Người Bố Điếc

Chương 2:



Lượt xem: 66 | Cập nhật: 26/05/2026 11:12

Thím Trương giới thiệu cho bố một quả phụ họ Trịnh ở làng bên, bà ta có mang theo một đứa con trai sáu tuổi.

Phụ nữ ở nông thôn không lo không lấy được chồng, nếu không phải vì quả phụ Trịnh kiên quyết mang theo con trai, những người khác sợ con trai lớn thế này nuôi không thuần, thì chuyện tốt như vậy đã chẳng đến lượt bố tôi.

Bố dẫn tôi đi xem mắt một lượt.

Quả phụ Trịnh có một đôi mắt rất đẹp, nhưng bố có vẻ không thích.

Sau đó, quả phụ Trịnh từ trong nhà lấy ra một chiếc váy mới.

Màu hồng phấn, có viền ren.

“Huệ Huệ, cái này mua cho cháu đấy, cũng không biết có vừa người không!”

Thím Trương giục tôi đi thay ra, sau khi bước ra mọi người đều sững sờ một lúc.

Thím Trương không ngớt lời khen tôi xinh đẹp, khen quả phụ Trịnh khéo chọn quần áo, mắt nhìn tốt.

Quả phụ Trịnh nắm tay tôi: “Con gái mà, vẫn là mặc váy mới đẹp, Huệ Huệ trưởng thành xinh xắn thế này, chính là nên ăn diện cho hẳn hoi vào.”

Trên đường về, thím Trương hỏi bố: “Anh thấy thế nào, không được thì để tôi tìm cho anh người khác bên nhà mẹ của tôi.”

Bố hút một điếu thuốc, liếc nhìn chiếc váy trên người tôi rồi bảo: “Không cần đâu, chọn cô ấy đi.”

Vì cả hai đều là rổ rá cạp lại nên đám cưới cũng không tổ chức rình rang.

Mấy người họ hàng, làng xóm trong thôn tụ tập lại ăn một bữa tiệc cưới, thế là xong chuyện.

Ngày hôm đó, người cô đã lấy chồng ở xã bên cũng đến.

Những năm qua, bà ta rất ít khi qua lại với bố tôi, lần nào đến cũng mặt nặng mày nhẹ, tôi chào bà ta nhưng bà ta chẳng bao giờ thèm đáp, tôi rất sợ bà ta.

Lần này, mặt bà ta còn kéo dài thườn thượt hơn nữa.

Bà ta gọi bố ra ngoài, tôi vào nhà củi lấy củi thì vô tình nghe thấy bà ta đang sừng sộ mắng bố.

“Trước đây anh nuôi một đứa giống hoang đã đành, dù sao cũng là con gái, sau này gả đi anh thu tiền sính lễ thì cũng chẳng thiệt vào đâu. Bây giờ anh còn muốn nuôi con trai cho một người đàn bà góa, đầu óc anh bị hỏng rồi à!”

Bố tôi rất tức giận: “Giống hoang gì chứ, Huệ Huệ là con gái tao. Với lại, người ta cũng không phải là quả phụ gì hết, đó là chị dâu của mày!”

Cô tôi nổi trận lôi đình, giọng lồng lên rất to: “Anh có số tiền đó thì giúp đỡ đứa cháu ngoại ruột thịt của mình không tốt hơn à? Sau này anh chết đi, cháu ngoại còn có thể bưng hũ tro cốt cho anh.”

“Bây giờ anh lại đi nuôi một cặp giống hoang chẳng có chút quan hệ máu mủ nào với mình mà lại hăng hái thế, tôi thật sự không biết trong đầu anh đang nghĩ cái gì nữa!”

Cuộc trò chuyện giữa hai anh em kết thúc trong bầu không khí không vui.

Cô tôi còn chẳng thèm ăn một hạt cơm nào đã bỏ về, tiền mừng cưới cũng không đưa.

Lúc này tôi mới biết, hóa ra ngay từ đầu bà ta đã cực lực phản đối việc bố nhận nuôi tôi.

Bà ta nói nếu bố thực sự muốn có một đứa con, thì có thể đón đứa con trai lớn của bà ta là Văn Tài về nuôi. Còn tìm sẵn một gia đình khác, đối phương chấp nhận bỏ ra năm trăm tệ để bế tôi đi.

Nhưng bố đã từ chối.

Bố luôn mắng mỏ dạy dỗ tôi, nhưng chuyện này bố chưa từng hé răng nửa lời.

Sau khi kết hôn, bố trông rất vui vẻ, ngày nào mặt mũi cũng hồng hào, rạng rỡ.

Có người trêu bố: “Vẫn là có vợ thì cuộc sống mới dễ chịu đúng không?”

Bố oang oang đáp lại: “Tất nhiên rồi, vợ đẹp con khôn, giường ấm nệm êm là cuộc sống vui nhất rồi còn gì!”

Quả phụ Trịnh thu vén nhà cửa đâu ra đấy, còn mua cho bố hai bộ quần áo mới.

Nhưng trên đời này luôn có những kẻ không chịu nổi khi thấy người khác sống tốt.

Bác gái Xuân và bác Kiến Quân mỉa mai bố: “Chắc là kiếp này không có số con cái rồi, cho nên chỉ có thể đi nuôi con hộ người khác thôi.”

Bố tôi tai lãng, bọn họ liền dùng giọng điệu thản nhiên như vậy, vừa cười hớn hở vừa nói xấu bố ngay trước mặt.

Bố nghe không rõ, cứ tưởng bọn họ đang nói lời tốt đẹp nên cũng phụ họa cười theo hai tiếng.

Khi ấy lòng tôi đau thắt lại.

Tôi dùng giọng lớn nhất của mình để hét lên đáp trả: “Cháu không phải là con của người khác, kiếp này cháu đều là con gái của bố cháu, sau này cháu nhất định sẽ hiếu thảo với bố. Bác có con trai thì đã sao, con trai bác định cư ở trên thành phố, có thèm đón các bác lên ở cùng đâu!”

Đây đều là những lời các thím trong làng hay bàn tán sau lưng, lúc này bị tôi đem ra làm vũ khí.

Bác gái Xuân suýt chút nữa thì bị tôi làm tức chết.

Tôi chưa bao giờ gọi quả phụ Trịnh kia là mẹ, bà ta cũng tỏ vẻ không bận tâm.

Hôm đó bố đi ăn tiệc, ước chừng là đã uống khá nhiều rượu.

Lúc về đến nhà, bước đi của bố cứ xiêu xiêu vẹo vẹo.

Quả phụ Trịnh dìu bố vào phòng, khi bước qua ngưỡng cửa, bố bỗng nhiên hét lên: “Chờ chút!”

Bố móc từ trong túi áo ra một chiếc túi nilon đưa cho tôi: “Mở ra xem đi!”