Gả Cho Võ Phu Mà Đích Tỷ Chê Bỏ, Ta Thành Bảo Bối Của Bà Mẫu
Chương 7:
Cả ta và Phó Trầm Sơn đều không lên tiếng.
Khống chế bà mẫu, rồi ép Phó Trầm Sơn phản chiến.
Ý đồ của Nhị hoàng tử rõ ràng như ban ngày.
Sau khi lấy được tiền và binh quyền, bước tiếp theo của hắn ta chắc chắn là mưu phản.
Hắn ta chậm rãi thu nụ cười lại: “Sao nào, Phó tướng quân không muốn?”
“Điện hạ, mạt tướng là tướng quân của Đại Lương, không phải tư binh của bất cứ ai.” Giọng Phó Trầm Sơn rất bình tĩnh, lộ ra vẻ kiên quyết.
Sắc mặt Nhị hoàng tử hoàn toàn lạnh xuống, “Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.”
Hắn ta phất tay, hai tên thị vệ khống chế bà mẫu kề đao vào cổ bà.
“Phó Trầm Sơn, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng.”
“Đứng sang phía bản hoàng tử, hoặc là thay thu xác cho mẫu thân ngươi.”
Phó Trầm Sơn đứng thẳng lưng ở đó, giống như một ngọn núi vững chãi không gì lay chuyển, “Mạt tướng không làm được.”
“Hà! Đúng là một con chó trung thành!” Nhị hoàng tử méo mó mặt mày, gào lên: “Lên cho ta! Giết con nữ nhân kia, để lại một mạng Phó Trầm Sơn!”
Đám thị vệ mai phục trong miếu Thành Hoàng tức thì ập về phía bọn ta.
Ta trở tay túm lấy cổ tay một tên thị vệ, vặn mạnh.
“Rắc—”
Tiếng xương gãy vang lên rõ rệt.
Quay người đá một cú vào mông Phó Trầm Sơn, ta hét lớn: “Chàng đi bảo vệ mẫu thân đi! Ở đây giao cho ta!”
Phó Trầm Sơn bị ta đá cho đổ nhào về phía trước, nhe răng nhếch miệng.
Nhìn đám người xông tới càng lúc càng đông.
Ta vớ lấy chiếc bàn thờ bên cạnh, quét ngang một lượt.
Chiếc lư hương bị ta nhấc bổng lên, đập mạnh tới, bốn năm tên thị vệ trực tiếp bị đè xuống đất không cựa quậy được.
Xương gãy, máu bắn, tiếng kêu gào thảm thiết đan xen vào nhau.
Ta giết đến đỏ cả mắt.
Nhưng người mà Nhị hoàng tử mang đến quá đông.
Một đôi tay không địch nổi bốn bàn tay.
Chưa kể ta chưa từng trải qua huấn luyện chính quy, trong chốc lát liên tục lùi bước.
Nhị hoàng tử đứng phía sau bảo vệ nhìn thế trận liền lộ nụ cười đắc ý.
Đúng lúc này, bên ngoài ngôi miếu vang lên tiếng hò reo giết chóc và tiếng vó ngựa.
—
Thái tử mặc giáp đen, cưỡi ngựa xông vào trong miếu.
“Nhị đệ, những kẻ ngươi bố trí bên ngoài đều đã bị bắt, nhân chứng vật chứng đầy đủ, ngươi còn gì để nói?”
Thái tử kiếm chỉ vào Nhị hoàng tử, thần sắc sát khí.
Nhị hoàng tử lập tức hoảng loạn, nhìn phắt sang Phó Trầm Sơn.
“Ngươi dám tìm Thái tử thông đồng mật báo, không sợ ta giết mẫu thân ngươi sao?!”
Ta nhổ một ngụm máu, lau vết xước trên mặt.
“Tại sao Nhị hoàng tử lại cho rằng, bọn a sẽ tự loạn trận cước?”
Quả nhiên, ta và Phó Trầm Sơn rất coi trọng bà mẫu.
Nhưng càng là lúc then chốt, bọn ta càng không bao giờ để tình cảm làm hỏng việc.
Nhị hoàng tử mưu phản, đại nghĩa quốc gia ở ngay trước mắt, bọn ta sao lại không báo cho Thái tử?
“Không… không… không thể nào như thế!”
“Sao bản hoàng tử lại rơi vào tay lũ kiến cỏ các ngươi được!!”
Nhị hoàng tử phát điên, rút kiếm ra định liều mạng một phen.
Ta vớ lấy lư hương bên cạnh ném vào đầu hắn ta, nhân lúc tro hương che mắt liền nhào tới đè hắn ta xuống đất.
Kiếm trong tay Nhị hoàng tử rơi ra, ta giáng một cái tát mạnh vào mặt hắn ta.
“Ta cho ngươi động vào mẫu thân ta!”
Chưa hả giận, lại giáng thêm một tát.
“Ta cho ngươi ám sát phu quân ta!”
Ta không nương tay, mười mấy cái tát liên tiếp giáng xuống.
Đợi Thái tử lên tiếng ngăn cản, Phó Trầm Sơn mới kéo ta ra.
Mặt Nhị hoàng tử đã sưng vù như đầu lợn.
Hai tên cấm quân tiến lên, lôi Nhị hoàng tử đã dở sống dở chết ra ngoài.
Ta lập tức nhào đến trước mặt bà mẫu, “Mẫu thân, người không sao chứ?”
Bà mẫu đã được cởi trói, nắm lấy tay ta lắc đầu, “Lộ Nhi, hôm nay nếu không có con và Trầm Sơn, cái mạng này của mẫu thân coi như mất ở đây rồi.”
Ta ôm chặt lấy bà: “Người là mẫu thân con, con không cứu người thì ai cứu?”
Nước mắt bà mẫu cuối cùng cũng trào ra, ôm chặt lấy ta.
Phó Trầm Sơn ôm lấy hai bọn ta, nam tử hán hiếm lắm mới đỏ hoe mắt.
Ba ngày sau, thánh chỉ ban xuống.
Nhị hoàng tử mưu phản, nhân chứng vật chứng đủ đầy, bị giáng xuống làm thứ nhân, giam cầm ở phủ Tông nhân, cả đời không được ra ngoài.
Tất cả quan lại phe cánh của Nhị hoàng tử bị nhổ tận gốc, kẻ nào nên đày thì đày, kẻ nào nên tịch thu gia sản thì tịch thu.
Tạ gia càng là kẻ đứng mũi chịu sào.
Ức hiếp dân lành, buôn vũ khí, kết bè kết cánh, tham gia mưu phản, chứng cứ đanh thép, cả nhà bị xét nhà xử trảm.
Người Tạ gia khác không biết tình hình, dù già hay trẻ, tất cả đều bị đày đi ba nghìn dặm.
Nữ quyến bị sung vào quan tịch, đời đời kiếp kiếp làm nô.
Mẫu phi của Nhị hoàng tử bị đày vào lãnh cung, không bao giờ được ra ngoài.
Thẩm Cẩm Thư là tức phụ Tạ gia, tự nhiên cũng bị liên lụy.
Đích mẫu chạy đến Phó gia cầu xin ta, quỳ xuống đất dập đầu, bảo ta hãy xem tình tỷ muội mà cứu lấy Thẩm Cẩm Thư.
Ta đuổi người ra ngoài.
Năm đó thân mẫu ta bệnh chết, ta cũng từng quỳ xuống đất như thế này, cầu xin bà ta ban cho chút ít tiền bạc, ít nhất để ta có tiền mua quan tài, chôn cất cho mẫu thân ta cho tử tế.
Nhưng bà ta chỉ cho ta những lời nhạo báng và mỉa mai vô tận.
Đích mẫu cướp xác mẫu thân ta từ tay ta, tiện tay dùng chiếc chiếu cỏ cuốn lại rồi ném vào bãi tha ma.
Vẫn là ta lén chạy ra ngoài, đích thân đào hố, cho mẫu thân được mồ yên mả đẹp.
Tất nhiên, sau khi về, ta chắc chắn phải chịu phạt.
Bị nhốt trong nhà củi ba ngày ba đêm, không cho uống một giọt nước.
Mối thù sâu đậm như thế, sao ta có thể quên?
Sau này, Phó Trầm Sơn nói với ta, Thẩm Cẩm Thư ở trong ngục bị điên rồi.
Nàng ta không cách nào hiểu nổi, mình rõ ràng đã chọn theo những dòng chữ đen kia, chọn thám hoa lang.
Chọn con đường tốt nhất.
Sao lại đi đến bước đường ngày hôm nay.
Đích mẫu gào khóc thảm thiết ngoài cổng Phó phủ, ta không hề lay chuyển.
Đời người vốn là do mình chọn.
Chọn sai, thì phải nhận lấy.
Không thể vì lợi ích nhất thời mà che mờ hai mắt, cứ tưởng trên đời này bánh nhân thịt thật sự rơi từ trên trời xuống.
Những dòng chữ đen đó cũng không xuất hiện nữa.
Sau khi Nhị hoàng tử thất bại, Phó Trầm Sơn cũng không còn bận rộn như trước.
Thời gian ở nhà càng lúc càng nhiều.
Mối quan hệ giữa ta và hắn dường như nảy sinh một chút thay đổi.
Nhưng ta lười suy nghĩ.
Dù sao với ta, mỗi ngày quan trọng nhất là ba bữa cơm no.
Sau đó theo bà mẫu ra ngoài xem tiệm làm ăn.
Đôi khi, ta vẫn cãi nhau với Phó Trầm Sơn.
Nếu cãi không lại hắn, ta liền một tay nhấc bổng hắn lên, chạy quanh sân ba vòng.
Phó Trầm Sơn không chịu nổi, liên tục xin tha.
Bà mẫu ngồi bên cạnh uống trà, cười hớn hở: “Người trẻ tuổi, đúng là tràn đầy sức sống.”
Cuộc sống như thế này, thực sự náo nhiệt lắm.
Ta rất thích.
