Đinh Quế, vừa hay cùng đi thăm An lão gia.” Vương bà tử cung kính đáp một câu rồi lùi sang một bên.

An Ảnh đã hiểu ý đồ của Thẩm phu nhân, liền tiến lên hành lễ, hạ giọng nói: “Thẩm lão gia, chuyện khuôn mẫu mới này đến nước này cũng coi như nhìn rõ rồi, không phải chuyện thiếu trọng lượng, mà là loại Tiểu Phượng Đoàn kia có vấn đề. Ta vừa từ chỗ phụ thân ta qua đây, đã nắm rõ Chuyển vận sứ đóng gói Tiểu Phượng Đoàn như thế nào. Nhưng ta vẫn muốn nghe ngóng xem ngài có tin tức gì không. Phụ thân ta dù sao cũng chỉ giao nộp mười cân, số lượng ít.”

Thẩm Lập Chi nhìn Lưu chưởng quầy, Lưu chưởng quầy gật đầu nói: “Phu nhân đã nói với An cô nương một số chuyện, phần lớn đều do An cô nương tự mình suy luận ra. Nên phu nhân đã sắp xếp người vào đây để xem lão gia có manh mối gì không.”

Thẩm Lập Chi bấy giờ mới hạ thấp giọng, chậm rãi nói: “Tiệm nhà ta mấy năm qua bao thầu cả đồi trà bên Kim Sơn, sản lượng trà nhiều nên bị phân bổ một trăm cân. Trong một trăm cân đó, ta sai người dùng nguyên liệu hảo hạng làm hai mươi cân Tiểu Phượng Đoàn, ba mươi cân Đại Phượng Đoàn, và năm mươi cân mẫu đồng tiền. Ta mang đến các vườn trà, ngày hôm đó Chuyển vận sứ Lưu Dương đại nhân và Hà Tri châu đều có mặt, ba bên bọn ta cùng kiểm tra trà, cân trọng lượng, ta còn ký tên vào vận đơn trà. Sau đó vị Chuyển vận sứ Lưu Dương gọi một nhóm người vào, dùng túi lụa trơn bao cái Tiểu Phượng Đoàn đó lại, ta còn thấy xa xỉ quá, loại túi đó dùng lụa liễu hảo hạng, một xấp đã tốn mấy chục lượng bạc.” Nói đến đây, Thẩm Lập Chi lộ rõ vẻ phẫn nộ, khuôn mặt vốn đã đầy nếp nhăn càng rúm ró lại.

An Ảnh tiếp lời: “Vậy thì đúng là xa xỉ thật, loại lụa Liễu đắt tiền như thế lại dùng làm túi đựng bánh trà. Phụ thân ta vừa rồi chỉ nói là lụa trơn, chứ không bảo là lụa liễu.”

“Chuyện này ta không thể nhìn nhầm được. Ta đã từng kinh doanh tơ lụa, lụa liễu dày dặn hơn lụa trơn, hợp làm túi đựng trà hơn. Với lại ai chẳng biết Lâm nương nương thích lụa Liễu. Để chiều theo sở thích của quý nhân bề trên, ngay cả túi đựng trà bánh cũng phải dùng lụa Liễu để bao bọc.” Thẩm Lập Chi tiếp tục nói: “Ta đoán đó chắc chắn là chủ trương của Chuyển vận sứ đại nhân. Với cái gia cảnh nghèo nàn của Hà Tri châu thì không gom đủ bằng đó lụa Liễu đâu.”

An Ảnh gật đầu nói: “Vậy sau đó có phải túi trà này được xếp vào thùng mây, rồi bọc thêm lớp giấy dầu không?”

“Đúng vậy, ba mươi túi trà một thùng, xếp vào thùng mây. Cái thùng mây đó ta đã nhấc thử, đều là mây già mấy chục năm, độ dẻo dai và độ cứng đều tốt. Thùng mây không chống ẩm nên bên ngoài lại bọc thêm lớp giấy dầu. Loại giấy dầu đó ta nhận ra được, là do lão Vương ở đầu phố Thượng Diêu làm ra, chất lượng tốt nhất vùng Hồ Châu.”

“Đóng gói thật kỹ lưỡng.” An Ảnh thầm nghĩ trong lòng, sự miêu tả này quả nhiên chi tiết hơn hẳn phụ thân mình, phụ thân mình quả thực không nhìn ra được những ngóc ngách này.

“Trà vốn khó bảo quản, từ xưa đến nay trà ngự cống sợ nhất là đoạn đường vận chuyển này. Bị ẩm, bị lẫn mùi thì trà có tốt đến mấy cũng chẳng bằng loại trà rẻ tiền nhà bình dân uống nơi núi sâu. Nên việc vận chuyển trà từ xưa đến nay luôn là đại sự được Chuyển vận sứ đại nhân coi trọng. Có điều, năm nay còn thận trọng hơn. Năm ngoái còn chưa dùng đến lụa Liễu, thùng mây như thế này, đều là dùng lá nhược bọc lại, sau đó bọc thêm lớp giấy diễm hảo hạng, như vậy vận chuyển đến kinh thành cũng vẹn toàn.” Thẩm Lập Chi mỉm cười nói tiếp, “Nghe nói Lâm nương nương thích nhất là Tiểu Phượng Đoàn, Lâm nương nương đang được sủng ái vô cùng, kẻ muốn đi cửa nẻo phía Lâm nương nương xếp hàng từ phố Trung Châu đến tận đình Tam Lý. Mẫu Tiểu Phượng Đoàn đó chắc hẳn là cách Chuyển vận sứ đại nhân lấy lòng Lâm nương nương. Ngày hôm đó nhìn thấy lụa Liễu, ta đã đoán được lô Tiểu Phượng Đoàn này chắc chắn đều được đưa đến cung Ngô Đồng của Lâm nương nương.”

“Ừm, ta còn một điểm không rõ, vừa rồi ta cũng có hỏi phụ thân ta. Nếu bánh trà có độc, bắt ba hãng trà, nhưng bánh trà đó là của nhà nào làm. Tuy vẻ ngoài không nhìn ra, nhưng để người thử trà nếm qua một cái là phân biệt được ngay. Giờ cứ giam giữ không xét xử, ngài đoán là vì cớ gì?”

Thẩm Lập Chi thở dài: “Lúc mới vào ta cũng suy đi tính lại như vậy, còn định nhanh chóng sắp xếp trà sư trong nhà tới. Sau đó Viên ngoại lang đại nhân, ngươi cũng biết đấy, tỷ phu ta đó, mới hé lộ ra một chút tin tức, ngự y và trà sư trong cung đều đã nghiệm qua rồi. Ngươi đoán xem kết quả thế nào?”

“Thế nào?” An Ảnh thầm nghĩ, nếu đã kiểm nghiệm bánh trà rồi thì chắc chắn phải phân biệt được là trà của nhà nào chứ, giờ xem ra không phải vậy.

“Nghe nói phần lớn bánh trà đều tra ra có độc, không phân biệt là bánh trà của nhà nào.” Thẩm Lập Chi thở dài nói.

“Sao phần lớn bánh trà đều có độc được? Vậy chẳng phải chứng tỏ độc này được hạ về sau sao? Chẳng lẽ tất cả các hộ trà ở Hồ Châu đều làm bánh trà có độc.” An Ảnh cúi đầu nói, “Chẳng phải điều này chứng minh không liên quan gì đến các hộ trà ư?”

Thẩm Lập Chi tiếp tục nói: “Bọn ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng Lâm nương nương là đầu quả tim của Thánh thượng, nghe nói Thánh thượng nổi trận lôi đình, vốn định xử quyết tất cả hộ trà bọn ta và Phủ doãn Hồ Châu, cũng may có Hình bộ Thị lang Tô Hoàng Triết nhận vụ án này, khuyên nhủ Thánh thượng trong cơn nóng giận không nên lạm sát vô tội. Hiện tại những người liên quan đến vụ án này như trà phòng, cung nữ, nội thị trong cung đều đang bị giam giữ, Chuyển vận sứ Lưu Tiến phụ trách vận chuyển thì bị giam ở lao Đô phủ kinh thành. Tô đại nhân thẩm vấn xong những người liên quan trong cung rồi mới đến thẩm vấn các hộ trà bọn ta.”

An Ảnh gật đầu nói: “Vụ án hạ độc thời gian càng dài càng khó điều tra.”

Thẩm Lập Chi nhìn An Ảnh một cái rồi nói: “Nha đầu như ngươi mà hiểu biết không ít. Quả thực là vậy, ta vốn định hỏi xem là loại độc gì, nhưng giờ tin tức đều bị cắt đứt rồi.”

An Ảnh gật đầu: “Nghe những lời này của Thẩm lão gia, quả thực thấy rõ ràng hơn nhiều. Cũng mong những ngày tới Tô đại nhân nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án, sớm trả lại sự trong sạch cho phụ thân ta.”

Thẩm Lập Chi nói: “Không ngờ An Đinh Quế thật thà như vậy mà lại sinh ra đứa khuê nữ có khả năng như ngươi. Trước đây ta đã từng nghe nói về mẫu thân ngươi, quả thực có quan hệ rất tốt với thê tử ta. An Bình thật thà nhưng đúng là có phúc khí lớn, trước có tức phụ, sau có khuê nữ, đều là chỗ dựa vững chắc cả.”

Nghe những lời này, An Ảnh bỗng thấy trong lòng không vui, nhưng vẫn nhẫn nhịn, bình thản đáp: “Đâu có, luận về giỏi giang sao bằng được Thẩm phu nhân.”

“Hà, đúng vậy, luận về giỏi giang thì đúng là không thể so được với phu nhân nhà ta.” Thẩm Lập Chi cười ngẩng đầu nhìn Lưu chưởng quầy: “Giờ trong nhà vẫn ổn chứ? Mẫu thân và nhị gia đã được sắp xếp chu đáo chưa?”

Lưu chưởng quầy cung kính đáp: “Nhị gia và lão phu nhân hiện đang được sắp xếp ở trạch viện tại trấn Tiểu Hà. Từ đây đã điều mười người qua đó hầu hạ, đều là những người cũ từng hầu hạ trước đây, rất thỏa đáng. Ăn mặc dùng đồ đều do phủ mua sẵn gửi qua, giống hệt như trước kia.”

Thẩm Lập Chi bấy giờ mới gật đầu, nói: “Đúng là thỏa đáng.” Lại dừng một chút, hỏi: “Nếu ở trấn Tiểu Hà, vậy hiện giờ Thiến nương được sắp xếp ở đâu? Ta vốn muốn tách họ ra một chút.”

“Lão gia yên tâm. Biểu cô nương bảo muốn dưỡng bệnh nên từ nửa năm trước đã chuyển từ trấn Tiểu Hà đến điền trang phía dưới trấn. Chỗ đó lão gia biết mà, phong cảnh đẹp, lại gần hồ, còn có một lầu ngắm cảnh, biểu cô nương trước đây rất thích chỗ đó.”

“Đúng, đúng. Thiến nương trước đây khen ngợi trang viên đó hết lời, ở đó dưỡng bệnh cũng rất tốt. Vậy việc mời thầy thuốc dùng thuốc, ăn mặc có tiện không?”

“Mỗi tháng đều mời sư phó tọa đường của An Hi Đường đến bắt mạch bình an, biểu cô nương chủ yếu là khí huyết không đủ, cứ dưỡng là được, mỗi tháng thay thuốc một lần. Còn việc ăn mặc dùng đồ cũng giống như ngày thường, mỗi tháng đều gửi qua đó.”

Thẩm Lập Chi bấy giờ mới thở dài một tiếng: “Chuyện này không biết sẽ ra sao, lơ đâu ta có mệnh hệ gì, Thiến nương lẻ loi một mình, cũng chỉ có thể dựa vào Thẩm gia mới có cơm ăn áo mặc.”

Vương bà tử nhún người hành lễ, khẽ nói: “Lão gia, giờ cũng sắp hết rồi. Bọn ta xin phép đi trước. Ngài còn điều gì dặn dò không? Tiểu thiếu gia trong nhà dạo trước bị cảm mạo, nhưng gần đây đã khỏi hẳn rồi.”

Thẩm Lập Chi vội hỏi: “Sao Khánh nhi lại bị cảm mạo? Là do người dưới không chăm sóc kỹ sao? Ngươi về nói với phu nhân, những kẻ không tận tâm đều đuổi ra khỏi phủ hết cho ta. Đã mời Hồ đại phu xem chưa?”

Vương bà tử nói: “Hồ đại phu đã xem qua, dạo này thời tiết nóng lạnh thất thường, trẻ nhỏ cảm mạo là chuyện thường tình. Hiện tại đã bình phục gần như hoàn toàn.”

Lúc này mấy ngục tốt ở cửa bước vào ra hiệu, Lưu chưởng quầy vội nói: “Đi ngay đây, làm phiền các vị gia.”