Một Dạo Vui Thú

Chương 1:



Lượt xem: 149 | Cập nhật: 23/05/2026 19:13

Thực ra ban đầu, ta là người bị Sầm Thành Cẩn bắt đem dâng lên cho Hoàng thượng.

Ngày đó, hai vị công tử áo gấm hoa lệ từ tuấn mã xuống, thản nhiên ngồi vào sạp bán hàng của ta trên phố, cái phong thái, cái diện mạo đó, nhìn qua là biết không phải gia đình bình thường có thể nuôi dưỡng ra.

Họ vừa ngồi xuống, ngay cả cái xưởng nhỏ của ta cũng trở nên sáng bừng lên.

Ta run rẩy múc hai bát óc đậu, nhắc nhở họ nếu muốn thêm giấm thì tự mình nêm nếm.

Khi ấy, Sầm Thành Cẩn khẽ liếc nhìn ta, khóe miệng treo một nụ cười khó hiểu.

Lúc đó ta còn chưa biết hắn chính là vị Nhiếp chính vương mà người kinh thành ai nấy đề kính sợ, chỉ nghĩ hắn thưởng thức tay nghề của ta, liền đáp lại bằng một nụ cười thẹn thùng.

Trước khi rời đi, hắn nói một câu: “Mùi vị không tồi.”

Ta còn thầm vui mừng đắc ý một hồi.

Ai ngờ hai ngày sau đã có tiểu binh đến truyền tin, bảo ta thu dọn một chút, Nhiếp chính vương đã chấm ta, muốn dâng ta cho Hoàng thượng làm phi tử.

Ai mà chẳng biết sinh mẫu của đương kim Hoàng thượng xuất thân là đậu phụ nương tử, chỉ vì dưới gối Tiên hoàng con nối dòng quá thưa thớt, kẻ bệnh người chết, mới phải bất đắc dĩ truyền ngôi cho y.

Hoàng thượng ghét nhất người khác nhắc tới mẫu thân y, ngay cả chữ “đậu phụ” cũng không được nhắc.

Sầm Thành Cẩn đem ta dâng cho Hoàng thượng, chẳng phải là vả mặt y sao?

Đến lúc đó ta trở thành cái gai trong mắt Hoàng thượng, sẽ rơi vào kết cục thế nào?

Hai chân ta run rẩy, đứng ngồi không yên, suy nghĩ hồi lâu, liền đêm tối thu dọn hành lý, cưỡi con lừa nhỏ chuyên kéo cối xay đậu của ta định rời khỏi kinh thành.

Băng qua mưa gió đi suốt ba ngày, sau lưng không thấy quân truy đuổi, ta mới thở phào nhẹ nhõm, thì bắt gặp một nam nhân ngất xỉu bên đường bùn lầy lội.

Lau sạch lớp bùn trên mặt người ấy, tâm trạng ta chìm xuống đáy vực.

Thật trùng hợp, đây chẳng phải Nhiếp chính vương sao?

Xót cho nam nhân sẽ gặp xui xẻo.

Là thật.

Ta vốn có thể vứt bỏ mặc kệ hắn, nhưng ta không làm vậy.

Ta vốn có thể nhân cơ hội bồi thêm một nhát, nhưng ta không làm vậy.

Ta chẳng những không làm, mà sau khi đi thêm hai dặm đường, còn quay ngược trở lại, lôi kéo khiêng hắn lên lưng con lừa nhỏ, một đường chở về nhà ta ở thị trấn xa xôi.

Sầm Thành Cẩn tỉnh dậy biết tin mình bị gãy chân, tai trái còn mất đi thính giác, mặt cắt không còn giọt máu, có ý định không muốn sống nữa.

Ta tận tình khuyên nhủ hắn phải kiên cường, bảo hắn nhìn xem ánh trăng đẹp thế nào, hoa cỏ thơm ra sao, nhân gian còn nhiều điều đáng giá để luyến lưu. Vì không có tiền mua thuốc, ta chỉ đành dựa theo phương thuốc của đại phu, lên núi hái thảo dược trị liệu cho hắn.

Vốn tưởng trị khỏi sớm thì để hắn đi, kết quả hắn nằm đó, chính là nằm suốt nửa năm.

Sầm Thành Cẩn cái con người này tâm địa hẹp hòi, bụng dạ nhỏ nhen, mà ta lại tận mắt chứng kiến sự túng quẫn và khốn đốn của hắn.

Trong quãng thời gian vết thương của hắn trở nặng, đau đớn đến mức đêm không ngủ được, mỗi lần đều bắt ta phải ôm đầu hắn vào lòng, vừa nhẹ nhàng xoa bóp vừa ngân nga khúc điệu đồng quê, hắn mới có thể chợp mắt được một chút.

Những việc tương tự xảy ra nhiều vô kể.

Một trọng thần triều đình cao quý kiêu ngạo như hắn, sao có thể nhẫn nhịn việc mình dính dáng đến một nữ nhà nông thô bỉ?

Hắn đích danh đòi ta từ chỗ Hoàng thượng, chẳng lẽ là lo ta đem những chuyện này rao rêu làm hắn mất mặt?

Nghĩ đến đây, ta vội vã thề thốt: “Nhiếp chính vương không cần lo lắng, chuyện cũ trước kia ta đã quên sạch rồi, tuyệt đối không nói với bất kỳ ai.”

Ta cảm thấy mình nói rất nghiêm túc và chân thành, Sầm Thành Cẩn lại hung hăng cắn một miếng vào ngực ta: “Quên sạch?”

Ta đau đến hoa mắt chóng mặt, gắng sức gật đầu: “Ừm.”

Người này thật sự hỉ nộ vô thường, dùng sức nhéo một cái vào chân ta, âm trầm nói: “Ai cho phép nàng quên?”

Ta thật sự dò không thấu hắn, đành phải ngậm miệng không nói gì nữa.

Nhưng ta không nói, hắn cũng không vui.

Nhất định phải làm cho ta rên rỉ hắn mới chịu thôi.

Ta ở trên giường trải qua một đêm bão táp, sáng hôm sau nhìn trời bên ngoài cửa sổ sáng tỏ, ta rơi vào nỗi lo âu.

Hắn thế này là muốn róc xương lột da, ăn sạch sành sanh ta đây mà.

Cứ thế này, chẳng bao lâu nữa ta sẽ bị giày vò đến chết mất.

Sầm Thành Cẩn chậm rãi đứng dậy, gọi hạ nhân vào thu dọn.

“Nhiếp chính vương không cần lên triều sao?” Giọng ta khàn đặc đến đáng sợ.

Hắn lười nhác đáp: “Bản quan đại hôn, bãi triều một ngày thì đã sao?”

Không hổ là Nhiếp chính vương.

Thật tùy hứng.

Nhìn thấy cơm sáng/cơm trưa do tỳ nữ bưng lên, ta càng khẳng định ý đồ muốn chậm rãi giày vò ta của hắn.

Trong tám món ăn, vậy mà có đến năm món là đậu phụ.

Nước đậu, óc đậu, đậu phụ rán, đậu phụ trộn, đậu phụ hầm.

Khi đó ta và hắn ở thị trấn quê cũ sinh kế khó khăn, chút bạc bán đậu phụ nuôi sống bản thân đã vô cùng chật vật, huống hồ còn thêm một nam nhân khỏe mạnh.

Thế nên khi đó, bữa tối của bọn ta thường là đậu phụ bán không hết trong ngày, hoặc đậu phụ từ hôm qua hôm kia chưa bán được.

Ăn liền hai tháng, chính ta còn có chút chịu không nổi, nhìn thấy thứ gì màu trắng là buồn nôn.

Sầm Thành Cẩn thì ăn rất ngon lành, thấy ta chần chừ không động đũa, còn tự mình múc cho ta một bát: “Sao vậy?”

Hắn cong môi, một đôi mắt màu hổ phách sáng lấp lánh nhìn ta.

Ta đương nhiên không dám dị nghị, khó khăn đưa đậu phụ vào miệng, mỉm cười: “… Không có gì.”

Hắn hất cằm, chỉ chỉ nha hoàn phía sau ta: “Từ nay về sau, nàng ta là thị  nữ thân cận của nàng.”

Ta theo bản năng quay đầu lại, mỉm cười với nha hoàn đang cúi đầu cung kính kia.

Ánh mắt Sầm Thành Cẩn rơi xuống tay ta, khẽ nhíu mày: “Từ nay về sau không cần làm những công việc thô kệch đó nữa, nuôi bản thân cho tinh tế chút, đừng làm mất mặt ta.”

Ta giấu tay xuống dưới bàn, không dám nói gì.