Người Dưới Người

Chương 262: Tung Cánh Bay Cao (2)



Lượt xem: 12,325 | Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Y quán mở cửa trở lại, các cô nương từ sáng sớm đến giúp một tay. Hậu viện được sửa sang thành học đường, phía trước thì tiếp tục khám bệnh, ai phải lên lớp thì đi học trước, học xong thì ra phía trước thay ca.

Mọi năm vào tầm này đã là cảnh xuân rực rỡ, năm nay đã qua tiết Cốc Vũ mà gió mưa vẫn không ngừng dứt. Người có thân thể yếu ớt vẫn phải mặc tầng tầng lớp lớp rất dày, người bị nhiễm phong hàn bên ngoài rất đông, trước cửa y quán lúc nào cũng có người xếp hàng chờ đợi. Số than tích trữ từ cuối năm ngoái còn nhiều, vừa vặn mang ra nhóm lò than, có lò sưởi, có ghế đẩu, có trà nóng, giúp họ an tâm chờ khám.

Trong tay Tiểu Ngũ có thần dược trị thương tổ truyền, nhưng không có phương thuốc, Tiểu Tứ cũng không, hai người tự mình mày mò phối chế, nhưng lại thiếu nhiều quyền bá và am lư tử. Triệu Tây Từ phải đi xa một chuyến để gom cho đủ dược liệu, bèn mượn người của Phùng gia đi giúp sức.

Xảo Thiện ở lại nhà giúp nàng ta quản lý sổ sách, không ngờ lại nhận được thiếp mời của Chử gia.

Sao họ lại biết Diệu Diệu đang ở bên này?

Nàng không vội hồi đáp, đợi hắn về rồi cùng bàn bạc.

Triệu Gia Hòa vừa nghe thấy liền hoảng hốt.

Chuyện này không đúng!

Triệu Tây Từ rời đi không một tiếng động, phía bên kia không thể nào biết đứa trẻ đang ở đây.

“Ta ra ngoài nghe ngóng chút tình hình đã, đợi ta về rồi tính tiếp.”

Hắn cơm cũng chẳng buồn ăn, lập tức đứng dậy đi tìm Triệu Đông Thái để hỏi tung tích của Chử Kỳ. Triệu Đông Thái đang làm võ sư hộ vệ ở tiền viện, trung thành với chức trách nên không thể nói rõ ràng, nhưng đã ám thị rằng Chử Kỳ có việc hệ trọng, không tiện làm phiền.

Vậy thì tấm thiếp mời kia chẳng liên quan gì đến Chử Kỳ cả.

Triệu Gia Hòa yên tâm hơn, đưa Tiểu Tứ đến y quán ngồi chẩn bệnh, đón Tiểu Ngũ trở về để nàng ta bầu bạn cùng Xảo Thiện đi vào trong.

Đi thì nhanh, mà về cũng nhanh, đứa trẻ vẫn tốt đẹp, nhưng sắc mặt của nàng lại có chút không đúng.

Hắn hoảng sợ đến bủn rủn cả chân tay, bảo Thanh Đào dắt Diệu Diệu ra ngoài, đóng cửa lại, lo lắng hỏi dồn: “Nàng làm sao vậy? Có chuyện gì nàng nhất định phải nói cho ta biết! Ta đi đòi lại công đạo cho nàng, nàng đừng sợ rước phải phiền phức, cùng lắm thì chúng ta đi đầu quân cho cẩu Hoàng đế kia……”

Nàng hoàn hồn, lắc đầu nói: “Chàng đừng nghĩ ngợi lung tung. Chử đại nhân là muốn mời ta đến giúp một tay, ông ấy nghe ngóng từ chỗ Tây Từ biết được ta biết tính nhẩm, muốn bảo ta cùng ông ấy đi gặp Trấn Nam Hầu để tra xét sổ sách.”

Gia đại nghiệp đại như thế, chẳng lẽ lại thiếu thu chi? Rõ ràng đây là một cái cớ.

Trước đó chỉ dựa vào một lời suy đoán mà loại trừ hiểm họa, thật sự là quá mức khinh suất!

“Không được đi!”

“Gia Hòa, nếu như có thể lấy được chứng cứ để tra tên tham quan này, thì sẽ có tiền bạc lương thực để cứu tế mấy huyện đang gặp nạn kia.”

“Không được đi, bảo ông ta tìm người khác mà làm. Cái thành Ngọc Tự lớn như thế này, chẳng lẽ lại không tìm ra được một nam nhân biết tính toán sổ sách?”

“Họ đã bàn bạc qua rồi, Trấn Nam Hầu gian trá, sẽ không dễ dàng giao ra sổ sách thật. Họ sẽ nghĩ cách để lấy, nhưng không thể mang đi, cũng không thể mang theo bàn tính, buộc phải che mắt người đời, giải quyết thật nhanh chóng.”

“Đó là việc của họ, bảo họ tự nghĩ cách khác. Nàng không thể đi.”

Nàng ngồi xuống, cụp mi giữ im lặng.

Lòng hắn nóng như lửa đốt, quỳ rạp xuống trước mặt nàng dỗ dành: “Đừng đi, ta biết nàng thích tính toán sổ sách, ta sẽ tìm sổ sách cho nàng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.”

Nàng ngước mắt nhìn hắn, lắc đầu, kiên định nói: “Không, ta muốn đi! Trước đó ta lo lắng bản lĩnh của mình không đủ vững vàng, sẽ làm hỏng việc, lúc này ta đã nghĩ thông suốt rồi, ta có thể làm, và ta muốn làm!”

“Xảo Thiện! Đây là việc của nam nhân, nàng là một nữ nhân gia……”

Nàng không muốn tranh cãi, nhưng hắn đã nôn nóng bất an, nàng buộc phải nói những lời nặng nề: “Gia Hòa, chính vì có chàng, ta mới từ một Băng Xảo Nhi trở thành một Vương Xảo Thiện như ngày hôm nay. Ta thích bản thân của hiện tại, chàng đã cho ta đôi cánh, thì nên để ta bay, tự tại mà bay cao. Trên đời này hiếm có nam nhân nào có thể công nhận bọn ta như chàng, như Chử đại nhân vậy, cơ hội như thế này rất hiếm có, ta muốn đi làm, và ta cũng sẽ dốc hết sức làm cho tốt. Sau này trong lăng mộ của ta, có thể khắc lên những sự tích như thế này, tốt biết bao! Chàng không được ngăn cản, bất luận thế nào, ta cũng phải đi!”

Nàng ghé sát lại, hôn lên trán hắn một cái, nắm lấy bàn tay hắn, nhìn chăm chú và nói: “Lúc chàng ra ngoài, ta cũng không nỡ, nhưng ta biết đó là việc chàng rất muốn làm, chàng muốn trở thành một Triệu Gia Hòa tốt hơn trong lòng mình, ta nhất định phải ủng hộ.”

Hắn không còn lời nào để phản bác, nhưng trong lòng vẫn tràn ngập hoảng sợ.

Nếu chẳng may thật sự làm mất nàng, thì một Triệu Gia Hòa tốt đến mấy cũng chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch, hắn đã sớm quên đi tên họ thật sự của mình, chính vì có nàng nên mới tiếp tục làm một Triệu Gia Hòa này.

Hắn hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm: “Ta không yên tâm, ta cũng đi. Ta là trượng phu của nàng, ta là người trân trọng nàng nhất, còn họ thì khó nói lắm, gặp phải chuyện gì bất đắc dĩ, nói vứt bỏ là vứt bỏ ngay, khi đó nàng biết làm sao? Đừng vội nói ông ấy là người tốt, nàng hãy nghĩ đến Chử tam gia xem, đại nạn ập đến cũng không thể chạy trốn, vì danh tiếng của Chử gia mà suýt nữa thì mất mạng. Còn nữa, Hoàng đế muốn trị ông ấy, ông ấy liền cam chịu cái số mệnh đó, vốn đã định hy sinh cả gia tộc để trung quân báo quốc, một người xem đại nghĩa là tiên quyết như vậy, nàng có thể dựa dẫm được sao?”

Quả thực chỉ có hắn là xem nàng như mạng sống mà yêu thương.

Nàng bị thuyết phục, ngơ ngác hỏi lại: “Ông ấy không nhắc đến tên chàng, tưởng là đã sớm sắp xếp ổn thỏa rồi, có thể thêm một người nữa sao? Còn việc chàng đang lo liệu thì tính thế nào?”

“Để lại thư cho họ là được rồi, không cần đích thân ta phải chạy vạy.” Hắn xắn tay áo lên cho nàng xem cánh tay, đắc ý nói, “Vị đại nhân kia xuất hành, bên người nhất định phải mang theo tùy tùng, tùy tiện tráo đổi một người chẳng phải là được rồi sao?”

Nàng ôm mặt vui sướng, liên tục gật đầu: “Phải, chàng là lợi hại nhất, một người chấp mười người, không, là mười lăm người. Chàng lại còn thông minh, nhiều mưu mẹo, ngộ nhỡ có xảy ra sơ sót gì, vẫn còn cơ hội để bù đắp. Mang chàng theo là tốt nhất.”

“Phu thê đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim*!”

*kỳ lợi đoạn kim: sức mạnh bén nhọn như dao có thể cắt được cả vàng

“Phải!”

Không cần phải cãi nhau nữa, thật tốt quá!

Nàng ôm chầm lấy hắn, vừa khóc lại vừa cười.