Một Dạo Vui Thú
Chương 5:
Ở trong Vương phủ một thời gian, ta phát hiện Sầm Thành Cẩn chỉ là tính tình có kém một chút, đối với ta vẫn không tệ.
Khi ở quê nhà, ta từng nói với hắn, ta rất ngưỡng mộ nữ nhi nhà thợ may có thể mặc quần áo đẹp đẽ, bôi son phấn tốt, đôi tay trắng nõn thon dài, kẽ móng tay sạch sẽ, không vướng chút bùn tanh nào.
Khi nào ta mới có thể gả vào nhà giàu có đây?
Lúc đó ta chỉ là cảm khái mà nói thế thôi.
Sầm Thành Cẩn khinh bỉ liếc ta một cái: “Đợi ta dưỡng tốt vết thương về kinh, cơm ngon áo đẹp tất nhiên sẽ không thiếu của ngươi, cũng sẽ tìm cho ngươi một nhà tử tế. Chỉ là báo ân thì báo ân, đừng si tâm vọng tưởng có thể gả cho bản vương.”
Khi chèo thuyền trên hồ, ta đột nhiên nhớ lại lời này, liền thuật lại cho Sầm Thành Cẩn nghe.
Hắn lộ vẻ xấu hổ, khẽ ho một tiếng: “Bản vương nuốt lời khi nào đâu, bản vương chẳng lẽ không phải nhà tử tế sao?”
“Vương gia đối với người khác tất nhiên coi là nhà tử tế.”
Giọng hắn lại tệ đi: “Đối với nàng thì không phải?”
Ta thử đưa ví dụ cho hắn: “Vương gia chán ghét mùi đậu phụ trên người ta, nhưng ta cũng ngửi không quen mùi hương long não trong cao môn thâm trạch.”
Sau khi hắn trở về liền sai người dời hết hương long não trong Vương phủ đi, mẫu đơn, nguyệt qúy trong sân bị thay thế bằng từng hàng cây đậu nành.
“Thế này được chưa?” Hắn nghiến răng nói.
Ta nghẹn họng trân trối, có chút khó hiểu: “Vương gia đây là?”
“Thứ nàng ngửi không quen, bản vương có thể không dùng.” Hắn nói, “Mùi trên người nàng… bản vương cũng không phải thực sự không thích.”
Ta chần chừ nhìn hắn: “Thật không?”
Hắn mím môi, gật đầu.
“Không chỉ không ghét, mà còn rất nhớ.” Mấy chữ cuối, hắn dường như khó mở lời.
Ta có chút đăm chiêu.
Nhưng…
“…Vẫn đổi về mẫu đơn đi, thế này khó coi quá.”
…
“Vương gia như hiện giờ, cũng là có nguyên do.” Tiểu Ngọc vừa thêu hoa vừa kể lại chuyện xưa.
Tiên Hoàng hậu có tổng cộng hai người nhi tử, Nhiếp chính vương là lão Nhị, dù cùng do tiên hoàng hậu sinh ra, nhưng không thể san bằng bát nước, luôn thiên vị lão Đại hơn một chút.
Ngay cả khi Nhiếp chính vương nỗ lực thế nào cũng không đổi được nửa phần nụ cười của tiên Hoàng hậu.
Rõ ràng Nhiếp chính vương thông minh hơn, diện mạo cũng giống bà hơn.
Đến sau cùng ngay cả hoàng vị cũng truyền cho đại hoàng tử.
Nghĩ cũng phải, tính tình lạnh lùng bạo ngược của hắn cũng liên quan đến trải nghiệm thuở nhỏ.
Đã tới thì an phận.
Ta quyết định sống tốt với Sầm Thành Cẩn.
Hắn cứng miệng độc mồm, thích nói lời khó nghe, ta cũng coi như không chấp nhặt với hắn, coi hắn như nhi tử mà đối đãi.
Như vậy, ta nhìn hắn quả nhiên thuận mắt hơn nhiều, thậm chí nảy sinh chút thương xót.
Khi dùng cơm sáng cháo nóng quá, ta lại muốn uống, chỉ đành nhìn chằm chằm đợi nó nguội.
Sầm Thành Cẩn bưng bát qua, từng thìa thổi nguội rồi đút cho ta.
Gần đây hắn càng ngày càng hiếu thuận.
Ta ném ánh nhìn an ủi, cũng gắp một cái bánh bao nhỏ đút cho hắn.
Sầm Thành Cẩn rất hưởng thụ trò này, ôm ta lên đầu gối: “Có phải bản vương đối với nàng quá tốt, nên nàng đã thích bản vương rồi chăng?”
Hắn của quá khứ cũng từng cẩn thận lấy lòng mẫu thân mình như vậy nhỉ.
Ta nâng mặt hắn, thương yêu gật gật đầu.
Khóe môi hắn ý cười càng thịnh, cúi đầu hôn tới.
Ta run rẩy nhắm mắt.
Thật là gây nghiệt mà.
—
Tiểu Hoàng đế lại truyền ta tiến cung, nói là muốn ăn đậu phụ ta làm.
Sầm Thành Cẩn lập tức lệnh cho đầu bếp làm một miếng, rắc hành hoa lên, tranh thủ còn nóng đưa vào hoàng cung.
Theo ta được biết, Tiểu Hoàng đế ghét nhất là ăn hành.
Nhưng ta không ngờ, chính mình nếm phải mùi hành cũng buồn nôn khó chịu.
Mấy ngày liền đều như vậy, ăn không vào, ngủ không ngon, ta cảm thấy mình gầy đi nhiều.
Sầm Thành Cẩn ban đầu còn chút lo lắng, bị Tiểu Ngọc ghé tai nói nhỏ hai câu, tức thì hồng hào rạng rỡ nhìn ta.
“Nàng, có thai ư?”
Ta ngẩn ra một chút: “Không đâu nhỉ?”
Hắn như không nghe thấy, ôm eo ta, khẽ vuốt ve bụng ta.
Đại phu tới rất nhanh, vuốt râu bắt mạch lặp lại ba lần, cuối cùng xác định ta chỉ là biếng ăn, bảo ta mấy ngày gần đây đừng ăn quá nhiều cá thịt, tiêu hóa không nổi.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Sầm Thành Cẩn lại tỏ ra cực kỳ thất vọng.
Càng giận dữ vì phản ứng của ta: “Nàng không muốn mang cốt nhục của bản vương sao?”
Ta xưa nay không giỏi nói dối, nghe vậy có chút ngập ngừng.
Ta quả thực chưa từng nghĩ tới vấn đề này.
“Tại sao?” Giọng hắn có chút chua xót không dễ phát hiện, “Là vì, vẫn cứ chán ghét bản vương sao?”
Chán ghét hắn ư? Dường như cũng không.
Ta khó xử nhìn hắn, không biết phải nói thế nào.
Cũng không thể nói cho hắn biết, ngay cả chính hắn cũng đang được ta coi như nhi tử mà đối đãi.
Sắc mặt Sầm Thành Cẩn lạnh đi, phất tay áo bỏ đi.
Mãi đến đêm khuya hắn mới đột ngột đẩy cửa phòng, toàn thân mùi rượu, trông có vẻ say không ít.
Ta tiến lên đỡ hắn vào trong, rất vất vả mới đỡ được hắn ngồi xuống ghế.
Môi Sầm Thành Cẩn đỏ tươi, vốn dĩ diện mạo của hắn đã đẹp đẽ, sau khi uống rượu càng xứng với bốn chữ “sắc như hoa xuân”.
Ta bỗng dưng cảm thấy, nếu có một đứa nữ nhi giống hắn cũng không tệ.
Một đôi mắt thâm sâu của hắn nhìn ta chằm chằm, giọng điệu vậy mà có chút đáng thương: “Phu nhân sao không thể thích bản vương?”
Ách.
Ta đành an ủi hắn: “Ta không phải không thích chàng.”
Hắn lại không tin: “Rõ ràng chúng ta đã sống chung dưới một mái nhà cả năm trời, ta phí hết tâm cơ mới cưới được nàng. Nàng thì hay rồi, thái độ đối với ta còn không bằng lúc ta là một kẻ câm điếc què quặt, ít nhất khi đó, nàng còn quan tâm ta.”
Hắn nghiến răng: “Biết thế này, ta thà tiếp tục què quặt.”
Trong lòng ta mang chút chua xót, nảy sinh chút cảm xúc mềm mại.
“Vương gia từng nói mình muốn cưới là cành vàng lá ngọc, quý nữ cao môn. Nếu như bọn họ cũng có con, con của ta có phải sẽ giống Vương gia thuở nhỏ, bị lạnh nhạt bài xích, xem như không có.” Giọng ta càng ngày càng nhẹ, “Ta không muốn nó như vậy.”
Sầm Thành Cẩn nhìn ta, trầm giọng nói, “Nếu ta nói, sẽ không có nữ tử nào khác. Ta sẽ không cưới người khác, càng không để ai sinh con cho ta.”
Ta ngẩn người: “Nhưng Vương gia lúc thành thân rõ ràng đã nói, không muốn cưới ta.”
“Ai nói bản vương không muốn?” Hắn bế bổng ta lên, đè trên giường, “Dưới quê oi bức, nàng ngày ngày mặc váy áo mỏng manh lượn lờ trước mắt ta, ta hận không thể… Nếu không phải chưa có danh phận, nàng tưởng bản vương thực sự là Liễu Hạ Huệ sao?”
Ta mặt đỏ tai hồng.
Hắn cởi dây thắt lưng ta.
“Ăn quen đậu phụ mềm mại thơm ngon, thì dẫu là sơn hào hải vị cũng không sánh bằng nàng.”
