Ngày Xuân Tiểu Mãn

Chương 5:



Lượt xem: 89 | Cập nhật: 29/05/2026 17:55

Đúng lúc này, mẫu thân mang bọc đồ đã thu dọn xong bước vào tìm ta.

Trì phu nhân nhìn thấy, lông mày nhíu lại, “Ngươi đây lại là giở trò gì?”

Mẫu thân chắn trước mặt ta, giọng run rẩy, “Phu nhân, ta muốn mang nữ nhi rời khỏi Trì gia.”

“Rời khỏi Trì gia?”

“Đúng! Rời đi. Trước kia ta còn do dự, ngài có nhiều ân tình chăm sóc hai mẫu nữ bọn ta, ta vẫn luôn nghĩ sẽ dần dần trả lại. Nhưng ta không ngờ ngài lại sỉ nhục con của ta như vậy.”

“Phụ mẫu yêu con thì vì con tính kế sâu xa, ngài vì nhi tử của ngài tính kế, còn ta đương nhiên cũng phải vì nữ nhi của ta mà tính kế.”

“Phu quân của ta vì cứu lão gia mà chết, ngài cũng bảo vệ chúng ta nhiều năm, hai ân tình này coi như bù trừ nhau.”

Trì phu nhân vung tay áo, đập vỡ tách trà dưới đất, “Láo xược! Cổng lớn Trì gia này đâu phải nơi các ngươi muốn vào thì vào, muốn ra thì ra?”

Mẫu thân thẳng lưng, nói lớn, “Trong hậu trạch chuyện dơ bẩn nhiều, tuy không qua tay ta, nhưng ta cũng có nghe qua. Hiện nay trong hậu trạch chỉ có một mình Trì Vĩ Nhất là thiếu gia, nô tỳ nghĩ nhất định lão gia cũng rất tò mò nguyên nhân đó chứ.”

Trì phu nhân lảo đảo một chút, sắc mặt trắng bệch, “Cút! Tất cả cút đi cho ta!”

Mẫu thân siết chặt tay ta.

Khi xoay người, ở cửa có một người đang đứng.

Là Trì Vĩ Nhất.

Hắn dựa vào khung cửa, gió lạnh lùa đầy vạt áo, trông rất lạc lõng.

“Li Mạt.” Hắn khẽ gọi ta.

Mẫu thân lướt qua ta bước lên phía trước.

“Chát” một tiếng, đầu hắn lệch sang một bên, gò má ửng đỏ.

Mẫu thân cao giọng nói, “Ngươi còn trẻ, nên chí cao khí ngang, làm chuyện người khác không làm được, hy vọng ngươi đừng làm phiền nữ nhi ta, để tỏ rõ khí khái của ngươi, không nên chỉ hẹp hòi chuyện nhi nữ tình trường.”

Trì Vĩ Nhất nghiến răng, dường như không chịu thua, “Ta nhất định sẽ cưới Li Mạt!”

“Tuổi trẻ vô tri.”

Ta theo mẫu thân rời đi, không hề ngoảnh lại.

Nhưng ta có thể cảm nhận được, ánh mắt đó dán trên lưng ta.

Nóng bỏng vô cùng.

Ta và mẫu thân thuê một gian cửa hiệu nhỏ phía tây thành, trước là tiệm, sau là phòng ngủ.

Mẫu thân dùng tài nghệ trong bếp mở một tiệm chè.

Hai ngày đầu, khách khứa vắng vẻ đáng thương.

Ngày thứ ba, Vương thúc hàng xóm giúp ta tuyên truyền một vòng quanh hàng xóm láng giềng.

Đến không ít khách lẻ.

Ta và mẫu thân tối đếm từng đồng tiền vui vẻ: “Cuối cùng cũng đủ vốn.”

Ngày thứ tư, Trì Vĩ Nhất đến.

Hắn đứng trước cửa.

Một thân trường sam màu xanh lơ, trông có vẻ gầy hơn trước một chút.

“Khách quan uống gì?”

“Chè hoa quế.”

Ta bưng tới, hắn lại nắm lấy vạt áo ta: “Ngươi không hỏi khách quan có ngon không sao?”

Ta lấy lệ đáp: “Ngon không ạ?”

“Bình thường.”

“Vậy ngài đừng uống nữa, ta trả tiền cho ngài.”

Nói xong liền muốn bê bát đi.

Hắn lại giật về: “Ta nói bình thường, lại không nói không uống.”

“Trì Vĩ Nhất, ngài có thể đừng như thế không?”

“Ta thế nào?”

Mẫu thân không chịu nổi, cầm cái chổi đánh đuổi hắn ra ngoài.

“Cút! Đừng đến làm phiền nữ nhi ta.”

Ngày hôm sau, hắn lại đến.

Trì Vĩ Nhất dường như mọc rễ trong tiệm bọn ta, đuổi cũng không đi.

Hắn sợ bị mẫu thân ta đánh, liền ngồi trong góc yên lặng uống một bát chè, nhìn ta bận rộn trong tiệm.

Hàng xóm láng giềng đều tưởng hắn là người tình của ta.

Ta nói không phải, họ đều không tin.

Sau này có bà mối đến làm mối cho ta, giới thiệu một người mở cửa hiệu vải vóc.

“Vị công tử đó năm nay hai mươi tuổi, nhà có trăm mẫu ruộng tốt, cửa hiệu ba gian.”

Ta đang nghe, Trì Vĩ Nhất lại đến.

Hắn chặn trước mặt ta nói với bà mối: “Vị cô nương này không bàn chuyện cưới hỏi, bà có thể đi được rồi.”

Bà mối sững người: “Ngài là?”

“Ta là trượng phu tương lai của nàng ấy.”

Ta phun ngụm trà ra ngoài, “Trì Vĩ Nhất! Ngài nói bậy gì đó!”

Ta tức đến chết, hắn lại không hoảng không loạn: “Tên bán vải kia trong nhà thiếp thất cũng hơn chục người rồi, không xứng với nàng.”

“Vậy ngài nói người thế nào mới xứng?”

“Người như ta đây.” Hắn nói xong, quay đầu cảnh cáo bà mối: “Bà còn đến nữa, ta sẽ báo quan. Nói bà buôn người.”

Bà mai chửi đổng rồi rời đi.

Hắn ngồi xuống, chậm rãi rót cho mình một bát chè.

Ta hít sâu một hơi, cố gắng giảng đạo lý với hắn, “Trì Vĩ Nhất, trước kia ngài là thiếu gia ta là nha hoàn, chúng ta không thể ở bên nhau, sau này ngài là quan ta là thương, chúng ta lại càng không thể ở bên nhau.”

Tay cầm bát của hắn khựng lại, không nói gì nữa.

Trong sự im lặng bao bọc nỗi đau đớn trì độn, ngay cả hơi thở cũng mang theo sự run rẩy đầy dè dặt.

Giống như sợ chỉ cần dùng chút sức lực, sẽ làm vỡ tan bản thân.

Kinh thành rất lớn, lớn đến mức từ Trì gia đến tiệm chè đi bộ nhanh nhất cũng phải mất một canh giờ.

Kinh thành lại rất nhỏ, nhỏ đến mức ta lại gặp Thẩm Hoài An.

Khi hắn ta ăn mày trước cửa tiệm chè, ta đang lau bàn.

“Chủ quán làm ơn đi! Ta là cử tử vào kinh dự thi, giữa đường bị cướp! Mong mượn chút bạc, đợi ta đỗ đạt chắc chắn gấp mười lần trả lại!”

“Thẩm Hoài An?! Sao lại là ngươi?”

“Li Mạt!”

Thẩm Hoài An vì trêu ghẹo thị nữ mà bị đuổi khỏi Trì phủ, tay trắng không xu dính túi.

Lúc này mặt hắn ta còn mang thương tích, đầu bù tóc rối, sớm đã không còn vẻ tinh thần như gió khi ở Trì phủ nữa.

Ta ghét bỏ cầm giẻ lau vẩy vẩy ra ngoài, “Đi ăn mày mà đến cửa tiệm bọn ta! Thật là xui xẻo! Cút ngay!”

“Xui xẻo?” Hắn ta cười lạnh một tiếng, “Ta bị Trì gia đuổi đi, thư viện cũng không nhận ta nữa, hiện giờ nhìn kinh thành cũng sắp ở không nổi nữa. Ngươi hài lòng rồi chứ?”

“Ta hài lòng cái gì? Chính ngươi tâm thuật bất chính, sa đọa rượu chè, rơi vào hoàn cảnh này, liên quan gì đến ta?”

Cửa tiệm sắp đóng, mẫu thân ra ngoài mua sắm chưa về.

Thấy trong tiệm không có người, Thẩm Hoài An đột nhiên ngửa đầu cười lớn, dáng vẻ rất điên cuồng.

“Li Mạt à Li Mạt!”

“Oan có đầu nợ có chủ, nếu không phải ngươi không chịu gả cho ta, cô mẫu chê ta không nắm giữ được ngươi, sao ta lại mất đi vinh hoa phú quý chứ?”

“Ngươi phải đền cho ta!”

Lời vừa dứt, hắn ta lao vào chộp lấy ta.

Chỉ là tay còn chưa chạm vào ta đã bị quật ngã xuống đất.

“Nàng không sao chứ?”

Trì Vĩ Nhất bảo vệ ta trong lòng, vẻ mặt đầy tức giận.