Minh Nghi Trường An
Chương 8:
Ta dốc hết sức lực để yêu Thẩm Tuân, ta trơ trọi một mình, chỉ có mạng là quý giá nhất, vậy mà cũng cho hắn.
Chỉ tiếc là những tình yêu còn lại, hắn căn bản không thèm khát.
Vì thế, ta cũng không chút do dự thu hồi lại.
Nhưng nay hắn lại nói với ta, muốn lấy đi tình yêu của ta lần nữa.
Thiên hạ làm gì có chuyện tốt như thế chứ?
Vì thế, ta lắc đầu.
“Thẩm Tuân, chúng ta tuyệt đối không có khả năng.”
Hắn đỏ mắt, dùng ánh mắt như nhìn kẻ phụ tình nhìn ta, “Minh Nghi, ta vẫn luôn yêu nàng, lúc trước là ta tự cao tự đại, ta biết mình sai rồi, nàng cho ta một cơ hội có được không…”
Hắn cẩn thận nhìn sắc mặt ta.
Thấy ta không nói lời nào, hắn nghiến răng, “bịch” một tiếng, quỳ trước mặt ta.
“Minh Nghi, xin lỗi! Nàng tha thứ cho ta được không?”
Ta thở dài, đỡ hắn dậy, “Thẩm Tuân, ngươi hà tất phải chấp niệm với ta.”
Hắn đỏ bừng mặt, sắc mặt biến hóa khôn lường, cuối cùng trở nên xám xịt.
Sau đó, hắn cười, rồi lại khóc.
“Ha ha ha, đúng vậy, ta đường đường là đại công tử Thẩm phủ, hà tất phải chấp niệm với một nữ nhi thông phòng nhỏ bé như nàng!”
“Chẳng phải vì—chẳng phải vì ta chỉ có phản ứng với nàng thôi sao!”
“Nàng đều nghe cả rồi đúng không? Ngoài kia đồn đại đấy, ta quả thật không được, không sinh được con. Nhưng ta phát hiện với nàng thì lại được, nhìn thấy nàng là ta có phản ứng!”
“Ha ha ha, lúc trước là vậy, bây giờ vẫn vậy, Minh Nghi, chỉ có mình nàng thôi. Nàng nói xem, ta không chấp niệm với nàng thì chấp niệm với ai?”
Biểu cảm trên mặt ta trong chốc lát trở nên trống rỗng.
Muốn quay người bỏ đi nhưng bị Thẩm Tuân nắm chặt lấy, “Minh Nghi, ta sẽ không để nàng đi đâu, trừ khi nàng đồng ý gả cho ta!”
Thần sắc hắn đã điên cuồng.
Ta tiến thoái lưỡng nan, cho đến khi Trường An phá cửa xông vào.
“Mẫu thân, không phải đã hứa mừng sinh nhật cho con sao?”
Minh Trường An sinh nhật từ mấy ngày trước, chỉ vì vội đi thi nên mới lỡ.
Thằng bé đã tròn mười một tuổi, giống y như những gì bình luận nói.
Thằng bé vừa vào đã hoàn toàn làm lơ Thẩm Tuân, hất văng tay đối phương, kéo ta đi.
Thẩm Tuân không cam tâm buông tay, nhưng không biết tại sao lại không đuổi theo.
Sau này ta mới biết, Minh Trường An vậy mà luôn thu thập điểm yếu của đối phương, quyết tâm lật đổ hắn.
Không hổ là Thủ phụ trẻ nhất trong lời bình luận, đà thăng quan tiến chức của Minh Trường An dữ dội vô cùng.
Thằng bé vốn thông minh, lại rất có nhân duyên, càng được Thánh thượng coi trọng.
Hơn hẳn Thẩm Tuân gấp bội.
Về đến nơi, ta nấu một bát mì trường thọ cho Minh Trường An.
Nay bọn ta đã tự mua nhà, định cư ở kinh thành.
Minh Trường An ngoan ngoãn ăn hết rồi mới nói với ta, cuối cùng thằng bé cũng có thể để ta hưởng phúc.
Ta bật cười không thôi.
Sau này, ta không bao giờ gặp lại Minh Thủy Tâm và Thẩm Tuân nữa.
Người trước nghe nói bị Minh phủ đưa vào chùa làm ni cô, người sau hình như phạm lỗi gì đó, bị đày đến nơi rất xa.
Cho đến khi Minh Trường An một ngày nọ đột nhiên mang một xấp tranh vẽ đến cho ta chọn lựa, ta mới giật mình nhận ra đã rất lâu rồi không thấy bình luận nào nữa.
Khi Minh Trường An nói “nam tử trong thiên hạ tùy mẫu thân chọn”, ta lại một lần nữa nhìn thấy bình luận, chỉ là nó cứ giật giật.
[Ơ, đây chẳng phải là đại phản diện độc ác trong cuốn sách mới đó sao? Bảo sao thủ đoạn tàn độc thế!] [Ngay cả mẹ ruột của mình cũng đối phó được, nam chính trước kia càng dễ dàng bị biếm quan, hack game rồi à?] [Nhưng mà, nhìn bộ dạng này của cậu ta cũng không giống phản diện nữa, giống nhân vật chính hơn.]Ta sững sờ, ngước mắt nhìn Minh Trường An đã cao hơn ta rất nhiều.
Thần sắc của thằng bé ôn hòa, kiên nhẫn nói với ta, người nào tốt, người nào kém một chút.
Ta đột nhiên thấy may mắn vì năm đó đã đón thằng bé trở về.
Một đứa trẻ thông minh như vậy, nếu vùi lấp thì tiếc biết bao?
Từ nhỏ không được mẫu thân yêu thương, chắc chắn sẽ sống rất khổ.
Mà đứa trẻ càng hiểu chuyện, lại càng khổ hơn.
Sau này về sau, Minh Trường An thật sự đã thực hiện lời hứa của mình.
Ta được hưởng phúc thật sự, ai cũng nói như vậy.
Thủ phụ trẻ nhất đương triều răm rắp nghe lời ta, ta muốn gì đều có thể có được.
Phiền não duy nhất chính là Minh Trường An luôn lo lắng ta cô đơn, muốn tìm bạn đồng hành cho ta.
Nhìn hàng dài những mỹ nam đứng trong sân, ta ôm trán, đúng là phiền não thật.
Hôm nay nên chọn ai đi dạo phố cùng ta đây?
