Người Dưới Người

Chương 303: Tình Thế Ép Người (1)



Lượt xem: 12,325 | Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Bữa sáng ngày đầu năm mới của phủ Quốc công chỉ có bốn món, một món cháo, hai món dưa muối, còn lại là bánh bao nhân thịt bao no.

Thế này đã là tốt lắm rồi, có những nhà ngay cả ngày Tết cũng chẳng dính được chút cái mặn của thịt thà, đến cả lương thực ăn qua ngày còn không đủ.

Từ Phong Chi vẫn cảm thấy băn khoăn, không muốn chậm trễ khách quý nên cố ý bước qua ngồi cùng.

Xảo Thiện có ý dò xét, thuận miệng hỏi thăm về Từ đại nhân.

Từ Phong Chi là người thông minh, vừa nghe đã hiểu ý ngay, liền lên tiếng: “Muội muội tốt, ta có một chuyện quên chưa nói với Tây Từ, phiền ngươi chạy một chuyến, mời nàng ấy qua đây ngồi trò chuyện chút.”

Như vậy cũng tốt, đỡ cho người ngoài hiểu lầm bà ta tự dưng chạy đi tìm người, là vì thấy phu quân ngủ tại chỗ này rồi lật đổ hũ giấm chua, muốn tới tính sổ với Tây Từ.

Đêm qua càn quấy đến tận khuya, người tá túc lại có việc bận nên vừa tảng sáng đã ra ngoài. Triệu Tây Từ lười dậy sớm, tầm này vẫn đang thong thả chải đầu, thấy nàng đến, Tây Từ quay đầu bảo: “Uyển Như lại dắt Diệu Diệu ra ngoài rồi, có bọn họ trông nom, ngươi đừng bận tâm. Mau lo cho cái người lớn tướng ở nhà ngươi trước đi, dỗ dành người ta cho tốt. Mùng tám đã phải thượng triều rồi, mọi việc phải định đoạt trước lúc đó, hắn cũng chỉ rảnh rỗi được hai ngày này thôi.”

“Đừng quậy nữa, chàng ấy đã ra ngoài từ sớm rồi!”

Xảo Thiện kể lại sự tình, Triệu Tây Từ cầm lược ngẩn người một lát, rồi đưa tay giao nó cho nàng. Hai người cuống cuồng búi gọn mái tóc, vội vàng rảo bước đi về phía Tây sương phòng.

Xảo Thiện cố ý tránh đi chỗ khác, sang viện phía đông bắc thăm hỏi mấy vị tẩu tử. Tiểu Ngũ đã đến chỗ lão thái thái để thỉnh mạch bình an, nàng liền chuyển hướng đi tìm Uyển Như.

Diệu Diệu đang ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, dùng ngón tay đồ theo nét chữ đỏ.

Uyển Như ngồi bên cạnh khâu chiếc quần con, chốc chốc lại nhắc nhở con bé chữ này đọc thế nào.

Xảo Thiện bước tới, Uyển Như nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu cười nói: “Ta ổn mà, đừng lo lắng.”

Diệu Diệu cười híp mắt nhìn nàng. Xảo Thiện ngồi xuống phía sau con bé, tháo hai búi tóc nhỏ ra, luồn hai sợi ruy băng màu hồng vừa mang tới vào rồi tết lại, buộc lên gọn gàng. Diệu Diệu vui mừng hớn hở, chạy đi tìm gương soi, A Phúc cũng bước theo sau trông nom.

Xảo Thiện nói nhỏ với Uyển Như: “Đã tra rõ từ sớm rồi, Lương đại ca nhất thời hồ đồ trúng kế của kẻ khác, không cẩn thận lỡ lời chứ không phải cố ý, khi đó đã thả hắn ra, vẫn cho tiếp tục theo quân đánh trận, hiện giờ đang đóng ở cổng thành phía Bắc, làm việc rất tận tuỵ nghiêm túc. Chỉ là vì chuyện này mà hổ thẹn, không dám đến gặp ngươi.”

Uyển Như quay đầu nhìn sang.

Thấy nàng ta có chút động lòng, Xảo Thiện dịu dàng khuyên nhủ: “Lúc Khang Bình gặp nạn, hắn trước sau không rời không bỏ, qua đó có thể thấy được nhân phẩm.”

Uyển Như hận nói: “Cô nương đã nói từ trước, phú quý loạn lòng người, bảo bọn ta phải cẩn thận dè dặt. Ta thường xuyên nhắc nhở, vậy mà hắn mới ra trận giết được hai tên địch đã kiêu ngạo đến mức không biết trời cao đất dày là gì, nào có lọt tai câu nào.”

“Thì chính là câu nói đó: Phú quý loạn lòng người. Tương lai tiền đồ còn dài, chịu một bài học sớm cũng tốt. Gia Hòa có tìm hắn nói chuyện rồi, thấy hắn thực sự biết lỗi. Hắn nhờ Gia Hòa mang vào một chiếc rương, bên trong là những thứ tích góp cho ngươi và đứa trẻ. Ta chưa mang qua đây, muốn hỏi ý ngươi trước, nếu ngươi không muốn nhìn mặt thì cũng tốt, đổi cả người lẫn rương sang Hỗ Châu luôn cho đỡ ngứa mắt.”

Uyển Như thở dài, u uất bảo: “Ăn chơi bài bạc ta đều không sợ, đánh cho một trận trút giận là xong.”

“Thế thì không đúng, người ta ai chẳng có lúc lỡ lời, bài bạc trai gái mới là chuyện lớn, phạm sai lầm kiểu này chỉ là lỗi nhỏ thôi.”

Uyển Như lầm bầm: “Ngặt nỗi lại là chuyện như vậy, bảo ta làm sao ăn nói với cô nương và ngươi đây.”

Xảo Thiện bật cười: “Ngươi xem, hai người cứ đâm sầm vào nhau rồi đấy, Tây Từ thì nghĩ mình liên luỵ đến ngươi nên ngại không dám tới hỏi, ngươi lại ngại không dám hỏi nàng ấy. Thực ra có cái gì đâu? Mấy lời nói nhảm nhí mà thôi, cây ngay không sợ chết đứng, kẻ gian có nói thế nào cũng chẳng biến trắng thành đen được. Nhân đây nhìn rõ tâm cơ của kẻ địch, mượn cơ hội này làm rùm beng một trận. Chuyện sớm muộn thôi, không có gì phải để tâm cả.”

Uyển Như phì cười: “Cũng đúng, cô nương nhà bọn ta là tính khí gì chứ? Ngoại trừ chuyện sinh tử ra thì mấy cái này đều chẳng đáng gọi là chuyện.”

“Nên như vậy chứ, thế ta về trước đây, lát nữa sẽ bảo người khiêng rương qua.” Xảo Thiện cười cười, lại bồi thêm một câu, “Trong lòng hắn luôn nhớ tới các ngươi, mua được thứ gì tốt là mua hết. Chiếc rương to lắm, ta chịu thôi không vác nổi đâu.”

Uyển Như hào sảng đáp: “Đó đều là việc hắn nên làm.”

“Phải! Buổi chiều ta muốn qua bên nhà xem thử, ngươi có đi không? Hai bên Đông Tây đều là căn viện tứ tiến, ta đã bàn với Tây Từ rồi, muốn đập thông làm một nhà, tất cả dọn qua đó đều đủ chỗ ở. Chính phòng năm gian, sương phòng bốn gian, phân đến chỗ nào cũng đủ cho con cái đề huề.”

“Đi!”

Dắt theo nàng ta đang mang thai cùng với Diệu Diệu ra ngoài thực ra không phải một ý kiến hay.

Một khi có biến cố náo loạn, khó tránh khỏi việc ngựa bị kinh sợ.

Xảo Thiện cân nhắc lợi hại, gọi A Đại và Đao Ba Tử đứng lại, trấn an Uyển Như ở bên cạnh rồi vén rèm xe, bước ra ngoài.

Đao Ba Tử tự trách: “Bọn họ giống nhau như đúc ấy, không phải là giả vờ. Ta nghĩ huynh đệ ruột của Triệu nương tử thì chính là người nhà mình, cố ý chạy đến đây đoàn tụ, khó khăn biết mấy nên mới không đề phòng. Nào ngờ đâu…”

Xảo Thiện an ủi: “Không sao, ta biết là có chuyện gì rồi. Đúng thật là họ hàng thân thích, gặp một mặt cũng không sao cả.”

Nàng đi vòng qua Triệu Đông Chẩn, đi thẳng đến trước cỗ xe ngựa phía sau hắn ta, cất cao giọng: “Ta đi cùng các người, để họ quay về trước. Thực sự náo loạn lên thì cả hai bên đều mất mặt, Từ tứ gia, ngài tự cân nhắc cho kỹ.”

Một bên là nha đầu, một bên là đứa trẻ mồ côi nhặt về, có bắt giữ cũng chẳng để làm gì.

Nàng đoán ý nàng ta, Từ Phong Lĩnh không có ý định nhận người, bèn gõ gõ vào thành xe.

Triệu Đông Chẩn hừ lạnh, phất tay ra hiệu cho những kẻ đi theo nhường đường, nhưng mũi giáo trong tay vẫn chĩa thẳng vào nàng.

Hắn ta hận sự coi thường của nàng, muốn mượn đường thương múa lượn để chấn nhiếp nàng, nhưng tâm tư này rõ ràng đã vỡ lở. Nàng chỉ lạnh lùng nhìn hắn ta giở trò khỉ, mất kiên nhẫn thúc giục: “Có đi hay không? Ngươi nên hỏi lại chủ tử của ngươi xem, đạo đãi khách của gia tộc bọn họ, có phải là chặn đường diễn trò khỉ trước hay không?”

Trong mắt Triệu Đông Chẩn loé lên tia âm hiểm, nhưng ngoài miệng lại cực kỳ khách khí: “Ngươi yên tâm, ta nào dám làm gì ngươi. Ngươi là khách quý, tứ tỷ ngàn dặn vạn dò, bảo ta phải hầu hạ cho tốt. Mời vào trong!”

Xảo Thiện không đợi bọn họ xuống ngựa, đi thẳng vào trong quán trà.

Triệu Đông Chẩn không giấu nổi vẻ đắc ý, vừa tung hứng món đồ chơi nhỏ trong tay vừa bước vào cửa liền nói: “Ngày tết nhất, tìm chút niềm vui cho náo nhiệt. Ta đã sai người đi báo trước rồi, lát nữa xem ai đến bầu bạn với ngươi trước. Ngươi đúng là có phúc khí, người này thương ngươi, người kia cũng đau lòng vì ngươi.”

Triệu Đông Lân bước vào sau, liền ho khan một tiếng nhắc nhở.

Triệu Đông Chẩn cậy mình dựa vào cây đại thụ Từ gia nên chẳng thèm để tâm, vẫy tay gọi chưởng quầy dâng lên loại trà ngon nhất.

Xảo Thiện chán ghét, ngay trước khi hắn ta kịp ngồi xuống đã đứng dậy, một mình đi lên lầu vào nhã gian lánh mặt.

Triệu Đông Chẩn ra dấu tay, hai gã sai vặt lập tức bám gót đi lên.