A Man và Diệu Nghi

Chương 3:



Lượt xem: 808 | Cập nhật: 30/05/2026 17:37

Đêm đó, ta ngồi xổm dưới cái bàn bên cửa, tay nắm chặt cây gậy đã hun đen đầu.

Trong bóng tối mập mờ, quả nhiên nghe thấy tiếng người sột soạt tiến lại gần.

Kẻ đó đứng trước cửa, đưa tay đẩy cửa, cửa kẽo kẹt mở ra.

Tiếp đó là tiếng rèm gai đâm xuyên qua lòng bàn chân, ta giơ gậy đập mạnh một phát vào đầu kẻ đó, đánh cho kẻ đó loạng choạng ngã xuống, tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả đêm.

Nhiều người trong thôn nghe tiếng, trưởng thôn không lâu sau đã xách đèn lồng đến trước cửa nhà ta.

Dưới ánh lửa, liền thấy kẻ đó chân bị đâm xuyên, đầu thủng máu chảy nằm trên đất.

“A Man, chuyện này là sao thế?”

Ta cầm gậy chắn trước cửa, lanh lảnh nói hết mọi chuyện.

“Ta lấy tiền bán mạng của phụ thân để mua cho mình một người mẫu thân, bọn họ lòng dạ bất chính, muốn chiếm lợi của cô nhi quả phụ bọn ta.”

Kẻ dưới đất kêu gào, nhưng vẫn cố chống cự không chịu thừa nhận.

“Con ranh con, ngươi ăn rắm ấy! Rõ ràng là ngươi dựa vào đống đồ phụ thân ngươi để lại, lén lút ám hại người!”

Ta hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn trưởng thôn.

“Trưởng thôn a gia, bẫy của ta đặt trong cửa, nếu ông ta là người tử tế, tại sao nửa đêm lại đến mở cửa nhà của cô nhi quả phụ ta? Nếu không mở cửa, sao lại giẫm phải?”

Thôn dân bàn tán xôn xao, trưởng thôn nhìn nhìn cửa nhà đầy máu và vết chân trên mặt đất.

Cuối cùng trầm giọng xuống:

“A Man không phải nha đầu không biết lý lẽ, chuyện này đồ đạc cứ bày ra rõ ràng thế này, ngươi không cãi được đâu.”

“Ta ở đây nói thẳng luôn, phụ thân của A Man vì thôn dân chúng ta mà ra đi, kẻ nào còn bắt nạt cô nhi quả phụ nhà bọn họ, đừng trách ta không khách sáo!”

Nam nhân dưới đất vẫn không cam tâm: “Trưởng thôn! Ta đã bị thương ra nông nỗi này, ông không quản sao?”

Trưởng thôn lạnh lùng liếc ông ta một cái: “Tự làm tự chịu, đây là đáng đời ngươi!”

Nói xong liền bảo người khiêng nam nhân kia đi, trước khi đi còn dặn dò một câu: “Cô nhi quả phụ hai người, phụ thân ngươi đã để lại đồ thì cứ dùng cả đi. Nếu còn kẻ nào bị thương, trưởng thôn a gia chịu trách nhiệm cho ngươi.”

Ta ngoan ngoãn gật đầu: “Cảm ơn trưởng thôn a gia.”

Siết chặt cây gậy, đẩy cửa phòng, vừa định nhấc chân bước qua cái bẫy.

Dưới ánh trăng, đối diện với đôi mắt oán hận tĩnh lặng kia.

Lòng ta nóng ran.

“Mẫu thân, người tỉnh rồi!”

Nữ nhân yếu ớt tựa vào đầu giường, lặng lẽ không biết đã nghe được bao lâu.

Ta bước vào, châm ngọn đèn dầu quý giá.

Chỉ thấy bà đỏ hoe mắt nhìn ta, khó khăn vẫy vẫy tay, “Đứa trẻ ngoan, ngươi lại đây.”

Giọng của mẫu thân nhẹ nhàng êm ái, tựa như con suối trong trên núi, nghe mà mặt ta đỏ bừng lên.

Có chút ngại ngùng bước tới, bẽn lẽn giấu đôi tay bẩn thỉu ra sau lưng.

Quá bẩn, không thể làm bẩn tay mẫu thân được.

“Mẫu thân, ngài có đói không?”

Ta chớp chớp mắt nhìn bà.

Chiều nay ta nhờ đại nương nhà bên mua hộ cái bánh bao thịt, bánh bao kia thơm lắm, ta nhịn rồi lại nhịn, mới ăn một cái.

Số còn lại ta gói trong lớp áo sạch, chờ mẫu thân tỉnh dậy tẩm bổ cho bà.

Thẩm Diệu Nghi đưa tay xoa đầu ta, nhẹ nhàng xoa xoa.

Ta chỉ thấy linh hồn như muốn bay bổng.

Đây chính là cảm giác có mẫu thân sao?

Không nhịn được, ta lén dụi đầu vào lòng bàn tay mẫu thân, rồi nhìn thấy bụi bẩn trên đôi bàn tay trắng trẻo của bà, lại có chút chột dạ.

Cũng may mẫu thân tốt ính, không hề tức giận, trái lại còn dịu dàng nhỏ nhẹ trò chuyện với ta, “Mấy tuổi rồi?”

“Tám tuổi ạ.”

Nói xong lại sợ mẫu thân thấy ta còn nhỏ, là một gánh nặng, vội đứng dậy, vỗ vỗ lồng ngực bành bạch.

“Mẫu thân, ngài đừng thấy con còn nhỏ, con biết bổ củi, nhóm lửa, nấu cơm, giặt giũ, con biết làm nhiều thứ lắm, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho ngài.”

Nói đến đây, ta không kìm được mà đỏ hoe mắt.

“Con cái gì cũng làm được… ngài… ngài có thể đừng bỏ con lại giống như phụ thân được không?”

Ta ngoài căn nhà này ra, chẳng còn gì cả.

Ta không muốn cô đơn một mình, ngay cả một người nói chuyện cũng không có.

Giống như nãi nãi ở đầu thôn ấy, chết một mình trong nhà, thi thể thối rữa mới được phát hiện.

Đợi mãi không thấy tiếng mẫu thân trả lời, ta hạ thấp giọng, cố không để mình khóc thành tiếng.

Hít hít mũi, lấy từ trong ngực ra tờ khế tịch mà thuyền hoa đưa cho ta.

“Người bán ngài đã nói, có cái này, ngài coi như là người tự do rồi, từ nay về sau kẻ nào dám bắt nạt ngài, quan phủ cũng sẽ không tha cho hắn.”

“Con biết con không được tốt, mẫu thân, nếu ngài muốn đi, thì hãy dưỡng cho khỏe, cầm cả thứ này theo nhé.”

Tờ giấy đưa ra, truyền đến tiếng lạch cạch.

Tờ giấy trong nháy mắt bị lệ làm ướt sũng.

Ta sợ hãi lập tức rút về.

“Mẫu thân, ngài đừng khóc, nếu làm nhòe chữ và ấn tín, thì không dùng được nữa đâu!”

Ta chậm chạp ngẩng mặt lên, liền bị mẫu thân ôm chặt vào lòng.

“Con rất tốt, con là đứa trẻ tốt nhất trên đời.”

Mẫu thân ta khen ta sao?

Mẫu thân ta khen ta, có phải nghĩa là bà sẽ không đi nữa không.

Hì hì, ta có mẫu thân rồi.