Minh Nghi Trường An
Chương 6:
Sau khi người đi rồi, ta mới nhìn về phía Minh Trường An.
Thằng bé đang nhìn ta, trong mắt không có sự mông lung, chỉ có sự kiên định.
Ta có chút an ủi, dù sao cũng đã nuôi dạy bao nhiêu năm, ta tận tâm tận lực lắm đấy.
Ngày trước biết Minh Trường An có trí tuệ thần đồng, lúc thằng bé năm tuổi, ta đã nói cho thằng bé biết thân thế của mình.
Cho nên khi Minh Thủy Tâm mưu toan dùng tình thân để dụ dỗ Minh Trường An trở về, thằng bé mới có thể từ chối không chút do dự.
Vì thằng bé sớm đã biết, thân mẫu của mình không hề yêu mình.
Dù rất tàn nhẫn, nhưng ta đã cố gắng bù đắp, bao nhiêu năm qua, từng chút một, khiến tình yêu thằng bé nhận được trở nên trọn vẹn.
Minh Trường An cũng cực kỳ hiểu chuyện, hay nói đúng hơn là tỉnh táo.
Thằng bé thậm chí còn chán ghét Minh phủ, chán ghét Minh Thủy Tâm hơn cả ta.
“Mẫu thân, người yên tâm, con sẽ để người được hưởng phúc.”
Minh Trường An có lẽ đã hiểu lầm một chút, vẻ mặt rất kiên định, thề sẽ giành lại công đạo cho ta.
Ta không nhịn được cười, xoa xoa đầu thằng bé, “Ta bây giờ cũng đang rất hưởng phúc mà, lại còn nhờ vào An nhi nữa!”
Từ khi thằng bé biết chuyện, phần lớn thời gian đều là thằng bé chăm sóc ta.
Tai Minh Trường An đỏ ửng.
Ta bật cười thành tiếng.
Minh Trường An từ nhỏ đến lớn, mỗi lần xấu hổ là mặt đỏ bừng, vành tai càng đỏ không chịu nổi, da mặt mỏng vô cùng.
Chỉ là vừa cười, ta đột nhiên hơi sững người.
Điểm này, hoàn toàn không giống với Thẩm Tuân chút nào.
Kẻ đó vốn là mặt dày, muốn hắn đỏ mặt thì cả nửa đời cũng không gặp được một lần.
Hơn nữa, Minh Trường An cũng đã lớn, gương mặt đã trổ mã nhiều, nhưng chẳng có nét nào giống Thẩm Tuân cả.
Chỉ là giữa lông mày, lại lộ ra những nét tương đồng với Minh Thủy Tâm.
Tâm thần ta chấn động.
Ta dựa vào cái gì mà chỉ vì lời nói của Minh Thủy Tâm, đã cho rằng Minh Trường An là con của Thẩm Tuân nhỉ?
—
Ta chưa kịp xác minh thì chỉ hai ngày sau đã truyền tin Thẩm Tuân và Minh Thủy Tâm hòa ly.
Nghe nói hai người chẳng ai làm ầm ĩ gì, cực kỳ bình tĩnh.
Lần nữa gặp lại Minh Thủy Tâm, là ở trong tiểu viện ta đang tạm trú.
Tổ mẫu nhớ thương nên bảo ta ở lại phủ thêm vài ngày.
Thêm vào đó để tiện cho Trường An học hành, ta cũng thuận nước đẩy thuyền đồng ý.
Minh Thủy Tâm đặc biệt tới tìm ta. Nàng ta ăn mặc giản dị hơn nhiều, gương mặt tái nhợt, không chút huyết sắc.
Nhìn thấy ta, nàng ta khản giọng lên tiếng, “Minh Nghi, ta và Thẩm Tuân đã chia lìa, ngươi vui rồi chứ? Bây giờ, có thể trả con lại cho ta chưa?”
Ta cau mày, lời nói của nàng ta thật sự khiến ta không hiểu nổi, “Minh Thủy Tâm, ngươi và Thẩm Tuân hòa ly không liên quan gì tới ta. Còn về An nhi, thằng bé hiện tại là nhi tử của ta.”
Minh Thủy Tâm cười nhạo, “Minh Nghi, ngươi còn thật sự coi nó là con mình mà nuôi sao? Phụ thân nó mặc kệ nó, mẫu thân nó cũng mặc kệ nó, ngươi cứ lao vào làm gì? Hơn nữa, nó theo ngươi thì có tiền đồ gì? Nay tuy ta đã hòa ly, nhưng dù sao vẫn là đại tiểu thư Minh phủ, ngươi nghĩ nó sẽ chọn ngươi sao?”
Bình luận cũng có chút hùa theo.
[Đúng vậy, nữ chính tuy đã hòa ly nhưng không bao lâu nữa nam chính sẽ tìm nàng ta nối lại tình xưa thôi.] [Hai người chính là oan gia ngõ hẹp, không rời nhau được đâu!] [Đến lúc đó gia đình hòa thuận tốt đẹp, nữ phụ nếu thức thời thì tự giác rời đi, nếu không đợi họ đoàn tụ thì nữ phụ chỉ tự chuốc lấy nhục nhã thôi.]Ta lại có chút khinh thường, “Minh Thủy Tâm, chẳng phải An nhi đã nói với ngươi rồi sao? Thằng bé sẽ không theo ngươi về đâu.”
Minh Thủy Tâm hừ lạnh một tiếng, “Đó chẳng qua là do ngươi dạy nó! Nếu biết ngươi tâm cơ thâm sâu như vậy, sao ta lại giao nó cho ngươi!”
“Ta dạy hay không dạy, trong lòng ngươi cũng đã rõ. Chắc hẳn An nhi đã nói rõ với ngươi rồi, ngươi hà tất phải tự lừa mình dối người.” Ta thở dài, nhìn Minh Thủy Tâm đang có chút điên rồ, “Ngươi nay tới đòi An nhi, chẳng lẽ là muốn Thẩm Tuân hồi tâm chuyển ý sao?”
Như chạm phải vảy ngược, Minh Thủy Tâm đột nhiên cười lớn, “Thẩm Tuân ư?! Hắn mới không quan tâm! Hắn chính là ngụy quân tử! Hắn lừa ta!”
Nhìn vẻ điên cuồng của Minh Thủy Tâm, ta lên tiếng ngắt lời nàng ta, “Chẳng lẽ không phải ngươi lừa hắn trước à?”
Trong lúc nàng ta ngẩn người, ta nói tiếp.
“Hơn nữa, ngươi còn lừa cả ta. Dù sao thì, Trường An không phải con của Thẩm Tuân.”
Minh Thủy Tâm sửng sốt nhìn ta, há miệng muốn phủ nhận.
Nhưng ta đã nói ra trước một bước.
“Đứa trẻ và Thẩm Tuân không có nét nào giống nhau, thậm chí trên người cũng không có vết bớt gia tộc của Thẩm Tuân. Trước kia ta chỉ tưởng là giống ngươi, giờ mới chợt bừng tỉnh, vì thằng bé vốn chẳng liên quan gì tới Thẩm Tuân.”
“Nói đi, rốt cuộc thằng bé là con của ai?”
“Chắc hẳn ngươi đã biết từ sớm, nếu không đã bao nhiêu năm không có con, cũng không dám tới đòi lại đứa bé.”
Bình luận chấn động, tốc độ cực nhanh.
[Cái gì?! Vậy mà không phải con của nam chính, vậy là của ai?] [Gì vậy trời? Nữ chính vậy mà hồng hạnh vượt tường? Bảo sao tác giả không cho đứa nhỏ nhận người thân!] [Nói chứ, có ai thấy đứa bé đó giống vị Trạng nguyên lang đã sớm qua đời kia không?]Ánh mắt ta ngưng trệ, dừng ở dòng chữ cuối cùng.
Giây tiếp theo, Minh Thủy Tâm như nhận mệnh mà lên tiếng.
“Đúng thế, đứa trẻ không phải của Thẩm Tuân.”
