Hoài Cẩn Bảo Du [Dân Quốc]

Chương 16:



Lượt xem: 294 | Cập nhật: 20/05/2026 09:24

Nhưng nếu nói xa thì cũng xa, Ngũ Thế Thanh chưa bao giờ yêu cầu Lưu Khải Dương tham gia vào băng nhóm, nên anh ta vẫn coi như là người ngoài. Giờ đây chuyện này có vẻ không đơn giản, Lưu Khải Dương biết có lẽ không thể dính vào, nhưng Ngũ Thế Thanh lại trực tiếp dẫn anh ta đến đây, không cho anh ta cơ hội từ chối. Như thế, Lưu Khải Dương tất nhiên chỉ có thể chấp nhận, đặt hộp thuốc trong tay xuống, bắt đầu mở hộp đếm.

Còn Ngũ Thế Thanh thì không nói gì, di chuyển đến một nơi trong kho có bàn ghế, La Phương đi nhanh một bước, tiến lên lau bụi trên ghế, mời Ngũ Thế Thanh ngồi xuống.

Sau đó, La Phương quay lại, từ trong một đống hàng hóa bên cạnh, móc ra một gói giấy đưa cho Ngũ Thế Thanh, Ngũ Thế Thanh nhận lấy, mở gói giấy ra, bên trong là một khối hình cầu bọc lá thuốc, Ngũ Thế Thanh mở lá thuốc ra, bên trong là một miếng màu đen vàng, hơi mềm, Ngũ Thế Thanh khẽ hít mũi, ngửi một cái, sắc mặt có chút khó coi, nói: “Đại Thổ?”

La Phương nghe vậy liên tục gật đầu, nói: “Ngũ gia, ngài thật am hiểu, chính là Đại Thổ.” Không ngờ câu này lại như một cái vỗ mông ngựa mà lại vỗ trên đùi, sắc mặt của Ngũ Thế Thanh càng trở nên khó coi.

Đại Thổ là một loại thuốc phiện sống, xuất xứ từ Ấn Độ, là loại thuốc phiện sống thượng hạng nhất, vài năm trước rất thịnh hành trong giới thương gia và quan chức, nhưng ba năm trước, Chính phủ Trung ương đã ra lệnh cấm thuốc, từ đó không chỉ Đại Thổ, ngay cả loại thuốc kém nhất là Hồng Thổ cũng khó mà thấy được.

Giờ đây, Chủ tịch Hiệp hội cấm thuốc Thượng Hải Ngũ Thế Thanh lại cầm trong tay một miếng Đại Thổ, có phải là một sự châm biếm hay không?! Mức độ châm biếm này tương đương với việc Ngũ Thế Thanh lại có thể trở thành chủ tịch Hiệp hội cấm thuốc Thượng Hải.

Thuốc phiện sống này từ đâu mà có, thì lại phải nói đến một câu chuyện khác.

Ngũ Thế Thanh, ở tuổi ba mươi, đã có đủ kinh nghiệm để sau cái chết của Nghiêm Đại Bằng, có thể loại bỏ nhiều vị nguyên lão để trở thành lão đại của Đông Bang, điều này cũng liên quan đến thuốc phiện.

Lão đại trước của Đông Bang là Nghiêm Đại Bằng, là ông trùm thuốc phiện lớn nhất Thượng Hải, sở hữu nhiều tiệm thuốc phiện nhất, doanh thu từ thuốc phiện chiếm tới năm phần tổng thu nhập của Đông Bang. Khi Chính phủ Trung ương đột ngột quyết định cấm thuốc phiện, Nghiêm Đại Bằng tự nhiên không vui, dù không nói đến lợi ích bị tổn thất, thì cũng có đến một nửa nguyên lão trong bang là người nghiện thuốc, làm sao có thể đồng ý cấm thuốc phiện.

Tuy nhiên, nếu Đông Bang không đồng ý, Chính phủ Trung ương muốn cấm thuốc ở Thượng Hải, cũng không thể.

Rồi có một ngày, viên chức cấm thuốc lá từ Trung ương là Quan Hoằng Lâm đã bí mật tìm đến Ngũ Thế Thanh, nói rằng nếu Ngũ Thế Thanh có thể ủng hộ việc cấm thuốc phiện, thì Chính phủ Trung ương sẽ ủng hộ Ngũ Thế Thanh kế nhiệm làm lão đại của Đông Bang.

Dù sao, làm sao có thể để một người nghiện thuốc lúc nào cũng có thể chết, lên làm lão đại được.

Quan Hoằng Lâm nói: “Trong mắt tôi và anh trai tôi, tổ chức của quý bang tuyên truyền đạo nghĩa và văn hóa truyền thống dân tộc như vậy, cần có một người lãnh đạo trẻ tuổi, tài đức vẹn toàn, mới có thể phát dương quang đại tư tưởng của quý bang, để nó được truyền thừa qua trăm năm. Để một người bệnh tật vì thuốc phiện làm đầu, thật sự không ổn, cũng không phù hợp với mỹ đức tôn trọng người già yêu thương trẻ nhỏ của chúng ta.”

Tuy nói lúc ấy Ngũ Thế Thanh là tay chân đắc lực nhất của Nghiêm Đại Bằng, nhưng thực tế, đúng như Quan Hoằng Lâm đã nói, trong bang có quá nhiều bậc tiền bối có kinh nghiệm hơn anh, đã bị thuốc phiện hủy hoại đến mức không thể chạy nổi.

Ngũ Thế Thanh ở trong nội bộ thực sự không có vị trí cao, còn không được tính trong năm người dẫn đầu, mà trong số những người có kinh nghiệm hơn Ngũ Thế Thanh, cũng không thiếu người không hút thuốc phiện.

Ngũ Thế Thanh cảm thấy hơi tò mò, không biết tại sao Quan Hoằng Lâm lại tìm đến mình.

Nhưng một người trong đời có rất ít cơ hội phát đạt, nếu bỏ lỡ thì sẽ không còn, hơn nữa lúc đó thế lực của Ngũ Thế Thanh đang ngày càng mạnh, đã bắt đầu bị loại trừ trong bang, có thể nói là không tiến thì lùi. Dù có khả năng thất bại và mất mạng, nhưng không thử sức cũng có thể bị chính đồng bọn hại chết.

Ngũ Thế Thanh không nghĩ nhiều, không chút do dự liền đồng ý ngay.

Sau đó, Ngũ Thế Thanh đã thành công, lão đại Đông Bang bị kẻ thù ám hại, chỉ trong một đêm đã thay đổi chủ. Ngũ Thế Thanh trở thành lão đại mới của Đông Bang, ngay hôm đó, hải quan Thượng Hải từ chối tất cả các lô hàng thuốc phiện sống muốn vào cảng, trong vòng một tuần, tất cả các tiệm thuốc phiện lớn ở Thượng Hải lần lượt đóng cửa, chỉ sau ba tháng, thuốc phiện đã hoàn toàn biến mất khỏi Thượng Hải.

Mà người đã gặm nhấm cái xương cứng cáp của việc cấm thuốc lá ở Thượng Hải, Quan Hoằng Lâm trở về Bắc Bình ngay lập tức liền được thăng chức hai bậc, sau khi anh trai làm tổng lý của ông ta can thiệp, ông ta còn được điều chuyển làm cục trưởng cục muối.

Còn phần Ngũ Thế Thanh, trở thành Ngũ gia có tiếng nói ở Thượng Hải, nhiều người đoán rằng Nghiêm Đại Bằng bị Ngũ Thế Thanh làm hại, nhưng cũng không ít người không tin.

Ngũ Thế Thanh, nổi tiếng là người trung nghĩa nhân hiếu, là một bậc quân tử trong giới lưu manh, làm sao có thể hại lão đại đã nâng đỡ mình? Việc này thật sự là bất trung bất nghĩa, bất nhân bất hiếu.

Tại sao Ngũ Thế Thanh lại làm một việc bất trung bất nghĩa bất nhân bất hiếu như vậy?

Không chỉ vì anh muốn thăng tiến, mà anh thực sự ghét thuốc phiện.

Ngũ Thế Thanh hồi nhỏ đã từng học vài ngày võ công với một người hành nghề giang hồ, cũng không thể nói là thầy trò, nhưng người đó ngoài việc dạy võ còn dạy cho Ngũ Thế Thanh một số đạo lý, như việc học hành là tốt, hay rằng người sống trong cảnh khốn khó có thể khó tránh khỏi việc mất đi tiểu tiết, nhưng không thể thiếu đi đại nghĩa.

Thế nào là có thể mất tiểu tiết? Đại khái là trộm cắp, còn không có đại nghĩa thì có thể là hại nước hại dân.

Ngũ Thế Thanh cảm thấy thuốc phiện sống chính là thứ hại nước hại dân, vì vậy anh không hút, cũng rất ghét, nên ngoài việc không trung không nghĩa không nhân không hiếu với Nghiêm Đại Bằng, anh cũng muốn tiêu diệt thuốc phiện. Anh cho rằng mình là đúng, đây là chính nghĩa của một kẻ lưu manh.

Thế mà, hiện tại trên tay Ngũ Thế Thanh lại có một miếng thuốc phiện Đại Thổ thượng hạng, nguồn gốc của miếng Đại Thổ này cũng rất thú vị.

Tháng trước, chiến sự ở Đông Bắc ngày càng căng thẳng, quân Đông Bắc thương vong nặng nề, Tư lệnh quân Đông Bắc là Đoàn Giai Khải, cùng thuộc phe với Quan Hoằng Lâm. Quan Hoằng Lâm đã gọi điện cho Ngũ Thế Thanh, thông báo rằng người Mỹ có một lô penicillin và các loại thuốc khan hiếm khác muốn vận chuyển đến Triều Tiên, máy bay sẽ phải dừng lại ở Thượng Hải để tiếp nhiên liệu và sửa chữa, yêu cầu Ngũ Thế Thanh nhất định phải bí mật chặn lô thuốc này, chuyển đến Đông Bắc để cứu trợ thương binh Đông Bắc.

Đây không phải là việc gì khó, Ngũ Thế Thanh ở Thượng Hải muốn gì cũng có, nhưng đây là một việc rắc rối, người Mỹ không dễ chọc vào, bọn họ vận chuyển thuốc cho thương binh của mình mà bị chặn lại, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua, nhưng Ngũ Thế Thanh vẫn đồng ý.

Ngũ Thế Thanh là một kẻ lưu manh có chính nghĩa, anh đã bảo người thừa dịp lính Mỹ đi ăn cơm, dùng mười con cá vàng nhỏ để mua chuộc hai lính Mỹ ở lại, rồi dùng một lô thực phẩm đóng hộp chất lượng tốt mà anh chuẩn bị, cùng với trái cây và rau củ, đã đổi lấy thuốc trong khoang máy bay.

Nhưng không ngờ khi La Phương vận chuyển thuốc từ sân bay ra ngoài, phát hiện ra một nhóm khác cũng lén lút không qua cửa khẩu, đang bí mật vận chuyển đồ ra ngoài. La Phương đã bảo một đàn em có thân thủ khéo léo leo lên xe của đối phương xem bọn họ đang vận chuyển gì, không ngờ lại phát hiện ra một miếng thuốc phiện sống.

La Phương nói: “Tôi vốn định đi theo, nhưng lúc đó chúng tôi chỉ có một chiếc xe tải, chở thuốc, tôi biết thuốc là quan trọng nhất, nên không dám mạo hiểm lái xe theo, ở nơi hoang vu, thật sự không tìm thấy xe khác, nên không theo kịp.”

Thuốc là quan trọng nhất, câu này không sai, Ngũ Thế Thanh cũng không trách La Phương, ngược lại còn cho La Phương một trăm đồng, coi như là khen thưởng.

Ngũ Thế Thanh dặn La Phương vất vả tự trông giữ kho hàng hai ngày, sau hai ngày nữa sẽ thông báo ông ta sẽ chuyển thuốc đi đâu.

Sau đó, Lưu Khải Dương bên kia đã kiểm tra xong số lượng và chủng loại thuốc, ba người lại quay lại nhà máy thuốc lá, đổi xe, Ngũ Thế Thanh về nhà, lúc này đã là ba giờ chiều, bếp nghe nói anh chưa ăn trưa, liền hỏi có muốn dùng cơm hay không, Ngũ Thế Thanh nghĩ một lát nữa sẽ đón Hoài Cẩn về ăn tối, nếu bây giờ ăn, sợ rằng tối sẽ không ăn được, nên bảo bếp chuẩn bị cho anh ít bánh mì và cà phê, coi như là trà chiều lót dạ một chút.

Sau khi dùng trà chiều xong, nghỉ ngơi một chút, Ngũ Thế Thanh liền lên xe đi đến trường đón Hoài Cẩn tan học.

Khi tan học, cổng trường đông đúc, những nụ cười của các học sinh trẻ tuổi khiến buổi tối mùa đông cũng trở nên phấn chấn sinh động hơn. Người ta thường nói nữ sinh đều giống nhau, hàng trăm học sinh tụ tập lại, các cô gái đều mặc đồng phục giống nhau, kiểu tóc cũng gần giống, nếu ngắn thì ngang vai, nếu dài thì tết bím, nhưng Ngũ Thế Thanh ngồi trong xe vẫn nhận ra được con gái lớn nhà mình.

Không! Con gái lớn nhà anh giờ đã đi học, trở thành một người có học thức, phải gọi là tiểu thư*.

*Tiểu thư: chỗ này tác giả dùng nữ công tử

Tiểu thư nhà anh cùng với ba bốn bạn nữ khác, bị một vài nam sinh vây quanh đi ra khỏi cổng trường, vài nam sinh không biết đang nói gì lớn tiếng, hành động thì phóng đại, tiểu thư nhà anh cúi đầu đi, vừa đi vừa cười.

Có gì mà buồn cười chứ!!!

Hoài Cẩn ra khỏi cổng trường liền nhìn thấy xe của Ngũ Thế Thanh, vẫy tay chào tạm biệt các bạn học, Thủy Sinh mở cửa xe, Hoài Cẩn lên xe.

Thấy Thủy Sinh, Hoài Cẩn đoán Ngũ Thế Thanh có thể đang ở trong xe, lên xe thật sự thấy Ngũ Thế Thanh ngồi đó, cô vẫn hỏi: “Hôm nay gia về sớm nhỉ.”

Câu này không tránh khỏi khiến Ngũ Thế Thanh nghĩ có phải mình thường về muộn quá không, đến nỗi Hoài Cẩn mới nói như vậy, nhưng cũng không nói gì, chỉ gật đầu nói: “Hôm nay không có việc gì.”

Nói xong, Ngũ Thế Thanh nhìn Hoài Cẩn, người sáng nay còn không muốn đi học, còn cho anh xem sắc mặt, giờ lại không có vẻ gì không muốn nữa, nói: “Hôm nay là ngày đầu đi học, có ổn không?”

Có gì không ổn đâu, Hoài Cẩn nhìn ra ngoài cửa xe thấy cảnh vật lùi lại, nói: “Cũng không có gì không ổn, vẫn cứ như vậy.”

“Bữa trưa có ngon không? Tôi thấy thực đơn ở trường em chủ yếu là món miền Nam, hơi nhạt và ngọt, nếu em không quen ăn, thì bảo bếp mỗi ngày mang đến cho em.”

“Cũng bình thường, ăn được, mọi người đều ăn ở trường.”

“Vậy em cũng đã ăn ở căn tin, nếu có gì đặc biệt muốn ăn, thì cứ nói với bếp, để bọn họ làm cho em ăn tối.”

“Được.”

……

“Tôi thấy em cũng quen biết không ít bạn bè, sau này có bạn thân cũng có thể mời bọn họ đến nhà chơi.”

“Ừm.”

“Tôi thấy các bạn nam ở trường em tính cách khá vui vẻ, người cũng năng động.”

“Cũng bình thường, hơi ồn ào, như cái radio ấy, ồn ào không ngừng.”

Cảm thấy bên ngoài không có gì hay ho, Hoài Cẩn rời mắt khỏi cửa sổ, vừa lúc thấy nụ cười của người lưu manh trầm tĩnh như núi, miệng nhếch lên, rồi lại nhanh chóng hạ xuống.

Kỳ kỳ quái quái, không biết đang cười gì.

Tiếp tục cuộc trò chuyện lúc nãy, Hoài Cẩn nghĩ một chút, nói: “Thầy Phí thì khá vui vẻ, lịch sự và tao nhã, lên lớp cũng thú vị, thực sự có học thức.”

Lão lưu manh kỳ kỳ quái quái đó ngay lập tức ngồi thẳng dậy, nói: “Anh ta có vợ rồi!”

Hoài Cẩn ngạc nhiên trừng mắt nhìn lão lưu manh: “Chắc chắn rồi! Thầy ấy bao nhiêu tuổi, làm sao có thể không có vợ!”

……

“Cũng không thể nói như vậy, thầy ấy vẫn còn trẻ hơn anh một chút, anh còn chưa có vợ.”