Người Dưới Người

Chương 288: Ngã Rẽ (2)



Lượt xem: 12,325 | Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Xảo Thiện bị câu nói này đánh gục, cúi đầu, vừa rơi nước mắt vừa hỏi: “Thật sự không có cách nào thắng sao? Chúng ta trốn đi thì dễ, nhưng còn bọn họ thì sao, các nàng ấy thì sao, dân chúng phải làm sao? Những việc chúng ta làm trước đây lại tính thế nào đây? Ta muốn nữ nhân trong thiên hạ đều có thể kịp thời khám bệnh, muốn mỗi một miệng giếng đều có sợi dây cứu mạng. Tây Từ muốn các cô nương đều có cơ hội đọc sách viết chữ, biết thế nào là tốt thế nào là xấu, học được cách tự bảo vệ mình. Đây là tâm tư riêng của bọn ta khi giúp đỡ ông ấy, đây là báo đáp mà bọn ta mong muốn, chỉ có sự nhân từ lương thiện của ông ấy mới dung thứ cho bọn ta tiến thêm bước này, đổi lại là người khác thì chẳng việc gì thành được nữa đâu! Gia Hòa, tất cả sẽ không còn gì nữa. Rồi sẽ có hàng vạn, hàng triệu Vương Xảo bị đem bán, những thái thái đau đớn cả thân lẫn tâm, Tiểu Anh chết không rõ ràng, Tú Châu bị người nhà lẫn người ngoài hợp mưu chà đạp, Phong Chi bị khóa chặt trong lồng giam… Bọn họ lúc nào cũng không có cơ hội lựa chọn, đây là sự bất công thấu trời!”

Nàng khóc đến thương tâm, giống như trời đã sập xuống rồi.

Tim hắn như vỡ vụn, chỉ biết cuống cuồng hứa hẹn bừa: “Vậy thì thắng đi! Nghĩ kỹ lại thì những lời trước đó của ta quả thực quá mức võ đoán. Ông ấy mười ba mười bốn tuổi đã ra chiến trường, đến nay chưa từng thua trận nào, tất phải có điểm hơn người. Ta chưa từng ở bên cạnh cùng ông ấy trải qua sự việc, nhìn nhận sự việc và con người quá nông cạn, chưa chắc đã chân thực.”

Nàng nhen nhóm lại hy vọng, đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn. Hắn hối hận không kịp, tỉ mỉ lau nước mắt cho nàng, thành tâm thành ý nói: “Bọn họ dùng ly gián kế về phía bên kia, nhưng ở đây cũng có ta mà! Binh ít một chút thì ít một chút, bắt giặc phải bắt vua trước là được.”

Nàng cũng sẵn sàng lùi một bước, ôm chầm lấy hắn, khóc nói: “Ta không phải muốn chàng vì ai mà đi chịu chết. Thực sự thắng không nổi, chúng ta đã tận lực rồi, không làm thất vọng lương tâm rồi thì nghĩ cách giữ mạng thôi, không cao thượng thì không cao thượng vậy, thế nhưng, tuyệt đối không được đi theo bọn phản tặc hại người. Gia Hòa, thứ ta muốn từ trước đến nay chưa từng thay đổi, ở đâu cũng được, chỉ cần chàng và ta ở bên nhau bình an sống qua ngày là tốt rồi. Không cần đại phú đại quý, không cần vẻ vang nở mày nở mặt, chỉ cần sống một đời bằng phẳng thanh thản.”

Hắn bừng tỉnh đại ngộ.

Cái viện nhỏ tạp nham, Khang Bình, ngôi nhà tranh chốn thôn quê… Mỗi khi đến một nơi, nàng luôn bảo thế này cũng không tệ. Mỗi bận ngẩng đầu ngắm trăng, bất kể là trăng tròn hay trăng khuyết, nàng đều bảo đẹp.

Nàng trước nay luôn nói lời thật lòng, vậy mà hắn chỉ xem như lời tâm tình, thật là sai lầm lớn vô cùng!

“Nàng yên tâm, ta nhớ kỹ rồi!”

Mấy ngày nay cứ trốn tránh không chịu gặp, đến lúc gặp rồi còn sa sầm nét mặt.

Triệu Tây Từ đang trên đầu cơn giận, ném cuốn sổ trước mặt Chử Kỳ, lạnh giọng báo sổ sách: “Ban đầu là một vạn bảy ngàn người, mỗi người mỗi ngày lương thực rau dưa từ ba cân hai lạng đến ba cân bảy lạng không đồng nhất, lại thêm cỏ khô và đậu đen, chi tiêu mỗi ngày khoảng một trăm bảy mươi lượng. Gặp phải ngày ăn thịt, một người ba lạng thịt, phải tính thêm hai trăm lượng nữa. Những thứ khác không do bọn ta quản, ta không thèm nói dông dài ở đây, bạt dầu bạt nỉ, dược liệu, quần áo giày tất các thứ nằm ở hai cuốn bên dưới kia kìa. Hiện tại quân số đã tăng lên hơn gấp ba lần, ngươi là người thông minh, chi bằng tự tính sơ qua xem bọn ta đã bù vào cho ngươi bao nhiêu?”

Nàng ta không bàn giao sổ sách thì trong lòng ông ta cũng có con số, vội nói: “Đợi…”

“Đợi cái gì? Đợi mưa tạnh rồi ngươi mới có thể quyết đoán sao? Vừa đặt chân vào Hướng Kinh là cái tâm tư loạn thần tặc tử của ngươi đã không giấu giếm được nữa rồi, sợ mất mặt chứ gì! Trận mưa này mưa thật đúng lúc quá nha, che đậy được cái sự nhu nhược!”

“Không phải đâu, A Tứ, trong doanh có người ngoài, hành động thiếu suy nghĩ sẽ hại chết mọi người. Đông Thái đã truyền thư, ta mang đến cho nàng xem này, đám người Vương cô nương có phải sang bên kia tìm Triệu huynh đệ rồi không?”

“Bọn họ còn dũng cảm hơn ngươi, nghĩ đến cái gì là đi làm cái đó. Ngươi nên biết rằng, ta chỉ là một phụ nhân bị hạ đường, trong tay có thể có bao nhiêu chứ? Số tiền này, phần lớn là do muội phu gửi về, bọn họ ở phía trước vì ngươi vào sinh ra tử, còn ngươi ở đây tham sống sợ chết, hay cho một chữ tốt.”

“A Tứ, chúng ta nói chuyện hẳn hoi đi. Ta không phải sợ phiền phức, mà là muốn thanh trừng trước đã, rồi mới toàn lực tiến quân đánh hạ một trận tơi bời. Đã tra ra được một vài kẻ, có liên can đến người bên phía nàng.”

“Ai?”

Chử Kỳ còn đang chần chừ thì Uyển Như đã vén màn trướng bước vào, hớt hải nói: “Cô nương, Tú Quyên không thấy đâu nữa!”

Triệu Tây Từ bóp trán để làm dịu cơn đau đầu: “Ngươi ra ngoài trước đi!”

Uyển Như sốt ruột, muốn nói lại thôi.

“Ta biết rồi!”

Uyển Như lui ra ngoài, Triệu Tây Từ nhìn Chử Kỳ, hạ giọng hỏi: “Nàng ta đã làm gì?”

Chử Kỳ lắc đầu, nhíu mày nói: “Không phải các cô nương, là hộ vệ trước đây của nàng.”

“Lương Vũ?”

Chử Kỳ ngầm thừa nhận, nói tiếp: “Một dây kéo ra được bảy kẻ, có bộ hạ cũ của ta, cũng có người mới tuyển mộ vào.”

Triệu Tây Từ thở hắt ra một hơi dài, ngồi xuống, vỗ vỗ lên cuốn sổ sách, lạnh lùng nói: “Trời không chiều lòng ngươi, người cũng không hòa thuận, ngươi bắt đầu hoài nghi bản thân không phải là người được mọi người hướng tới rồi sao? Chử Kỳ, nói thật cho ngươi biết, những món bạc lớn này đều là đi cướp bóc của đám quan tham mà có đấy. Ngươi nhảy lên thuyền tặc từ lâu rồi, chẳng còn trong sạch gì đâu!”

Sắc mặt Chử Kỳ đại biến.

Nàng ta chẳng buồn nhìn ông ta nữa, hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp: “Bọn ta chẳng qua chỉ là thứ dân bình thường, không mượn thế làm ăn, có chọc thủng trời thì cũng chỉ kiếm được ngần ấy, lại còn phải phòng bị người ta dòm ngó, vô cớ tra xét niêm phong tịch thu. Ông trời có rơi mưa bạc xuống đâu, lấy đâu ra tiền trăm vạn ngàn vạn? Quốc khố quanh năm trống rỗng, thuế má lại thâm hụt nặng nề, dân chúng cực khổ lam lũ cả đời, nghèo đến mức mửa ra máu. Tiền và lương thực rốt cuộc đã đi đâu, trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Muốn cứu nước cứu dân, không tìm đám người lũng đoạn tiền lương mà lấy, chẳng lẽ cứ dựa vào sự thanh cao của ngươi là nuôi nổi mấy vạn binh này, dùng cái lương tâm của ngươi là cứu tế được dân chúng chịu tai ương chắc?”

Nàng ta thổi nhẹ vào đầu ngón tay, khinh miệt nói: “Kim Trung thư, Ngân Chủ sự*, đứa trẻ lên ba cũng biết câu chuyện này. Mấy chục lượng một chức quan nhỏ nơi làng xã, mấy ngàn lượng một chức quan kinh thành, không cần vốn liếng, không sợ đọng hàng, không cần nhìn sắc mặt ông trời, buôn bán kiểu này dễ dàng hơn việc kinh doanh của bọn ta nhiều. Cướp một tên Phong thông phán, được tổng cộng bốn mươi bảy rương vàng bạc châu báu, riêng việc khuân vác đống đồ đó đã khiến các huynh đệ mệt bở hơi tai rồi, nghe nói ở quê nhà ông ta còn có mấy ngàn mẫu ruộng tốt nữa. Hắn bán sạch tổ nghiệp để quyên tiền mua chức quan, ba năm leo lên chức Thông phán, mười năm đã phát đạt đến mức này. Dám hỏi Chử đại nhân, cái chức quan lục phẩm này, bổng lộc năm là bao nhiêu? Còn cái chuyện mua lương thực này nữa, nghĩ cũng thật nực cười: Dân chúng sắp chết đói đến nơi rồi, kho lương các nha môn địa phương không phát nổi một hạt gạo, vậy mà đám chất tử cữu tử ngoại sanh của các vị đại nhân… Kẻ nào kẻ nấy đều hô hoán có sẵn hàng ngàn cân, thậm chí mười vạn trăm vạn cân, bảo là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Những câu chuyện như vậy còn nhiều lắm, ngươi muốn nghe loại nào?”

*bỏ tiền mua quan

Ông ta đứng bật dậy, rồi lại ngồi xuống trước sự thất vọng của nàng ta. Ông ta quệt mặt một cái, thống khổ hỏi: “Tại sao không nói cho ta biết sớm hơn?”

“Nói cho ngươi biết thì đã sao? Ngươi tưởng ngươi trong sạch, làm gương tốt thì thiên hạ này có thể sạch sẽ được chắc? Phụng Trường Đạt ở ngay dưới mí mắt ngươi mà tham ô hủ bại, có thấy hắn vì gội tắm hào quang của ngươi mà trở nên băng thanh ngọc khiết đâu. Phải, chính bọn ta đã cướp đoạt gia đương của hắn, ngươi tính đòi lại công đạo cho hắn đấy à?”

“Không phải! Hắn đáng chết. Nàng nói thật cho ta biết, chuyện cướp quan lương có…”

Nàng ta tức giận đến run cả người, hận nói: “Cút ra ngoài!”

Chử Kỳ sực tỉnh, cuống quýt: “A Tứ, là ta lỡ lời, ta không có ý đó.”

“Bọn ta là tặc, làm vấy bẩn ngài rồi, không dám trèo cao nữa!”

Ông ta không cút thì nàng ta cút.

Chử Kỳ lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta rơi nước mắt, một người kiêu ngạo như thế, lần đầu tiên đau lòng đến mức đứng không vững.

Hối hận, đau lòng, tất thảy ùa về. Ông ta đưa tay muốn kéo nàng ta lại, nàng ta đã sớm liệu trước được, tay phải rụt lại, dùng dao găm cắt phăng nửa dải tay áo, tùy ý ném con dao xuống đất, rảo bước lao ra ngoài.

Ông ta quá hiểu tính khí của nàng ta, không dám dùng sức lớn cản trở, chỉ biết thẫn thờ gọi theo: “A Tứ, A Tứ… Tây Từ…”

Hạ đài rồi thì vở kịch này không cần phải diễn nữa.

Triệu Tây Từ dùng bên tay áo lành lặn quẹt ngang mặt một cái, khẩn trương đi làm chính sự. Nàng ta tìm Hồng Y trước tiên, hỏi thăm hành tung của Tú Quyên, sau đó vội vã chạy tới phòng phối dược, đỡ Uyển Như ngồi xuống ghế rồi mới hỏi: “Lương Vũ gần đây đã gặp những ai, làm những chuyện gì?”

Uyển Như đưa tay muốn với lấy chén trà.

Triệu Tây Từ bưng tới giúp nàng ta, mở nắp chén, đưa đến bên môi nàng ta.

Uyển Như uống liền ba ngụm, hít một hơi sâu rồi mới hỏi ngược lại trước khi trả lời: “Ta còn có thể đi theo ngài nữa không? Còn cả những việc ở đây nữa, ta không nỡ bỏ lại, muốn ở lại doanh trại thương binh tiếp tục làm việc, ta dám khâu đầu người rồi, ruột gan cũng muốn thử xem sao. Hắn nôn nóng muốn lập công danh sự nghiệp, cứ ở suốt ngoài tiền doanh, ta đã một thời gian không gặp hắn.”

“Chúng ta là tỷ muội, đương nhiên có thể ở bên nhau. Ngươi nghĩ kỹ xem, muốn hòa ly, hay là muốn thủ quả?”

Uyển Như nhẹ nhàng đặt tay lên bụng dưới, run giọng hỏi: “Hắn đã gây ra họa lớn chừng nào?”

“Vẫn chưa rõ ràng. Biết đâu là bị che mắt, vô tình bị lôi kéo vào thôi.”

Uyển Như nhanh chóng trấn tĩnh lại, chém đinh chặt sắt nói: “Sau khi tra rõ ràng, đáng phạt thế nào thì phạt thế nấy. Không cần làm thêm điều gì khác đâu, cô nương, thật sự không cần, ta cái gì cũng không sợ. Ta biết chữ, biết quản sự, biết phối dược, có thể khâu vết thương… Ta có bản lĩnh, lại có các người nữa, kết cục thế nào ta cũng chịu đựng được.”

“Đúng vậy!” Triệu Tây Từ ôm lấy nàng ta, vừa khóc vừa cười nói, “‘Ta có bản lĩnh, lại có các người nữa’, câu này ta nói quá đúng rồi!”