Triền Chi

Chương 37:



Lượt xem: 848 | Cập nhật: 19/04/2026 00:09

Ngói xám tường trắng, hành lang phòng ngoài.

Đi dạo trong sân viện quen thuộc không gì bằng này, Vân Chi có cảm giác như cách mấy đời, rõ ràng mới một ngày không về, mà lại ngỡ như đã trôi qua rất nhiều năm.

Mỗi một nhành hoa, mỗi một cảnh trí, mỗi một gian phòng, mỗi một góc mái hiên, hết thảy như vừa tỉnh giấc mộng lớn, hiện lên chân chân thực thực ngay trước mắt.

Nước mắt đong đầy, Vân Chi muốn nhịn lại, nhưng thế nào cũng không kìm được, nhất là bên tai còn có giọng nói thân thiết của mẫu thân. Mũi nàng cay cay, những giọt lệ trong suốt đảo quanh hốc mắt, chỉ cần cử động nhẹ một cái là sẽ chực trào ra.

Nàng đã lâu lắm rồi không được nghe thấy giọng nói của mẫu thân.

Tần thị vốn dĩ còn đang nhỏ giọng trách mắng.

Nữ nhi ngày thường được bọn họ nuôi dưỡng quá tốt, thành ra căn bản không hiểu sự hiểm ác của thế gian, cũng không hiểu nếu đi ra ngoài mà gặp phải thổ phỉ thì điều đó rốt cuộc có nghĩa là gì. Nếu không phải trải qua một chuyến này, Tần thị đâu có ngờ tới, đứa nữ nhi vốn có chút nhút nhát của mình, vào thời điểm mấu chốt này lại dám lén lút chạy ra ngoài? Ngày thường ban đêm sấm đánh một tiếng thôi cũng đủ làm nàng kinh sợ.

Nghĩ đến đây, Tần thị định bụng khiển trách thêm vài câu, bằng không nàng sẽ không nhớ lâu.

Nhưng vừa nhìn lại thì thấy đôi mắt nữ nhi đỏ hoe, trong mắt chứa một vũng nước, chực rơi mà chưa rơi, trông như thể chịu phải tủi thân lớn bằng trời.

Từ nhỏ đến lớn, nữ nhi hiếm khi như vậy, Tần thị cứ ngỡ là vừa rồi ngữ khí của mình quá nặng, đã mắng khóc nữ nhi mất rồi.

Trong nháy mắt, bà liền không nỡ quở trách nữa, “Được rồi, đều đã lớn chừng này rồi còn khóc nhè sao? Mẫu thân vừa rồi nói lời có chút hung dữ quá.”

Kỳ thực nói thật, nếu không phải bản thân đang mang thai, Tần thị khẳng định cũng sẽ tự mình đi tới trong quận. Lão gia bỗng nhiên bị bắt đi, nếu không phải bất tiện đi lại, bà đâu có cam lòng ở lại trong nhà chờ đợi mòn mỏi như thế này.

Bà chỉ là tức giận vì khuê nữ lén lút chạy ra ngoài, cũng không biết thương lượng với bà một tiếng.

“Phụ thân của con, ông ấy vẫn tốt chứ?”

Mặc dù Lý Thiết hôm qua trở về đã nói qua tình hình, nhưng Tần thị vẫn nhịn không được mà hỏi lại. Hoặc giả nữ nhi ngày hôm nay lại biết thêm được chút tình hình mới nào đó cũng nên.

Bà phải không ngừng xác nhận lão gia bình an vô sự, thì trong lòng mới không đến mức hoảng loạn mất phương hướng như vậy.

Tần thị vừa rồi vốn dĩ muốn hỏi thăm vị Lục Tri huyện kia. Dù sao người ta cũng là một huyện trưởng, điều hiểu biết được chắc chắn sẽ nhiều hơn.

Lý Thiết chỉ nói lão gia bị bắt, nhưng không dò la ra được vì sao lại bị bắt. Vị Tri huyện kia vừa từ trong quận trở về, hẳn là biết được một ít nội tình.

Nhưng lúc đó bà lại không tiện hỏi. Giờ đây đã phong tỏa thành, mà Chi Chi lại chạy tới trong quận, tương đương với việc Chi Chi đã kháng cự lại mệnh lệnh hắn ban xuống, lại còn bị chính hắn bắt quả tang.

Người ta có thể an toàn đưa Chi Chi trở về, cũng xem như là tốt lắm rồi. Tần thị chỉ sợ vị Lục Tri huyện kia không kiên nhẫn, chấp nhặt việc nữ nhi không màng đến mệnh lệnh của huyện, rồi truy cứu trách nhiệm của nữ nhi.

Giờ nhìn lại thì thấy vị Lục đại nhân kia, làm người cũng còn tính là không tồi.

Đầu của Vân Chi cúi thật thấp. Bị mẫu thân phát hiện mình khóc nhè, nàng có chút ngượng ngùng, đưa tay quẹt đi giọt nước mắt.

“Phụ thân ông ấy, bị giam lại rồi… Nhưng mẫu thân người đừng lo lắng, phụ thân nói không có việc gì đâu.”

Vân Chi kỳ thực đến tận bây giờ vẫn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu khi đó phụ thân đã nói không sao, vậy thì hẳn là vấn đề không lớn? Với lại nàng không muốn nói chuyện quá mức nghiêm trọng, chọc cho mẫu thân phải lo lắng.

Mẫu thân hiện tại, cảm xúc không thể quá kích động.

Nghe thấy nữ nhi cũng nói không có việc gì, Tần thị lại yên tâm hơn một chút.

Bà còn muốn hỏi thêm tình hình cụ thể, nhưng Tần thị tâm tư tinh tế, tự nhiên nhìn ra được giữa mặt mày của nữ nhi có chút khác thường.

Bà cứ cảm thấy thần sắc của nữ nhi có gì đó không đúng. Nhưng cụ thể không đúng ở chỗ nào thì lại nói không ra, chỉ nghĩ là nàng từ trong quận trở về, ngồi xe ngựa mấy canh giờ, có lẽ là đã mệt mỏi.

Thế là bà bảo nàng sớm trở về phòng nghỉ ngơi.

Nếu không phải như vậy, Tần thị nhất định phải phạt nàng tới quỳ ở tiểu từ đường, nghiêm chỉnh phản tỉnh một phen, để xem lần sau nàng còn có dám lén lút chạy ra ngoài nữa hay không. Tuy rằng xuất phát điểm là tốt, nhưng chuyện làm lại quá mức nguy hiểm.

Vân Chi trở về viện của mình, trên mặt tuy có chút mệt mỏi, nhưng bởi vì đã về đến nhà, an toàn rồi, cho nên cả người cũng không đến nỗi uể oải.

Nàng bảo người chuẩn bị nước nóng.

Bàn chân nhỏ tinh xảo vươn qua thử một chút, nhiệt độ nước vừa vặn tốt, thế là liền cởi bỏ váy áo.

Nước ấm dần dần ngập qua da thịt, thân thể Vân Chi nhịn không được khẽ run lên một cái. Hơi nước lượn lờ, khuôn mặt nhỏ cỡ bàn tay bị hơi nước hun đến đỏ bừng, sự mệt mỏi đầy người cũng đang từ từ tiêu tan.

Nàng đã lâu lắm rồi không có được lúc thể xác và tinh thần thả lỏng như thế này. Nước nóng tuy rằng đều giải tỏa áp lực như nhau, nhưng ở trên núi, ngay cả tắm rửa cũng đều là lo thon thót.

Nha hoàn Xuân Lan từ bên ngoài đi vào, trên tay bưng quần áo sạch dùng để thay giặt.

Hôm qua trước khi Vân Chi đi, nàng đã bảo Xuân Lan ra ngoài mua son phấn. Còn đặc biệt dặn dò hễ vừa về mà phát hiện không thấy nàng đâu thì phải đi tới chính viện nói cho Vân mẫu biết. Như vậy, Vân mẫu sẽ không trách phạt Xuân Lan hầu hạ không chu toàn, dù sao Xuân Lan cũng là nghe theo phân phó đi làm việc khác.

Bằng không nếu đợi đến lúc dùng bữa mới phát hiện không thấy nàng đâu, thì tính chất sẽ không giống nhau, Xuân Lan sẽ vì tội hầu hạ không chu toàn và che giấu mà chịu phạt.

Nhìn thấy cô nương đã ở trong bồn tắm, một mái tóc đẹp đen nhánh xõa tung sau lưng, bị nước sạch thấm ướt, dán lên bờ vai gầy guộc trắng ngần. Xuân Lan đặt quần áo xuống, lấy hộp hương cao hoa hồng đặc chế trên giá gỗ lê mang qua, bắt đầu từ mái tóc đen giúp cô nương tẩy rửa tỉ mỉ một phen.

Hương thơm thoang thoảng hòa vào trong hơi nước, làn da của cô nương non mịn, lực tay của Xuân Lan đều không dám dùng quá mạnh.

Thế nhưng ngay khắc sau lại nhìn thấy dấu vết trên vai cô nương, kinh hãi thốt lên: “Cô nương! Ngài thế này là làm sao mà bị vậy?”

Nghĩ đến vừa rồi người đưa cô nương trở về là Lục Tri huyện, Xuân Lan tự nhiên không có quên việc cô nương từng nói qua, vị Tri huyện kia là người xấu, tay chân không sạch sẽ với cô nương. Giờ đây lại thấy tình cảnh này: “Có phải hay không vị Tri huyện kia đã bắt nạt ngài?!”

“Không phải, không có.” Vân Chi lắc đầu phủ nhận. Mặc dù dấu vết trên người nàng quả thực là do Lục Ly làm ra, nhưng dấu chân trên vai thì lại không phải: “Là chính ta không cẩn thận bị ngã, thật đó.”

Nàng định bụng giấu nhẹm đi những chuyện này. Chuyện về núi Phù Phong, chuyện về việc Lục Ly là thổ phỉ, hay là vị Tri huyện chân chính ở trên núi, những điều này nàng đều không định nhắc tới với bất kỳ ai. Xuân Lan, mẫu thân, phụ thân, nàng đều không nhắc tới.

Nàng chưa từng đi qua núi Phù Phong gì cả, còn có cả con ngõ nhỏ kia nữa. Lục Ly từng nói qua, đêm đó hắn không có chạm vào mình, vậy thì nàng có thể chân chính quên đi hết thảy những điều này, bắt đầu lại từ đầu.

Thế là nàng thuận theo những lời thoái thác trước đó của Lục Ly ở cửa: “Trước đó ta ở trong quận không biết đường, cuống cuồng lên liền không cẩn thận ngã một cái. Sau đó gặp được Lục Tri huyện, vẫn là hắn đưa ta tới dịch trạm nghỉ ngơi. Trên dịch trạm kia có biết bao nhiêu là quan lại tới lui, hắn đâu có dám làm cái gì?”

Dấu vết trên vai đã nhìn không ra hình thù gì rõ ràng, nhưng diện tích to bằng nắm tay, nhìn qua quả thực có chút giống như bị ngã rồi cọ quẹt phải, cho nên Xuân Lan không có hoài nghi.

Nàng ta lấy thuốc mỡ tới bôi thật kỹ cho cô nương.

Xuân Lan kỳ thực không mấy tin tưởng vị Lục Tri huyện kia lại tốt bụng như vậy, vừa giúp đỡ vào dịch trạm lại vừa đích thân đưa về: “Chắc chắn là người nọ phát hiện ra lão gia sắp sửa được vô tội phóng thích, cho nên mới không dám làm loạn nữa!”

“… Phóng thích vô tội?” Trong đôi mắt hạnh có chút mơ màng, nàng xoay người lại nhìn hướng Xuân Lan: “Phụ thân sắp được vô tội phóng thích rồi sao?”

“Vâng.” Xuân Lan gật đầu, “Vừa rồi nô tỳ đi tới chính viện lấy bữa tối, vừa vặn nhìn thấy Lý đại nhân tới, hắn nói với phu nhân đấy, ngày mai hắn sẽ đi tới trong quận để đón lão gia trở về.”

“Thật sao?!”

Một tiếng “ào” vang lên, Vân Chi muốn từ trong bồn tắm đứng lên, kết quả là không đứng vững, nàng lại không thể không ngồi ngược trở lại.

Cũng may bồn tắm này không lớn, Xuân Lan bên cạnh nhanh tay lẹ mắt một phát liền đỡ lấy người: “Cô nương người làm sao vậy?”

Vân Chi đầu có chút choáng váng, đoán chừng là vừa rồi đứng dậy quá gấp: “… Không có việc gì.”

Nhưng Xuân Lan lại nhìn thấy điểm dị thường.

“Cô nương, chỗ xương quai xanh của ngài sao lại cũng có dấu vết?” Trong lòng Xuân Lan dấy lên cảnh giác.

“Khụ… lúc ngã cái đó cọ trúng.” Vân Chi hỗn loạn lấp liếm cho qua chuyện.

Nàng tiếp tục câu chuyện vừa rồi: “Có nói là vì nguyên nhân gì không?”

Cũng là vô duyên vô cớ ư? Vô duyên vô cớ bị bắt, rồi lại vô duyên vô cớ được thả?

Hay là nói, là do Tiểu Dương đại nhân ở bên trong điều đình một phen?

Chắc chắn là vậy rồi, ngày hôm qua Tiểu Dương đại nhân đã nói là sẽ giúp đỡ nàng mà.

Tiểu Dương đại nhân thật đúng là người tốt.

Vì cái gì ư?

Xuân Lan cũng không hiểu rõ, có điều vừa rồi nàng ta có nghe loáng thoáng được một câu: “Hình như là nói, cái người tố cáo lão gia kia chết rồi. Nói là vì sợ tội nên tự sát, cho nên chuyện của lão gia cũng được hủy bỏ vụ án.”