Hình Bộ Thăng Chức Ký

Chương 10: Thẩm Phu Nhân Dạy Bảo



Lượt xem: 438 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

An Ảnh theo nhóm Lưu chưởng quầy ra khỏi đại lao phủ nha, Vương bà tử nói là nhận lệnh của Thẩm phu nhân, cùng An Ảnh đi đến căn nhà mới thuê ở phố Đệ Phố.

Vương bà tử dáng người thẳng tắp, bước chân rất vững vàng, dọc đường tùy ý trò chuyện cùng An Ảnh. Chẳng mấy chốc đã đến căn nhà ở phố Đệ Phố, vừa hay thấy Liễu bà tử đang chuẩn bị rời đi. Thấy An Ảnh về, bà ta liền tiến lên hành lễ, nói: “Vừa hay An cô nương ở đây, vào nhà xem xem còn thiếu gì không, chỗ nào không thoải mái để ta lập tức thay đổi.”

An Ảnh vào nhà xong thầm cảm thán trong lòng, người dưới tay Thẩm phu nhân được dạy bảo thật giỏi giang khéo léo. Trong gian sảnh nhỏ đặt một bộ đồ gỗ bằng gỗ khúc liễu, không quá xa hoa cũng không rẻ tiền, rất hợp với An gia.

Vương bà tử nói: “Còn thiếu một ít đồ sứ trang trí, vài ngày nữa có hàng mới về, đến lúc đó bảo Lưu chưởng quầy gửi qua.”

An Ảnh vội vàng từ chối, Liễu bà tử mỉm cười nhún người hành lễ nói: “Đây đều là Thẩm phu nhân dặn dò cả, An cô nương đừng từ chối. Những năm trước An phu nhân thường xuyên qua lại, lúc ngài còn nhỏ bọn ta còn dắt ngài đi xem hoa đăng ở nhà cũ Thẩm gia mà.”

Đãi an ảnh vào chính mình đích phòng mới âm thầm cảm thấy trầm phu nhân đích hàm lượng nguyên tố trong quặng, thì phải là khiêm tốn thả tinh xảo. Nguyên bản không lớn đích phòng ở chia làm trong ngoài hai gian, bên ngoài là tiếp khách đích, đều là hoàng dương mộc đích gia cụ, nhiều trong bảo khố các đích cái giá, sáu con ghế bành, bàn dài, còn có một con tinh xảo đích tiểu bàn tròn, bình thường ở chính mình trong phòng ăn cơm dùng đích. Bên trong kia gian hơi đại chút, một nửa là phòng ngủ, thả một trận hoàng dương mộc đích giường, văn sức đều là mai lan trúc cúc, bên cạnh điệp hai đại mộc tương, phòng một khác bán là thả bàn học cùng giá sách.

“Ta đều không nhớ nữa rồi, vậy cảm ơn Thẩm phu nhân. Vài ngày nữa ta sẽ đích thân đến cửa tạ ơn.” An Ảnh hơi nhún người hành lễ với Liễu bà tử.

Đợi đến khi vào phòng mình, An Ảnh mới thầm cảm nhận được khiếu thẩm mỹ của Thẩm phu nhân, đó là sự khiêm nhường mà tinh tế. Gian phòng vốn không lớn được chia thành hai gian trong và ngoài, gian ngoài là nơi tiếp khách, toàn bộ là đồ gỗ bằng gỗ hoàng dương, có giá bách bảo, sáu chiếc ghế tròn, bàn dài, còn có một chiếc bàn tròn nhỏ xinh xắn, thường dùng để ăn cơm trong phòng mình. Gian bên trong lớn hơn một chút là phòng ngủ, đặt một chiếc giường bằng gỗ hoàng dương, hoa văn đều là mai lan trúc cúc, bên cạnh xếp hai chiếc hòm gỗ lớn, nửa còn lại của căn phòng đặt bàn viết và giá sách.

An Ảnh thấy Liễu bà tử ngay cả chăn màn rèm cửa và các đồ dùng vải vóc nhỏ nhặt cũng đã bố trí thỏa đáng, lại một phen cảm ơn.

Liễu bà tử liền nói: “Trước đây ta không tính đến chuyện này, chỗ ngài chỉ có mỗi mình Chu thúc, nha hoàn trong nhà cũng không mang theo, thật không tiện chút nào. Ta cứ để Nha Vũ lại hầu hạ ngài trước, lát nữa về bẩm báo phu nhân xem sắp xếp thế nào.”

An Ảnh vội nói: “Ngày thường ta chỉ có một nha hoàn, phần lớn công việc đều tự mình làm, tạm thời cũng chưa cần người hầu hạ đâu. Đừng làm phiền Thẩm phu nhân quá.”

“An cô nương đừng khách sáo. Vài ngày nữa đi dự tiệc rượu, ngài cũng không thể đi một mình được. Nha Vũ là người ổn trọng nhất, ngài cứ yên tâm.”

Thế này thì An Ảnh cũng đành phải nhận lời.

Nha Vũ mím môi cười, hành lễ với An Ảnh, nói: “Nô tỳ Nha Vũ, ngày thường là nha hoàn hạng hai bên cạnh Thẩm phu nhân.”

Sau khi nhóm Liễu bà tử và Vương bà tử đi khỏi, An Ảnh một mình trong phòng sắp xếp lại những chuyện đã nghe được hôm nay, nàng có thói quen ghi chép lại mọi việc để nghiền ngẫm, có những chuyện nghĩ mãi không thông thì dần dần sẽ thông.

Trời đã tối hẳn, An Ảnh cảm thấy bụng đói cồn cào, bèn gọi: “Chu thúc, có đói không, hay ra phố mua chút gì ăn nhé.”

Chu thúc đi tới đáp lời: “Đại tiểu thư muốn ăn gì sao? Hay để nấu bát mì cho ngài? Giờ này ra phố ăn cũng mất một lúc lâu, sợ ngài chịu không nổi.”

“Đại tiểu thư, Chu thúc, cơm tối đã chuẩn bị xong. Nô tỳ đều đặt ở gian sảnh rồi.” Giọng của Nha Vũ từ trong sân truyền vào.

An Ảnh lúc này mới phản ứng lại, trong nhà còn có một Nha Vũ, liền vội vàng ra khỏi phòng. Trên chiếc bàn tròn ở gian sảnh đã đặt sẵn những món ăn nóng hổi nghi ngút khói, An Ảnh vẻ mặt sững sờ nhìn trân trân.

“Đây là cơm nắm ngọc trai, nô tỳ nghĩ An cô nương là người Hồ Châu, đây là đặc sản ở vùng trấn Tân Thị, Hồ Châu nên đã làm thử một ít. Đây là canh cá viên, dùng nước dùng gà làm nền để không bị quá thanh đạm. Thịt gà nấu nước dùng nô tỳ đã xé nhỏ ra, phối với nước chấm ba màu. Rau xanh chính là rau cải trong sân, dùng dầu thu xào sơ qua. Ngày mai nô tỳ sẽ mua thêm ít hạt giống rau, mảnh đất sau viện có thể trồng thêm hai luống rau nữa.”

An Ảnh không dám tin, chỉ vào những món ăn này nói: “Nha Vũ tỷ tỷ, tỷ dùng cái bếp hỏng phía sau kia mà làm ra sao? Rau này cũng là tỷ mua à? Chỉ một lát mà tỷ làm được ngần này món ư?”

Nha Vũ mỉm cười xới một bát cơm đặt trước mặt An Ảnh nói: “Cái bếp đó Chu thúc đã sửa sang lại rồi, dùng tốt lắm. Rau, gạo, bột mì và củi đều là Liễu bà tử sai người gửi tới. Cá viên là do đầu bếp Thẩm gia băm sẵn, cái đó tốn thời gian hơn. Những thứ khác đều là làm tại chỗ cả.”

Những món Nha Vũ làm khiến Chu thúc ăn hết nửa nồi cơm, vì quá no nên Chu thúc quyết định ra sau viện dọn dẹp vườn rau. An Ảnh khá tiết chế nhưng cũng ăn hơi nhiều, liền ra sân tập vài bài quyền để tiêu thực. Đến khi mồ hôi rịn ra một lớp mỏng trên người, khi quay về phòng đã có một thùng nước nóng đang đợi nàng.

An Ảnh nằm trong nước nóng, lim dim buồn ngủ.

Bên này nhóm Vương bà tử, Liễu bà bà và Lưu chưởng quầy quay về Thẩm phủ, đang bẩm báo công việc với Thẩm phu nhân.

“An cô nương đã hỏi lão gia về chuyện bánh trà, những gì lão gia nói cũng đều là tin tức nghe lỏm được từ phía Viên ngoại lang đại nhân trước đó, không nói thêm gì nhiều.”

Thẩm phu nhân vừa dùng xong bữa tối, đang xem một tập công báo, bà ta từ nhỏ đã hằng ngày đọc loại tin tức này, có rất nhiều tin tức được giấu kín sau vài dòng chữ đó., Vậy An cô nương có ý tưởng gì không?”

“Cái đó thì không nhìn ra được. Nhưng An gia cô nương này tuổi tuy không lớn nhưng làm việc rất có trình tự, những gì hỏi đều trúng trọng điểm.” Vương bà tử đáp.

“Đúng là thông minh, hơn nữa lại biết nặng nhẹ. Đáng sợ nhất là hạng thông minh mà không biết nặng nhẹ. Nữ nhi của Mẫn muội muội đúng là xuất sắc.” Thẩm phu nhân khẽ gật đầu hài lòng, lại nghĩ đến điều gì đó bèn đặt tập công báo xuống nói: “Lão gia bên kia thế nào?”

Lưu chưởng quầy đáp: “Đầu tiên là hỏi xem phía Viên ngoại lang đại nhân có tin tức gì mới không. Ta bảo không có, người của Viên ngoại lang đều bị điều đi quản chuyện đường sông, quan viên quản lý hình ngục đều báo cáo trực tiếp với Hình bộ Thị lang, chẳng có tin tức gì lọt ra cả. Nhưng có nghe nói Tô đại nhân sắp ra khỏi cung, lão gia nghe xong cũng khá vui mừng. Sau đó thì An gia tiểu thư đi vào.”

Vương bà tử lại nói: “Sau đó lão gia hỏi lão phu nhân và Nhị gia được sắp xếp thế nào, nô tỳ thưa với lão gia là phu nhân đã sắp xếp họ ở trạch viện tại trấn Tiểu Hà. Lão gia lại hỏi biểu tiểu thư, nô tỳ nói là biểu tiểu thư hiện đã được sắp xếp ở trang viên cạnh trấn Tiểu Hà, vốn dĩ biểu tiểu thư cũng thích chỗ đó nhất. Ăn mặc dùng đồ đều do phủ gửi qua, không hề chậm trễ. Lão gia rất hài lòng, khen sắp xếp ổn thỏa.”

Thẩm phu nhân cười khẩy một tiếng, nói: “Ông ta không hỏi thì ta cũng sắp quên mất có chuyện về biểu tiểu thư rồi. Vậy Vương Thiến hiện giờ ở trang viên đó thế nào?”

Liễu bà bà đáp: “Nô tỳ đã sắp xếp Mã bà tử trông coi ở trang viên. Biểu tiểu thư cùng ăn cùng ở với đám người trong trang viên, mọi người làm việc nàng ta cũng phải làm, nắng gắt tháng ba cũng phải cùng phụ nhân trong trang viên xuống đồng cấy lúa, tối đến cùng nhau dệt vải.”

“Cái thân hình liễu yếu đào tơ đó chịu đựng nổi sao? Giờ cũng đã qua một tháng rồi, người không sao chứ?” Thẩm phu nhân hơi ngạc nhiên nói.

“Không sao, biểu cô nương cơ thể khỏe lắm. Mấy ngày đầu không quen, trốn đi mấy lần, vùng đó có bao nhiêu kẻ độc thân chứ, không nhờ hộ vệ trong trang viên đến kịp thì nàng ta đã thành nương tử của người ta rồi. Mấy hôm trước Mã bà tử qua gửi thổ sản, bảo biểu cô nương giờ đã quen hẳn, lúc phát cơm trưa, một mình ả ta ăn bốn cái bánh nướng, người khác tranh không lại ả ta đâu.”

Thẩm phu nhân xua tay cười nói: “Đúng là một nhân tài. Lão gia không hỏi gì khác sao?”

Lưu chưởng quầy nhìn Vương bà tử một cái. Vương bà tử thấy vậy, khẽ quỳ xuống đất nói: “Nô tỳ nhiều lời, đã nói với lão gia chuyện tiểu thiếu gia bị cảm mạo.”

Thẩm phu nhân khựng lại, khẽ cười một tiếng, hỏi: “Lão gia đã nói gì?”

“Lão gia rất lo lắng, hỏi đã mời Hồ đại phu chưa. Lại nói có phải do người dưới chăm sóc không kỹ, nếu do người dưới sơ suất thì đổi người hầu hạ đi.”

Thẩm phu nhân xua tay nói: “Khánh nhi mấy ngày nay cứ đòi tìm phụ thân, ngươi cũng là có lòng tốt, ta hiểu, nhưng chuyện này không có lần sau. Tiền lương tháng này sẽ phạt.”

Vương bà tử quỳ dưới đất, dập đầu tạ ơn rồi tiếp tục đáp: “Sau khi rời khỏi nha môn, nô tỳ đã tiễn An gia tiểu thư đến căn nhà ở phố Đệ Phố. An gia tiểu thư chỉ mang theo mỗi Chu thúc, nô tỳ thấy không tiện lắm nên đã để Nha Vũ lại hầu hạ.”

Thẩm phu nhân gật đầu: “Ta cũng quên mất chuyện này, tiểu nha đầu cứ thỉnh thoảng lại chạy đôn chạy đáo một mình, đúng thật là không ra dáng chút nào. Nha Vũ cứ để lại đó đi, tiền lương tăng thêm hai phần.”