Việc Sầm Thành Cẩn cưới ta, đối với hắn mà nói, không khác nào là sự sỉ nhục. Đó là nhận định chung của người kinh thành. Dù sao, hắn là Nhiếp chính vương nắm giữ đại quyền, dã tâm bừng bừng, còn ta chỉ là một cô nương mồ...
Việc Sầm Thành Cẩn cưới ta, đối với hắn mà nói, không khác nào là sự sỉ nhục.
Đó là nhận định chung của người kinh thành.
Dù sao, hắn là Nhiếp chính vương nắm giữ đại quyền, dã tâm bừng bừng, còn ta chỉ là một cô nương mồ côi bán đậu phụ với tư sắc thường thường.
Đêm tân hôn, hắn vội vàng vén khăn hỷ của ta, rồi sa sầm mặt mày ngồi một bên uống rượu giải sầu.
Có lẽ trong lòng cực kỳ buồn bực.
Ta lén liếc nhìn hắn, hắn vốn dĩ diện mạo đẹp đẽ, đêm nay khoác lên bộ hỷ phục màu đỏ thắm, lại càng thêm thanh tuấn thoát tục, ngay cả giữa đôi mày cũng vương một nét diễm sắc.
Chỉ là giờ phút này, trong vẻ diễm lệ ấy còn xen lẫn ba phần hung ác.
Ta ngoan ngoãn thu hồi ánh mắt, nín thở, ngồi ngẩn ngơ trên giường cưới.
Sầm Thành Cẩn lầm bầm chửi một câu gì đó, bất thình lình đứng dậy đi đến trước mặt ta, dùng hai ngón tay nâng cằm ta lên, săm soi đầy kén chọn.
Một hồi lâu, hắn khinh miệt nói: “Da dẻ chẳng chút mịn màng.”
Ta ngượng ngùng cười trừ.
Hắn lại nắm lấy tay ta, cũng dưới ánh nến mà tỉ mỉ quan sát, tặc lưỡi: “Tay cũng vậy.”
Ngón tay hắn thon dài như ngọc, quả thực đẹp hơn tay ta rất nhiều.
Ta tự ti muốn rút tay về, hắn lại nắm chặt lấy.
“Ta vốn có thể cưới tiểu thư thế gia, cầm kỳ thi họa không gì không biết, không món nào không thông, mỗi người đều dáng vẻ thanh tú động lòng người.”
Giọng hắn lạnh lẽo, gần như đang nghiến răng.
Trong lòng ta xấu hổ, chỉ đành gật đầu.
“Ngay cả trưởng công chúa đương triều cũng ngưỡng mộ ta, nàng nhìn lại nàng xem, có điểm nào sánh bằng nàng ấy?” Hắn lại lạnh lùng mỉa mai.
Tim ta chua xót, chán nản cúi đầu: “Ta quả thực không bằng bọn họ.”
Sầm Thành Cẩn hừ lạnh một tiếng, cúi đầu ngửi bên cổ ta: “Ngay cả huân hương cũng không che lấp nổi mùi đậu phụ trên người nàng.”
Hắn dựa quá gần, hơi thở quẩn quanh bên tai ta, mặt ta bỗng nóng bừng lên, trong lòng buồn bã khôn cùng, không nhịn được muốn né sang một bên, muốn cách xa hắn ra.
Hắn lại ôm lấy eo ta, cực kỳ bất mãn: “Nàng cứ trốn tránh ta làm gì?”
Ta cố nén tiếng nghẹn ngào nơi cổ họng, dùng mu bàn tay lau mặt, cố tỏ ra thản nhiên nói: “Sợ mùi đậu phụ làm Nhiếp chính vương khó chịu, hay là đêm nay ta ra gian ngoài ngủ?”
Hắn đẩy ta ngã xuống giường, đè người lên, mặt không cảm xúc nói: “Không nên ngửi thì cũng ngửi mấy ngày nay rồi, còn thiếu đêm nay nữa sao?”
