Triền Chi
Chương 33:
Bên này trong nhà trúc.
Vân Chi thấy Lục Ly đi ra ngoài, liền đi ra sau bình phong tắm rửa lại.
Là nước từ buổi sáng, giờ này tự nhiên đã lạnh ngắt.
Nhưng biết làm sao được, lúc này khắp người nàng bẩn thỉu vô cùng. Vừa rồi ở trên khoảng sân trống kia, nước mưa trộn lẫn với đất hóa thành bùn loãng, trên người trên tóc nàng đâu đâu cũng dính đầy.
Vân Chi vốn thích sạch sẽ, đâu chịu nổi cái này.
Răng môi va vào nhau lập bập, Vân Chi chịu đựng cái lạnh, tắm rửa qua loa một lượt.
Khi Lục Ly trở về, thấy nàng đang quấn chăn ngồi trên sập, lạnh đến mức mũi đỏ cả lên.
Hắn ngó nhìn vầng mặt trời treo cao bên ngoài. Đang tiết đầu thu, trời lại nắng to, làm sao mà lạnh cho được. Hắn lại chú ý thấy váy áo nàng mới thay, lọn tóc còn hơi ẩm ướt, lúc này mới đoán ra vừa rồi nàng đã làm gì.
“Muốn tắm rửa, không biết bảo người ta xách nước nóng tới à?”
Vân Chi không đáp, bảo người xách nước nóng, nàng đâu có dám chứ?
Chưa nói đến chuyện có gọi được người hay không, cho dù gọi được rồi thì người trên ngọn núi này chẳng có một ai tốt đẹp, ngộ nhỡ những người đó xách nước nóng tới rồi ấn gáy dìm chết nàng trong thùng gỗ thì biết làm thế nào?
Thấy bát cháo đặt trên bàn đã nguội ngắt mà chưa hề được động vào, Lục Ly phân phó người đi múc một bát cháo nóng khác tới, thuận tiện nấu thêm một bát canh gừng.
“Trên núi không có gạo kê.” Lục Ly bưng tới một bát cháo gạo tẻ.
Vân Chi nhìn chằm chằm vào chiếc bát đất màu xám trên tay hắn, cháo bên trong đặc sánh mềm mịn, còn bốc lên từng làn khói nóng, nàng không nhịn được nuốt nước bọt.
Nhưng bàn tay thon dài kia cứ dẫn chiếc thìa khuấy tới khuấy lui trong bát cháo trắng, chính là không múc lên một thìa, Vân Chi có chút không nhịn nổi, dán mắt nhìn thèm thuồng.
Khóe miệng Lục Ly ngậm một tia cười, giải thích: “Hơi nóng.”
Nhưng thấy nàng đói đến mức này, vì thế gạt lớp trên mặt đút cho nàng ăn.
Chiếc thìa kề sát bên bờ môi đỏ, hương thơm thanh mát xộc vào mũi. Vân Chi theo bản năng há miệng ngậm lấy, môi răng lưu lại vị thơm.
Ngon quá.
Một miếng lại một miếng.
“Vừa rồi ngươi đi đâu thế?” Nói là đi lấy cháo, nhưng cháo gạo là do người khác đưa tới, hắn lại biến mất lâu như vậy.
Giờ đây Vân Chi ở trên ngọn núi này vô cùng ỷ lại vào hắn. Chỉ sợ hắn vừa biến mất một cái là những người kia lại lôi nàng ra khoảng sân trống ấy để đánh giết nàng.
“Đi tìm tên Tri huyện kia.” Vì ngay từ đầu nàng đã biết hắn là sơn tặc nên Lục Ly ở trước mặt nàng chưa từng ngụy trang. Lúc này nhắc đến tên Tri huyện bị mình mạo danh, thần sắc hắn lại vô cùng thản nhiên.
Nhưng Vân Chi vừa nghe thấy hai chữ Tri huyện, bàn tay túm chăn lại siết chặt thêm vài phần, hiển nhiên chuyện trước đó đã để lại bóng ma không nhỏ trong lòng nàng.
“Ngươi định xử trí hắn thế nào?”
Thấy hắn không đáp, Vân Chi nói: “Hắn là Tri huyện, là mệnh quan triều đình, ngươi không thể giết hắn…… Ngươi đã biết luật pháp thì ngươi nên biết rằng, mạo danh Tri huyện, mưu sát mệnh quan triều đình đều phải bị chém đầu.” Hai chữ chém đầu được nói vừa chậm vừa nặng, ý đồ gợi lên sự chú ý của hắn.
“……”
“Làm thổ phỉ không tốt đâu, cướp đồ của người khác lại càng không tốt, ngươi tứ chi kiện toàn vóc dáng cao lớn, muốn sức lực có sức lực, xuống núi làm cái gì mà chẳng sống được.”
Lời còn chưa dứt, bên khóe miệng lại áp sát một thìa cháo, cắt ngang lời nàng.
Ồn ào.
“…… Ăn không nói ngủ không động, lễ nghi của nàng học hết vào bụng chó rồi à?”
Vân Chi: “……”
Về mặt lễ nghi quả thực phải ăn không nói ngủ không động. Nhưng nhà bọn họ khi ăn cơm vẫn nói chuyện đấy thôi, tuy rằng đại đa số đều là nàng và mẫu thân nói, phụ thân luôn thực hành việc ăn không nói nhưng ông cũng đâu có ngăn cản, thậm chí còn nghe rất nghiêm túc.
Vân Chi cũng không biết tại sao mình lại nói những lời này với Lục Ly. Có lẽ là mơ hồ cảm thấy so với những người khác trên núi, hắn còn có chút nhân tính, ít nhất sẽ không hở ra một tí là giết nàng.
Nàng nói nhiều như vậy thật ra là muốn hắn tỉnh ngộ lương tâm, sau đó thả nàng đi.
Nàng không muốn ở lại trên ngọn núi đáng sợ này.
Cũng không biết mẫu thân ở nhà có bị dọa rồi hay không, ngày hôm qua nàng đã không trở về.
Nàng đi lên quận đều là lén lút đi, mẫu thân còn không biết, nếu phát hiện nàng không có ở nhà thì biết làm thế nào đây?
Nghĩ đến đây, cái miệng nhỏ của Vân Chi lại lải nhải: “Cho nên ngươi có thể xuống núi làm chút việc khác cũng có thể nuôi sống bản thân mà… Đừng mạo danh Tri huyện nữa, ngươi cướp đoạt thân phận của người ta, sẽ, sẽ gặp báo ứng đấy.”
Người đang làm trời đang nhìn, ngươi làm như vậy, tên Tri huyện vô tội kia…… Tuy rằng Tri huyện không phải là vị Tri huyện trong tưởng tượng của nàng, nhưng chỉ riêng chuyện bị bắt cóc này thì hắn ta quả thực vô tội.
Hơn nữa, Vân Chi cảm thấy bản thân mình cũng vô tội.
Thế thì người này phải chịu hai phần báo ứng.
Lục Ly nghe xong, cười khẩy một tiếng: “Hừ, báo ứng. Vậy nàng có biết vị Tri huyện vô tội trong miệng nàng, đã hại cả nhà Thạch Đầu sáu mạng người, chỉ còn lại một mình hắn không?”
Đôi mắt Vân Chi mở to tròn xoe.
Một nhà sáu người, chỉ còn lại một……
Nếu đổi lại là một người khác, Vân Chi khẳng định không tin lời Lục Ly nói. Nhưng đã trải qua một phen như vậy, Vân Chi đã nhận rõ bộ mặt thật của tên Tri huyện kia, nghe Lục Ly nói những điều này, nàng lại cảm thấy với những chuyện đó thì tên Tri huyện kia hoàn toàn có thể làm ra được.
Kẻ đó thật sự không xứng làm Tri huyện.
Thế nhưng, hắn ta có không xứng đi chăng nữa thì Lục Ly cũng không thể đi thay thế người ta chứ?
“… Vậy, có lẽ, có lẽ là có nguyên nhân gì đó.” Vân Chi bừa bãi bào chữa, nàng không thể đồng tình với việc vì Tri huyện xấu xa nên người này liền đi thay thế người ta.
Trong mắt Lục Ly nhiều thêm một tia dò xét: “Sao nào, Tri huyện giết người thì điều đầu tiên nàng nghĩ tới là lý do. Còn thổ phỉ bọn ta giết người thì trực tiếp là thập ác bất xá, tội ác cực kỳ?”
“Ta không phải ý này.”
“Vậy nàng là ý gì? Chẳng phải nàng đang nói hắn giết người là có lý do sao?” Lục Ly đặt bát không ăn dở sang một bên, “Hóa ra làm quan lại có cái lợi này. Tùy tiện có một lý do tắc trách là có thể giết người được.”
“Ngươi…” Vân Chi há miệng muốn biện bạch lại không biết nên nói cái gì, lại nhớ tới rốt cuộc mục đích nói chuyện ban đầu của mình, “Ta chỉ là cảm thấy ngươi mạo danh Tri huyện người ta là không đúng.”
Hai người còn đang tranh luận, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, ngay sau đó cửa liền bị người từ bên ngoài đẩy ra.
Trải qua bao sương gió nhưng ánh mắt vẫn tinh anh như đuốc.
Lục lão phu nhân chống chiếc gậy đầu rắn bằng vàng khắc vân mây của bà, từng bước từng bước đi vào. Gậy chạm đất phát ra tiếng cộc cộc.
Vân Chi trên sập theo bản năng nép về phía sau Lục Ly, thân mình căng thẳng, vẻ mặt đầy cảnh giác chằm chằm nhìn đối phương.
Nàng vẫn chưa quên người này muốn dồn nàng vào chỗ chết.
Tuy rằng lúc này nhìn qua, thần sắc trên mặt có vẻ ôn hòa hơn rất nhiều, không dọa người như vừa rồi.
Nhưng Vân Chi vẫn theo bản năng mà sợ hãi.
Cảm nhận được sự khẩn trương của nàng, Lục Ly ngồi bên sập hơi nghiêng người sang một bên, hoàn toàn chắn người ở phía sau.
Lúc này hắn mới nhìn về phía cửa: “Mẫu thân sao lại tới đây? Có chuyện gì cứ sai người tới gọi con là được.”
Lục lão phu nhân nhìn thấu mồn một động tác của hai người trong phòng.
Bà từng bước đi đến chính giữa liền không tiến lên nữa, mà phân phó người phía sau.
Lúc này mới phát hiện phía sau Lục lão phu nhân còn theo một người, chính là vị đại phu Tân Trúc đã chẩn mạch cho Vân Chi ở khoảng sân trống.
Trong tay bưng một bát thuốc.
Lục lão phu nhân bảo Tân Trúc bưng thuốc qua đó: “Đã có thai thì hãy điều dưỡng cho tốt vào.”
Vân Chi nghe xong, tức thì hiểu ra.
Khó trách vừa rồi nàng thấy sắc mặt người này hòa nhã, đều không còn đáng sợ như thế nữa. Hóa ra là vì đứa nhỏ trong bụng nàng nha.
Còn tự mình đưa thuốc điều dưỡng thân thể tới.
Thuốc an thai?
Vân Chi nhìn bát thuốc càng lúc càng đến gần.
Đen sì lì.
Thế nhưng Lục Ly nói nàng không có thai mà.
Vân Chi nghiêng đầu liếc nhìn Lục Ly một cái.
Thấy hắn cũng không có ý ngăn cản, Vân Chi có chút đoán không ra suy nghĩ của hắn.
Không phải nói nàng không có thai sao, cũng có thể uống à?
Vừa nghĩ đến đây liền nghe thấy Lục Ly nói: “Thân thể nàng yếu, uống chút thuốc điều dưỡng không vướng víu gì đến thân thể.”
Chính là bảo nàng uống đi.
Nghĩ lại cũng là đạo lý này. Thuốc an thai này điều dưỡng thân thể, hẳn là không có hại gì cho thân thể.
Cơ mà lời này của Lục Ly rốt cuộc là có ý gì?
Là thật ra thân thể nàng có thai, trước đó hắn nói không có là đang lừa nàng? Hay là đang tương kế tựu kế? Giả vờ như nàng có thai? Dù sao thuốc cũng không có hại gì. Cũng đúng, nếu trực tiếp nói nàng không có thai thì vị lão phu nhân này chẳng phải lại muốn giết nàng sao?
Nghĩ đến đây, Vân Chi liền vươn bàn tay nhỏ nhắn ra.
Uống thì uống vậy, vừa vặn lúc này thân thể nàng còn có chút lạnh, coi như uống chút nước nóng sưởi ấm thân thể. Uống cái này rồi thì không uống canh gừng nữa, nàng từ nhỏ đã uống không quen thứ canh gừng kia, cảm thấy hắc quá.
Vân Chi đón lấy bát thuốc, ngửa đầu định uống cạn một hơi, nhưng ngay khoảnh khắc vành bát chạm vào bờ môi, cổ tay nàng bị nắm chặt lại.
Vân Chi không hiểu, nhìn về phía Lục Ly. Dường như đang hỏi, sao thế, không phải ngươi bảo ta uống sao?
Lục Ly ấn bàn tay nhỏ nhắn xuống. Nhưng đôi mắt lại nhìn chòng chọc vào Tân Trúc trước mặt.
Híp mắt săm soi hắn ta một lượt, mở miệng hỏi hắn ta: “Đây là cái gì?”
“Thuốc, thuốc an thai.” Không biết là có chuyện gì, Tân Trúc nói chuyện có chút lắp bắp.
Lục Ly đưa bát thuốc trong tay Vân Chi cho Tân Trúc: “Ngươi uống trước một ngụm.”
Tân Trúc dường như có chút kinh ngạc, hắn ta ngẩng đầu nhìn Lục Ly một cái: “… Đây là, đây là thuốc an thai của nữ tử, ta uống không thích hợp,”
“Uống!”
Giọng điệu lạnh lùng cứng rắn, vẻ tàn nhẫn trong đôi mắt hẹp dọa cho Tân Trúc bủn rủn chân tay, trực tiếp quỳ sụp xuống đất.
Bát thuốc vừa đón lấy cũng không cầm vững, cả chiếc bát rơi bộp xuống đất, tiếng “xoảng” vang lên, bát vỡ tan tành, nước thuốc cũng đổ sạch sẽ.
Tân Trúc toàn thân run rẩy, bò rạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu lên.
Lục Ly không nhìn Tân Trúc dưới đất. Mà nhìn về phía mẫu thân hắn đang đứng ở giữa phòng.
Lục phu nhân mím môi, không nói lời nào, nhưng rất rõ ràng sắc mặt bà sa sầm xuống, lại khôi phục dáng vẻ khóe miệng trĩu xuống như trước.
Cả hai đều không nói lời nào.
Vân Chi có thể cảm nhận được bầu không khí vi diệu giữa hai người.
Thật ra nàng cũng không hiểu rõ lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Sao tự dưng một lát bảo nàng uống, một lát lại bảo đại phu uống.
Không biết qua bao lâu, trong phòng rốt cuộc cũng có âm thanh.
Là Lục Ly phân phó Lục Kiếm ở bên ngoài: “Đi dắt con chó sói tới đây.”
Rất nhanh, tiếng chó sủa râm ran.
Dọa cho Vân Chi quấn chặt lấy chiếc chăn trên người, đang yên đang lành dắt chó tới làm cái gì chứ!
Vừa rồi suýt chút nữa nàng đã phải chôn thây trong bụng chó!
Tuy nhiên con chó này hiện tại lại chẳng có chút uy phong nào như trước, cụp đuôi, vẫn là do Lục Kiếm dùng sức lôi tuột vào phòng.
Bản tính của chó vốn thích sục sạo đồ ăn, tuy rằng cụp đuôi nhưng vừa vào phòng lại khịt khịt mũi chó, đột nhiên giống như ngửi thấy mùi bánh bao thịt vậy, tìm tới vệt nước thuốc còn sót lại trong chiếc bát vỡ dưới đất.
Liếm liếm, mùi vị không tệ, tợp một cái rõ to.
Nhưng ngay giây tiếp theo, một tiếng thét thảm vang lên.
Tứ chi co giật cứng đờ, ngã chổng vó thẳng cẳng ra đất.
“Á chảy máu rồi Lục Ly, nó, nó,”
Vân Chi chẳng qua chỉ chớp mắt một cái đã thấy con chó kia ngã lăn ra đất, thất khiếu dổ máu.
Rõ ràng vừa rồi còn đang uống vệt nước thuốc kia mà.
Nước thuốc……
Nàng rốt cuộc đã phản ứng kịp, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
