Hình Bộ Thăng Chức Ký
Chương 11: Vương Bà Tử Ngay Thẳng
Cho đến khi trời tối mịt, ba người Vương bà tử mới bước ra khỏi viện của Thẩm phu nhân, Lưu chưởng quầy thấy xung quanh không có ai mới lên tiếng: “Vương Thúy Hoa, bà việc gì phải thế, lại còn bồi thêm một tháng tiền lương.”
“Trong lòng ta không nuốt trôi cục tức này, lại thấy khó chịu, thế là nhất thời không quản được cái miệng. Giờ trong lòng ta vẫn thấy uất ức đây này.” Vương bà tử vừa đi vừa nói: “Phu nhân vì chuyện lão gia vào ngục mà chạy vạy cầu người khắp nơi, thế là đủ khổ rồi. Việc làm ăn ở nhà một đống, có việc nào không phải phu nhân chống đỡ? Lão gia nửa câu cũng không hỏi phu nhân ra sao, ngược lại hỏi han con tiện nhân kia tỉ mỉ từng chút một. Ta chính là cố tình nói thế để lão gia tự biết đường mà nghĩ.”
Liễu bà tử nói: “Tỷ tỷ tốt của ta ơi, gan của tỷ cũng lớn quá rồi, lần sau tuyệt đối không được như thế nữa. Chuyện này nếu thật sự truy cứu, tỷ phải ăn mười gậy đấy. Con người của lão gia tỷ lại không phải không biết, đến phu nhân còn nhìn thấu được. Tỷ xem biểu tiểu thư bây giờ đen đúa xấu xí như thôn phụ. Bên chỗ lão phu nhân và nhị gia tuy nói là cung phụng, nhưng tỷ lại không phải không biết tình hình trong cái nhà đó thế nào.”
Ba người vừa đi vừa nói, Yên Hoa từ phía trước vội vàng đi tới nói: “Vương bà bà, Liễu bà bà, còn cả Lưu chưởng quầy nữa, giờ này đã quá muộn, thức ăn thừa trong bếp lớn đều dọn sạch rồi. Ta bảo đầu bếp Lý dùng chút nguyên liệu thừa từ cá tươi, tôm tươi hôm nay để làm vài món.”
Lưu chưởng quầy gãi gãi đầu, cười nói: “Được đấy, tay nghề của Lý lão đầu là đệ nhất Hồ Châu đấy, phu nhân đặc biệt mang từ Hồ Châu tới kinh thành. Hôm nay phải nếm thử cho đã.”
Nhà bếp của Thẩm gia rất lớn, là một dãy nhà trệt dài dằng dặc, rèm cửa của sương phòng phía đông đã cuốn lên, đầu bếp Lý đang xoa xoa tay đi ra, hô lên với họ: “Thức ăn trên bàn cả rồi, mau vào ăn đi.”
Trên chiếc bàn vuông nhỏ bày đầy những bát thức ăn, nha hoàn bên cạnh trong bếp bưng tới một cái chậu lớn nói: “Ta múc canh mì cắt ra trước, nếu không để lâu sẽ dính vào nhau.”
Vương bà tử cười nói: “Đa tạ Hi Xuân cô nương. Bọn ta đang đói đây, ăn chút mì cắt lót dạ trước là vừa vặn nhất. Đúng rồi, hôm nay giữ nha đầu Nha Vũ của ngươi ở lại An gia rồi.”
Canh mì cắt dùng canh cá làm nước dùng, thêm măng, dưa muối và lát cá nấu lên, thịt cá trơn mịn, dưa muối mặn mà tươi ngon, ba người ăn cực kỳ sảng khoái. Một chậu mì cắt đầy ắp chui vào bụng, ba người vốn đang đói đến bụng dính vào lưng mới hồi lại sức, bắt đầu ăn thức ăn, vừa ăn vừa trò chuyện, Hi Xuân kia cũng kéo một chiếc ghế đến ngồi cùng họ tán dóc.
“Nếm thử nồi tôm và cá nấu đậu hũ này đi, hôm nay nhà bếp nhập mấy giỏ cá tôm liền. Loại còn thừa lại cái gì cũng có, thế là đem tôm và cá đảo qua dầu chín một chút, rồi cho thêm lát hỏa đùi, tỏi và đậu hũ cùng nấu chung, tươi ngon lắm.” Hi Xuân vừa gắp thức ăn cho mấy người, vừa lải nhải nói: “Đĩa cá côn tử này ta bảo đem chiên ngập dầu. Lý lão đầu bảo cá côn tử thịt dày, chiên lên vị không ngon, chỉ cho vài lát gừng rồi hấp thanh đạm, ta liền pha chút nước tương quả mơ để chấm ăn.”
Liễu bà tử thong thả ăn: “Nói đến tay nghề của lão Lý này thật sự không tồi. Ta lại nhớ đến biểu tiểu thư kia, ăn đầu sư tử do Lý lão đầu làm, chê cái đầu sư tử đó to như nắm đấm, dáng ăn không nhã nhặn, sống chết đòi đổi thành viên nhỏ một miếng một cái, làm lão Lý tức tới mức muốn đòi về quê cũ. Giờ thì hay rồi, bánh ngô thô ở nông thôn cũng có thể một hơi ăn bốn cái. Chậc chậc chậc.”
“Chẳng phải thế sao, lúc đầu kiêu kỳ như thế, chỉ ăn gạo lục ngạnh, gạo bình thường bảo rát cổ họng. Lão gia vậy mà cũng tin cái này, vì chuyện này còn cãi nhau với phu nhân một trận.” Vương bà tử ăn một miếng thịt cá, lại húp ngụm canh kia, “Canh này tươi ngon thật, nếu có cơm trắng, chan nước canh này ta có thể ăn liền mấy bát.”
Đầu bếp Lý bưng một bát cơm đặt trước mặt Vương bà tử nói: “Biết ngay là bà muốn ăn cơm, chừa cho bà một bát đấy. Những người khác không có cơm đâu, ăn mì cắt đi.”
“Ồ, chăm sóc Vương Thúy Hoa thế cơ à. Hai người bọn ta không có cơm nha.” Liễu bà tử trêu chọc nói: “Không được, không thể thiên vị bên trọng bên khinh thế được, cơm này chia cho ta một nửa.”
“Kìa kìa kìa, ai mà chẳng biết ta thích ăn cơm. Không có cơm ta cứ ngỡ như chưa được ăn. Ngươi cứ ăn mì cắt đi, chẳng phải ngươi thích mì sao.” Vương bà tử cười, một tay đậy trên bát cơm, một tay đẩy bàn tay đang thò sang của Liễu bà tử ra.
Lưu chưởng quầy cũng cười nói: “Được rồi, được rồi. Chúng ta ăn mì cắt này đi. Tay nghề của Lý lão đầu thật sự không tồi, canh mì cắt này vị đậm lại tươi, thịt cá cũng không bị nát. Tháng trước ta đi uống rượu mừng, trên tiệc cũng có canh mì cắt làm từ thịt cá này, mùi vị so với cái này thì canh loãng, thịt cá cũng nát.”
Lý lão đầu nhấp một hớp trà, thong thả nói: “Nước dùng này là dùng xương của cá quả lớn để hầm đấy. Trưa hôm nay phu nhân muốn uống canh cá, ta từ sớm đã dùng thân xương của ba con cá quả nặng ba cân rán qua rồi mới hầm. Lại đem nước canh lọc sạch sẽ. Canh cá này để đến mai là hỏng, ta đem phần thịt cá còn lại thái lát, tẩm ướp rồi chần chín, mì cắt cũng được luộc chín riêng, sau đó mới hợp lại cùng nhau.”
“Quả nhiên cầu kỳ. Chỉ với tay nghề này của ngươi, phu nhân đều khen ngợi không ngớt. Biểu cô nương kia còn kén cá chọn canh.” Lưu chưởng quầy nói.
Liễu bà tử cười lạnh một tiếng, nói: “Gọi một tiếng biểu cô nương thật là đề cao nàng ta. Ai mà không biết mẫu gia của lão phu nhân họ Diêu, biểu cô nương này còn là họ hàng xa của Diêu gia ở Tô Bắc. Đến Thẩm gia này đều là họ hàng xa lơ xa lắc, đào đâu ra biểu cô nương. Chẳng qua là lão phu nhân gọi đến để làm phu nhân ghê tởm thôi. Nhà nọ nghèo kiết xác đến mức nào rồi, gần như trần truồng bước vào cửa, còn giả vờ làm đại tiểu thư cái gì, cũng chỉ có lão gia coi như bảo bối.”
“Nghe nói hôm nay các người vào lao thăm lão gia, lão gia hỏi thăm biểu cô nương này à?” Hi Xuân hỏi.
“Hỏi rồi. Hỏi tỉ mỉ lắm. Dùng thuốc thế nào rồi, ăn mặc chi tiêu ra sao?” Vương bà tử cười lạnh một tiếng.
“Bà đấy, chính là quá bốc đồng rồi.” Lưu chưởng quầy nói: “Năm đó cũng thế, vì sao bị lão phu nhân bắt lỗi rồi tống ra thôn trang? Chẳng phải là vì không nhẫn nhịn được sao.”
“Đó là lão phu nhân và tiểu tiện nhân kia gài bẫy.” Vương bà tử tức giận cao giọng lên, ngay lập tức lại xìu xuống: “Cũng trách ta quá không kiềm chế được, cái bẫy ngu xuẩn như thế mà còn đâm đầu vào.”
“Nhưng mấy năm nay tỷ ở thôn trang cũng xem như vượt qua được rồi. Tỷ yên tâm, biểu cô nương kia ở trong thôn trang do ta quản lý, sẽ không có ngày tháng dễ chịu đâu.” Liễu bà tử múc canh cá chan lên cơm cho Vương bà tử.
“Vậy đợi lão gia trở về thì tính sao? Thế chẳng phải lại phải gây chuyện với phu nhân. Hơn nữa biểu cô nương kia mà có mệnh hệ gì, e là không dễ thu dọn tàn cuộc đâu.” Hi Xuân lo lắng nói.
“Lão gia không biết bao giờ mới về, có khi ba năm năm năm. Nếu có về, thì cũng có đầy biện pháp. Lão gia kia hồ đồ thế nào, ngươi lại không phải không biết. Ở trong đại lao ta đều nói thật lòng cả đấy, nửa câu không nói dối. Biểu cô nương kia khí huyết hư, thì phải vận động nhiều, thể chất mới cường tráng, đây đều là đại phu của Hồi Xuân Đường nói cả. Thôn trang kia cũng là nơi biểu cô nương yêu thích nhất, phong cảnh như tranh, ả ta vừa vặn hoạt động đồng áng. Ăn mặc chi tiêu đối chiếu theo trong phủ, đều gửi đến thôn trang. Dùng không hết cũng đều gửi đến cả rồi.” Vương bà tử nói xong lùa một miếng cơm chan canh cá vào miệng, thỏa mãn cực kỳ.
Liễu bà tử cười nói: “Hi Xuân, ngươi cảm thấy rất hoang đường đúng không? Thật sự quá là đối phó lấy lệ nhỉ.”
Hi Xuân gật gật đầu, nói: “Thế này cũng quá gạt người đi, lão gia đâu có ngốc.”
Lưu chưởng quầy cười nói: “Tiểu nha đầu, ngươi nghĩ xem trước đây Vương bà bà vì sao lại bị lão phu nhân bắt thóp?”
Vương bà tử mặt mũi xám xịt nhìn Lưu chưởng quầy, Lưu chưởng quầy cười lắc lắc đầu, tức đến mức Vương bà tử ra sức lùa cơm.
“Ta nhớ đó là mùa đông ba năm trước, biểu tiểu thư bị phong hàn hồi lâu không khỏi. Lão phu nhân trước tiên là trách phu nhân không mời đại phu tốt, sau lại trách phu nhân không dùng thuốc tốt. Phu nhân bên này dùng Hồ đại phu, dược liệu đều bốc từ tiệm nhà mình, đơn thuốc đều còn đó, lão gia có muốn nói gì cũng khó. Về sau, lão phu nhân bắt lấy tiểu nha đầu sắc thuốc, nói là chưa sắc đủ giờ, cố tình thiếu mất nửa canh giờ. Tiểu nha đầu sau này khai ra là do Vương bà bà sai khiến. Lão phu nhân muốn đánh Vương bà bà hai mươi gậy rồi đem bán đi. Vẫn là phu nhân tìm người mua lại Vương bà bà, rồi đưa tới thôn trang ở Giang Bắc mới thoát được một kiếp.”
“Ngươi thấy cái bẫy này làm có khéo không?” Lưu chưởng quầy ra hiệu Hi Xuân nói tiếp.
“Quá hoang đường. Chúng ta đều cảm thấy lão gia khi đó là mê muội, nha đầu sắc thuốc đó mới vào phủ được nửa tháng, vừa đến đã qua bên biểu cô nương hầu hạ, làm sao lại nghe lời Vương bà bà được. Hơn nữa sắc thuốc đều có hai nha hoàn trông coi, cũng chưa từng có một nha hoàn tự mình trông cả lò thuốc, không hợp quy củ. Ngộ nhỡ nàng ta ném cái gì vào lò thuốc, ai mà biết được.”
“Ngươi xem, đạo lý này vừa nông vừa rõ ràng, lão gia chẳng phải vẫn tin sao?”
Hi Xuân gật gật đầu nói: “Suy nghĩ của lão gia thật là kỳ kỳ quái quái.”
Lưu chưởng quầy nói: “Thực ra biểu tiểu thư và lão phu nhân gài bẫy mấy vố liền, vố Liễu Vu Nương gặp phải còn tinh quái hơn cái này.”
Hi Xuân kinh ngạc nói: “Liễu bà bà cũng từng gặp phải ư? Ta chưa từng nghe nói qua nha.”
Liễu bà tử cười nói: “Chuyện ta gặp phải ước chừng biểu cô nương và lão phu nhân không ít tốn tâm tư và bạc tiền đâu. Ta khi đó quản lý việc thu mua quần áo bốn mùa trong phủ. Biểu cô nương yếu ớt ra gió là đổ, suốt ngày kêu lạnh, lão phu nhân liền kiểm tra quần áo của biểu cô nương, tra ra được tơ tằm lót trong áo gấm của biểu cô nương trọng lượng đều bị bớt xén. Cho nên không ấm áp, thế mới làm biểu cô nương kia bị lạnh. Sau đó liền lôi ta đi thẩm vấn. Ta đem sổ sách từ lúc mua tơ tằm, đến sổ sách chia về phòng kim chỉ đều lấy ra hết. Toàn phủ mua mấy cân tơ tằm, chia đến chỗ biểu cô nương đây là mười cân, làm quần áo hết hai cân. Hai cân đó dùng vào những bộ quần áo nào, phòng kim chỉ đều có ghi chép. Quần áo của biểu cô nương đều phải có hai nha hoàn đến mới lĩnh đi được, trên sổ lĩnh đồ có ghi rõ hoa văn, chất liệu và trọng lượng, bắt hai nha hoàn đó đều phải ký tên.”
“Trời ạ, đến quần áo cũng cân trọng lượng sao.” Hi Xuân kinh hãi.
“Ngươi cũng không phải không biết, người quản lý đồ đạc trong kho kia, cái gì ghi chép được đều phải ghi chép. Quần áo mùa đông đặc biệt phải cân trọng lượng, quần áo lông lớn, da thú, quần áo dùng chỉ vàng, chăn nệm các thứ, đều phải ghi chép tỉ mỉ.”
“Thế thì đám người lão phu nhân không còn gì để nói nữa chứ?”
“Đâu có phải. Lão phu nhân sai người rạch một chiếc áo gấm mỏng mặt lụa vàng của biểu cô nương ra, bên trong tháo ra nhìn một cái toàn là ruột bông cũ, trọng lượng thì đúng rồi, nhưng ruột bông là đồ cũ. Lúc đó lão gia đã định sai người lôi ta xuống. May mà có phu nhân ở đó, phu nhân gọi mười hai người của phòng kim chỉ đến, đem quy củ của phòng kim chỉ của chúng ta nói một lượt, mặt lão phu nhân xanh mét luôn.”
“Quy củ gì? Phòng kim chỉ của chúng ta khác với các phủ khác sao?”
“Khác chứ. Người ở phòng kim chỉ trong các phủ thông thường đều là một người làm một bộ quần áo. Sau khi phu nhân đến Thẩm gia, phòng kim chỉ liền sửa đổi. Một bộ quần áo đó được chia thành mười mấy công đoạn, mỗi người chỉ làm một phần của bộ quần áo đó. Ngươi xem, vải mặt của chiếc áo gấm này là Trương Tam cắt, hình thêu ở cổ tay và cổ áo là Vương Ngũ làm, nhồi bông cũng như khâu lại cần hai người là Lý Tứ và Trương Tam cùng làm, toàn bộ hoàn thành ta xem qua không vấn đề gì mới có thể gửi đến các phòng. Cho nên hoặc là toàn bộ người của phòng kim chỉ cùng nhau làm chuyện này, đem tơ tằm của chiếc áo gấm của biểu cô nương tráo đổi. Bản thân lão gia cũng nghĩ đến chuyện đó là không thể nào, tơ tằm của một chiếc áo gấm mới có ba bốn lạng, tính ra chưa đến một lượng bạc, vì một lượng bạc mà cấu kết với mười mấy người phòng kim chỉ sao có thể. Về sau, phu nhân liền sai người rạch tất cả quần áo mới làm của biểu cô nương ra, chỉ có duy nhất chiếc đó là bông cũ, lại để người làm kim chỉ nhìn đường kim mũi chỉ, chiếc áo gấm đó từng bị rạch ra khâu lại. Phu nhân liền trói hết nha hoàn thân cận bên người biểu cô nương lại gửi đi báo quan.”
“Phu nhân thật sự thông minh, sao có thể nghĩ trước đến điểm này cơ chứ.”
Lưu chưởng quầy ợ một cái no nê, nói: “Phu nhân rất có tài kinh thương, không chỉ phòng kim chỉ trong phủ, tiệm may sẵn trong của hồi môn của phu nhân cũng đều là quy trình như vậy. Như thế tốc độ liền nhanh lên, ngươi mỗi ngày chỉ làm một việc, tự nhiên vừa nhanh vừa tốt, ngươi vừa cắt may lại vừa thêu hoa tự nhiên liền chậm rồi. Tiệm may sẵn đó tuyển hai mươi nữ công, quân áo mùa xuân thu bình thường này một tháng có thể ra ba trăm bộ, áo gấm mỏng mùa thu đông có thể ra trăm bộ. Tiệm may sẵn thông thường đến một nửa lượng đó cũng không làm nổi. Hơn nữa như vậy chi phí giá thành của mỗi bộ liền hạ xuống.”
“Lưu chưởng quầy thật đúng là ba câu không rời kinh nghiệm làm ăn. Nhưng cũng may, hiện tại lão phu nhân, nhị gia với cả biểu cô nương kia đều dọn ra ngoài rồi. Nếu không trong phủ này chướng khí mù mịt, ngày ngày nơm nớp lo sợ. Đúng rồi, Lưu chưởng quầy, lão phu nhân và nhị gia có thể ngoan ngoãn ở lại trấn Tiểu Hà không? Hôm nọ nghe nói ở trong tiệm làm loạn hồi lâu.”
“Nhị gia bằng lòng lắm nha. Trong cái nhà đó cung phụng ăn ngon mặc sướng, phu nhân còn cho Xuân Huy Các một khoản bạc lớn, mỗi ngày đều có nữ kỹ đến hầu hạ.”
“Hả, còn vì nhị gia đó tiêu nhiều bạc như vậy, thế này cũng quá làm người ta tức giận rồi. Năm đó nhị gia mang hết bạc đi cơ mà.” Hi Xuân tức giận đùng đùng nói.
“Thế thì có cách nào đâu. Lão gia là người thế nào ngươi lại không phải không biết.” Vương bà tử ăn no cơm, ngửa người ra sau nằm nói: “Chúng ta ấy à, cứ đi theo phu nhân thôi.”
