Triền Chi
Chương 42:
Vân Triều đã về phủ.
Trải qua một chuyến đi đi về về giữa quận và huyện nha, cuối cùng cũng an toàn trở về sau bao ngày tai ương trong lao ngục.
Tần thị nhận được tin tức, đỡ bụng vội vàng chạy ra cổng lớn, Vân Triều thấy vậy sợ hãi, vội vã chạy lại đỡ: “Nàng bụng mang dạ chửa còn chạy thế này, không sợ nguy hiểm sao?”
“Lão gia.” Tần thị bị mắng mà vẫn vui mừng lộ rõ: “Chàng được thả ra rồi hả?”
Thật là tạ ơn trời đất.
Lão gia nhà bà cuối cùng cũng không sao rồi.
Ngày đại hỷ, Tần thị suýt chút nữa bật khóc, lại cảm thấy có vãn bối ở đây, sợ trò cười.
Pháo nổ đùng đoàng.
Tần thị sai người mang đến một chậu than hồng, lửa cháy hừng hực, nhất quyết bắt Vân Triều bước qua chậu lửa rồi mới vào phủ.
Ngụ ý điềm xui tan biến, tai ương xa rời.
Lại sai người đun nước nóng, bảo Vân Triều tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới rồi dùng lá ngải diệp quét dọn một phen.
Còn sai hạ nhân dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ Vân phủ từ trên xuống dưới.
Như là ngày tết vậy, không khí tưng bừng.
Chủ yếu là lão gia đã về, trụ cột gia đình không sao, mọi người trong lòng cũng thấy vững dạ. Hơn nữa, Tần thị còn ban thưởng thêm, nên ai nấy làm việc đều rất hăng hái.
Từ buổi sáng, bận rộn tới tận giờ Ngọ.
Cửa sổ sáng sủa, không gian mới mẻ tinh tươm.
Món ngon mỹ vị, cả nhà vui vẻ ăn một bữa cơm đoàn viên.
Trên bàn cơm, Tần thị không nhịn được hỏi: “Là ai đứng ra bảo lãnh cho chàng?” Vẫn còn nhớ lúc ở trong lao, lão gia nói cần có người bảo lãnh, “…… Lý Thiết?”
“Không phải Lý Thiết,” Vân Triều vừa mới về, cũng không còn giữ lễ “ăn không nói ngủ không nói” nữa, nhưng khi nói chuyện vẫn đặt đũa xuống, “Lý Thiết còn chưa thăng làm Điển ngục trưởng, không bảo lãnh được.”
“Vậy là ai?”
“Là Tri huyện Lục đại nhân.”
“Khụ khụ khụ……”
Tiếng ho bất ngờ cắt ngang câu chuyện của hai người, Vân Chi bị nước canh làm cho sặc.
Thấy nữ nhi ho đến đỏ cả hốc mắt, Tần thị đưa tay vỗ vỗ lưng nàng: “Ăn chậm thôi.”
Vân Chi biết sở dĩ mình bị sặc không phải vì ăn quá vội, mà là vì nghe thấy tên của tên phỉ kia.
“Phụ thân nói là Lục tri huyện bảo lãnh cho người?”
“Ừ, lần này nhờ có hắn, ta mới có thể xuất ngục.”
Đôi tay nhỏ bé xới cơm, thần sắc Vân Chi có chút bất an.
Hắn bảo lãnh cho phụ thân? Hắn tốt bụng vậy sao?
Vân Chi không hiểu những chuyện rắc rối bên trong, chỉ biết người đó là phỉ, dính dáng tới hắn chẳng phải chuyện tốt lành gì.
“Phụ thân, Lục tri huyện đó không phải người tốt, chúng ta đừng dính líu tới hắn.”
“Con bé này nói năng kiểu gì thế?” Tần thị vỗ nhẹ vào tay nữ nhi ngắt lời: “Con quên lúc trước người ta từng giúp con sao? Đưa con từ quận về, còn nữa, lần trước hộ vệ bị lạc khi đi dự tiệc cũng là hắn phái người đưa con về, sao con lại nói người ta không phải người tốt?”
Nhưng hắn thật sự không phải người tốt mà. Vân Chi phản bác trong lòng hàng nghìn lần, nàng phải nói thế nào mới có thể kể rõ ràng sự việc này? Nàng có nên nói ra không?
“Còn chuyện này nữa à?” Vân Triều mấy ngày nay đều ở trong lao, đương nhiên không biết chuyện Lục tri huyện giúp Chi Chi.
Tần thị liền kể tường tận cho ông nghe.
Nghe đến cuối cùng, lại khiến Vân Triều thay đổi cách nhìn về Lục tri huyện một chút. Xem ra cái nhìn về Lục tri huyện khi ở trong lao trước đó là do ông quá phiến diện.
Sau giờ Ngọ, Lý Thiết và vài môn sinh khác đã đến.
Không bao lâu sau, Trần Huyện úy và vài quan lại khác cũng tới.
Thực ra uy vọng của Vân Triều tại huyện Vân rất lớn.
Những năm trước đây, Tri huyện ba năm thay một lần, đến đến đi đi, nhưng Vân Triều vẫn không hề thay đổi. Nếu gặp phải lệnh của Tri huyện không hợp lý, người đầu tiên họ nghĩ đến chính là tìm Vân Triều. Bởi vì họ đều biết, Tri huyện có thể vì thành tích chính trị của bản thân mà làm chuyện hao tài tốn của, nhưng Vân Triều tuyệt đối sẽ không làm chuyện tổn hại đến lợi ích của huyện Vân.
Thế là, mọi người nhận được tin, thừa dịp hôm nay nghỉ phép liền ăn ý tìm đến Vân phủ, hỏi thăm, tiện thể cùng nhau bàn bạc về vị Tri huyện mới này.
Họ cùng nhau đi đến thư phòng.
Có ngoại nam ở đây, Vân Chi không tiện lộ diện.
Nàng định về hậu viện, nhưng bị Dương Thừa An gọi lại.
Nhìn thấy Dương Thừa An, Vân Chi có chút ngạc nhiên. Nói là đang bàn chuyện hôn sự, nhưng kỳ thực hai người rất ít khi gặp mặt.
Nhưng kỳ thực nàng đang có chuyện tìm hắn ta.
“Tiểu Dương đại nhân, ngài có thể bảo lãnh cho phụ thân ta không?”
Đổi một người khác bảo lãnh, nàng không muốn Vân phủ dính dáng đến tên phỉ đó.
Gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, khiến Dương Thừa An vô thức vươn tay, muốn chạm vào vuốt ve. Lại chợt phản ứng lại, bây giờ còn chưa được vuốt ve.
Đành phải dừng lại.
Vân Triều này, đến bao giờ mới chịu đồng ý hôn sự này chứ?
“…… Tiểu Dương đại nhân?”
Dương Thừa An hoàn hồn, lúc này mới nhận ra Chi Chi đang đợi mình trả lời, thế là lộ vẻ nghi hoặc trên mặt: “Bá phụ chẳng phải đã có Lục tri huyện bảo lãnh cho rồi sao?”
“Nhưng……” Vân Chi chính là không muốn người đó bảo lãnh nên mới hỏi như vậy.
Thấy thần sắc nàng khác lạ, Dương Thừa An sợ nàng hiểu lầm gì đó, liền giải thích với nàng: “Chi Chi, không phải ta không muốn giúp nàng, quan hệ giữa ta và nàng, nếu ta ra mặt bảo lãnh, người ngoài sẽ nhìn thế nào? Ta tất nhiên không quan tâm người khác nhìn thế nào, nhưng bá phụ chính trực, nhất định là không muốn bị người đời nghị luận sau lưng, thế nên hôm qua ta đã đi tìm Tri huyện đó, khuyên bảo mãi, mới mời được hắn ra mặt.”
Mấy câu này của Dương Thừa An, vừa nói mình không bảo lãnh là vì nghĩ cho Vân phủ, lại nói vì chuyện này mà đặc biệt đi tìm Tri huyện nhờ vả, đem công lao việc bảo lãnh Tri huyện quy về cho chính mình.
Nghe mà Vân Chi vô cùng cảm kích.
Hóa ra là như vậy.
Thế nên tất cả những điều này đều là Tiểu Dương đại nhân giúp nàng, không phải tên phỉ đó cố ý làm vậy. Vậy phải chăng chứng tỏ, về việc này, tên phỉ đó không hề có ý đồ xấu? Vậy nàng cũng không cần lo lắng nữa?
“Làm phiền Tiểu Dương đại nhân rồi, cảm ơn ngài.” Chuyện này ít nhiều có Tiểu Dương đại nhân.
Khóe miệng Dương Thừa An nhếch lên, cười.
Dung mạo Dương Thừa An giống mẫu thân, là điển hình con cháu thế gia, chi lan ngọc thụ, một nụ cười, chói lóa như vàng ngọc.
Hắn ta ghé sát lại gần một chút: “Vì Chi Chi, ta làm những việc này là nên làm.”
Khoảng cách có chút ám muội, lời nói càng ám muội hơn, Vân Chi không quen lắm, vô thức lùi lại phía sau một bước: “Ta, phụ thân ta đang ở trong thư phòng, ta cho người dẫn ngài qua đó.”
Dương Thừa An không muốn đi thư phòng nào cả.
Nhưng cũng biết, cứ ở đây với nàng thế này không hợp quy củ chút nào. Đặc biệt là Vân Triều vốn coi trọng lễ nghi.
Thế là nói được.
Hơn nữa hôm nay hắn ta đến, vốn cũng là tìm Vân Triều để bàn tiếp chuyện hôn sự.
Dương Thừa An đi theo gã sai vặt.
Lúc hắn ta xoay người, cơn gió thổi qua, Vân Chi khịt khịt mũi, sao cảm thấy trên người Tiểu Dương đại nhân có mùi son phấn gì đó?
Nhưng nàng cũng nhanh chóng tự giải thích thông suốt, chắc là do xông hương.
Ngày nay trên người ai nấy ít nhiều đều có xông hương, chỉ là mùi hương không giống nhau.
Chắc là Tiểu Dương đại nhân đi ra ngoài, dùng loại hương liệu phố phường mà thôi.
Hậu viện huyện nha, khác hẳn với sự náo nhiệt của Vân phủ, ở đây rất tĩnh lặng.
Công văn cũng chẳng buồn xem, Lục Ly gác chân dài tùy ý ngồi nửa người trên bàn, chán chường nghịch phi tiêu.
Thạch Đầu bên cạnh, thấy những phi tiêu bắn ra bay loạn xạ trên bia, căn bản không trúng được mấy cái, liền biết tâm trí lão đại căn bản không đặt ở đây.
“Lão đại, hôm nay hưu mộc, quan lại trong huyện nha hầu như đều đi đến Vân phủ rồi.” Thế nên huyện nha này mới vắng vẻ như thế.
“……” Lục Ly nhìn hắn ta một cái.
Thạch Đầu thăm dò hỏi: “…… Hay là chúng ta cũng đến đó?”
Lục Ly lại ném một phi tiêu, suýt soát trúng vào cạnh rìa: “Chúng ta đến đó làm gì?”
“Đến chúc mừng Vân Triều xuất ngục, tiện thể……” ngắm Vân cô nương xem sao.
Nói thật, Thạch Đầu vẫn luôn cảm thấy Vân cô nương rất xứng với lão đại, tuy là nữ nhi của Vân Triều có chút khó giải quyết, nhưng từ khi biết Vân Triều không hề diệt phỉ, Thạch Đầu cảm thấy lão đại và Vân cô nương vẫn có thể tiếp tục ở bên nhau.
Nhưng hắn ta rõ ràng không dám nói hết câu, vì đã bị lão đại trừng mắt nhìn.
Lục Ly hừ một tiếng: “Ngươi thật sự tưởng chúng ta là người của quan phủ này hả?”
Hắn vứt hết mấy chiếc phi tiêu trong tay xuống: “Đi tìm hồ sơ về Quận thừa mà Lục Kiếm điều tra lại đây.”
Tiếp tục giết kẻ tiếp theo, mới là việc hắn nên làm.
Chính viện Vân phủ.
Bao nhiêu ngày vì lo lắng cho lão gia mà không được ngủ ngon giấc, tối nay Tần thị cuối cùng cũng trút được gánh nặng trong lòng.
Bà bụng mang dạ chửa, Vân Triều sợ đè vào bà, nên chừa cho bà một khoảng trống rất rộng.
Nhưng “tiểu biệt thắng tân hôn”, đương nhiên không nhịn được ôm ấp.
Lúc này Tần thị còn chưa buồn ngủ, thế là trò chuyện câu được câu chăng.
Nghe nói Dương Thừa An đã tới, lại nhắc đến chuyện hôn sự của hai người.
“Dù rằng Chi Chi lúc trước nói không muốn lấy chồng, nhưng nữ nhân lớn rồi nào có chuyện không gả đi đâu? Dương Thừa An đó trẻ tuổi đầy hứa hẹn, lại là nhi tử của Quận thủ, tuổi còn trẻ đã giữ quan chức chính thất phẩm, tương lai chưa biết chừng còn thăng tiến, tiền đồ vô lượng, sao lão gia không mở lời đồng ý?”
“Thư thả thêm chút đi, ta vẫn chưa nghĩ thông.” Vốn dĩ lần đi quận này, ông đã trực tiếp từ chối, vốn đã có chút do dự, trước đó nữ nhi lại nói với ông là không muốn lấy chồng. Thế là từ chối.
Nhưng nhìn thái độ hôm nay của Dương Thừa An, chắc là chưa từ bỏ.
Vân Triều nói thư thả, nhưng Tần thị lại cảm thấy không thể thư thả thêm nữa.
Cô nương bình thường, thường là cập kê là gả đi, tức là đã thành thân, gả vào phu gia. Nhưng giờ Chi Chi đã cập kê, mà hôn sự vẫn chưa định. Định thân xong còn phải chuẩn bị hơn nửa năm mới đại hôn.
Người ngoài nhìn vào đều thấy là quá muộn.
“Chi Chi nhà chúng ta đã cập kê rồi.”
“Phu nhân, Dương gia kia đến tận bây giờ vẫn chưa phái người mai mối đến cửa, điều này làm ta đồng ý thế nào được? Vốn dĩ hôn nhân đại sự đều do nữ quyến chủ trì, kết quả là, Dương phu nhân đó đến tận bây giờ mặt mũi cũng chưa thấy đâu.”
Tần thị nghe vậy, mới thấy có gì đó không ổn: “Đúng là như vậy, từ trước đến nay người mai mối chưa từng tới, chỉ có Dương Thừa An đó đến mấy lần, Dương phủ ngày lễ ngày tết thì có quản sự mang lễ đến, nhưng cũng không nói rõ ràng điều gì, chuyện này mà xét kỹ, đâu phải là thái độ bàn chuyện hôn nhân?” Cũng là do bà bây giờ bụng mang dạ chửa không tiện, nếu không bà phải gặp vị Dương phu nhân đó xem sao.
“Thế nên ta vẫn còn chút do dự.”
Tần thị biết lão gia do dự như vậy, còn có một nguyên nhân nữa, lão gia và Dương Quận thủ đó bất đồng chính kiến, cái này không hợp, dễ gây ra những chuyện không hợp khác, lão gia sợ Chi Chi gả vào Dương gia, không được như ý lại chịu ấm ức.
Nhưng nói đến điều này, Tần thị kỳ thực vẫn chưa hiểu rõ, sự việc bất đồng chính kiến năm đó cụ thể diễn biến ra sao.
“Lúc đầu ta nhớ, chẳng phải luôn nói chiêu an, chiêu an sao? Lão gia vì việc này còn bận rộn một thời gian rất dài, thức đêm soạn thảo các chức vị mà họ được phân công, sao sau này lại không chiêu an nữa, mà trực tiếp lên núi diệt phỉ?”
Chuyện đã lâu rồi, nhưng Vân Triều vẫn chưa quên, nhắc đến chuyện này, khiến người ta không khỏi cảm thán.
“Lúc đầu ta cũng tưởng là chiêu an, sau này mới biết chiêu an chỉ là cái cớ.”
Vì chuyện này mà ông không màng quy củ lao vào thư phòng tìm Dương Chính Đức tranh luận một phen.
Ông xuất thân từ Vân thành, hồi nhỏ núi Phù Phong đó còn chưa có thổ phỉ, non xanh nước biếc, là mảnh đất báu. Đặc biệt là mùa thu, rừng phong đỏ rực khắp núi, như ráng chiều, như hoa nở, là một tuyệt cảnh. Khi đó rất nhiều du khách từ nơi khác đến ngưỡng mộ mà ghé thăm.
Sau đó bị một đám thổ phỉ chiếm cứ. Nhưng những tên phỉ đó kỳ thực cũng chẳng gây ra động tĩnh gì lớn. Nghe nói còn khai hoang trồng trọt trên núi.
Thế nên Vân Triều luôn cảm thấy, chiêu an là lựa chọn tốt nhất, đối với quan phủ mà nói, không tốn một binh một tốt nào là giải quyết được mối họa phỉ tặc, đối với những tên phỉ chưa phạm tội lớn mà nói, cũng có thể khiến họ cải tà quy chính.
Nhưng sau đó Dương Chính Đức lại nói muốn diệt phỉ.
Chiêu an chỉ là kế sách, là để thâm nhập vào sơn trại, tóm gọn bọn chúng một mẻ.
Vân Triều với tư cách là Chủ bộ không có quyền lên tiếng. Tri huyện nói diệt phỉ, phản đối căn bản vô dụng, chỉ có thể tuân lệnh.
Tuy nhiên, đã muốn diệt phỉ, dùng chiêu an làm kế mà giở thủ đoạn, từ xưa binh bất yếm trá, ông thấy cũng là điều dễ hiểu.
Thế nhưng đến gần khi lên núi, Vân Triều mới biết được, không chỉ có kế chiêu an, mà còn có cả mỹ nam kế, chính là chạy đi dụ dỗ tiểu cô nương trên núi, thu thập tin tức, còn làm cho người ta mang bầu.
Đến lúc này Vân Triều mới thấy con người Dương Chính Đức này không phúc hậu.
Đây đâu phải là kế sách? Nói khó nghe một chút, thì đó là hạ đẳng.
Hơn nữa Dương Chính Đức lại hạ lệnh chém giết thổ phỉ tại chỗ, luận công theo đầu người, giết càng nhiều công lao càng lớn, khiến ngày đó núi Phù Phong biến thành lò sát sinh.
Cũng từ đó, Vân Triều cảm thấy con người Dương Chính Đức này không chỉ không tử tế, mà trong cốt tủy còn tàn bạo bất nhân.
Thế nên ông có chút lo lắng, Chi Chi nếu gả vào nhà họ, cuộc sống sẽ không dễ chịu. Nếu không phải do Dương Thừa An đến cầu hôn, ông thật sự chưa từng cân nhắc đến Dương gia.
“Ta thấy lời nói cử chỉ của Dương Thừa An cũng ổn, chắc không phải kẻ gian xảo đâu. Hơn nữa thanh danh Dương gia luôn rất tốt, Dương Thừa An là đích trưởng tử Dương gia, chắc là sẽ không tệ đâu. Hơn nữa chàng xem người ta kìa, tâm trí đều đặt trên nữ nhi chúng ta, chứng tỏ là rất yêu quý Chi Chi nhà ta.”
Chi Chi nhà bà đơn thuần, phải gả cho một người yêu thương nàng, nửa đời sau mới hạnh phúc được.
Về điểm này, Vân Triều không hề phản đối.
“Tạm thời nhìn thì ổn, nhưng chúng ta cũng mới tiếp xúc có một năm, vẫn cần phải quan sát thêm.”
Ông cứ cảm thấy thanh danh Dương gia tốt chỉ là bề ngoài, bên trong có chút phức tạp, từ việc Dương Chính Đức hạ lệnh chém giết là có thể thấy một chút manh mối.
Nhưng cũng có thể là do bản thân ông nghĩ quá nhiều. Giống như lúc đầu đánh giá quá phiến diện về vị Tri huyện mới, ông cảm thấy có lẽ là do chuyện năm đó mình có định kiến với Dương Chính Đức.
Vân Triều áp sát vào cái bụng nhô lên của phu nhân, ông dự tính thế này: “Cứ nhìn tình hình đã, nếu bọn họ không vội, chúng ta cũng không vội. Đợi nhị bảo nhà chúng ta chào đời rồi tính sau. Hơn nửa năm thời gian, ta sẽ nhân cơ hội này, quan sát thêm.”
“…… Ừ.” Tần thị đành phải đồng ý.
Cuối năm chắc là sẽ sinh, đợi làm xong tháng, muộn nhất là qua năm mới sẽ phải sắp xếp mọi việc.
Mười sáu đại hôn, cũng không tính là muộn.
Tần thị cũng đặt tay lên bụng mình. Lúc này đứa trẻ bên trong chắc cũng chưa ngủ, nhẹ nhàng đạp một cái vào bụng.
Tần thị cảm nhận được thai động, cười đầy ngọt ngào: “Lúc trước đại phu nói thân thể ta yếu, sợ là khó có thai.”
Tần thị quả thực thân thể yếu.
Lúc đó Vân lão phu nhân thực ra không ưng bà lắm, chê bà thân thể yếu, khó sinh nở.
Tuy nhiên Tần thị và Vân Triều là thanh mai trúc mã, Vân Triều yêu bà vô cùng, kiên trì đòi cưới, Vân lão phu nhân không còn cách nào, đành phải gật đầu đồng ý.
Sau khi về nhà, mấy năm trời mới mang thai được con.
Vì sinh nở lại tổn hại nguyên khí, điều dưỡng hơn mười năm mới lại có cái trong bụng này.
“Chắc chắn là cái ngày chàng thả phụ nhân bụng mang dạ chửa đó, ông trời ban thưởng cho chúng ta đấy.”
Nếu không thì sao đại phu đều nói bà khó có thai, mà bà lại có được Chi Chi, bây giờ lại có tiếp? Lời đại phu thường nói một cách uyển chuyển, đại phu nói khó có thai, thì tương đương với không thể sinh nở rồi, chỉ là không nói toạc ra mà thôi.
Hai việc này có liên quan gì đến nhau?
Vân Triều mỉm cười, vốn không tin vào chuyện này, chỉ hùa theo lời bà: “Có lẽ vậy.”
Khi đó ông lên núi, bản thân ông không lấy một cái đầu người nào, chủ yếu là vì không vượt qua được tâm lý của chính mình.
Cầm theo con dao lớn, chính là không thể ra tay.
Hơn nữa lại đối diện với một phụ nhân bụng mang dạ chửa, càng không thể ra tay.
Thế nên ông không động thủ.
Chỉ là không biết phụ nhân đó, có trốn thoát được không, dù sao khi đó trên núi nhiều quan sai như thế.
