Người Dưới Người

Chương 319: Làm Rõ (1)



Lượt xem: 12,325 | Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Người vốn tao nhã, một khi nổi giận, còn đáng sợ hơn cả mãnh hổ gầm vang.

Thúy Liên không dám đứng dậy, quay đầu bò lăn bò lết ra ngoài.

Triệu Tây Từ chê bai: “Người Từ gia cứ thích bày trò rắc rối mù quáng thế này sao? Không phải ta khắc nghiệt, chứ những thủ đoạn này, những hạng người này, thật sự khiến người ta coi khinh, chơi cùng chẳng thấy có gì thú vị.”

“Không phải ý của Từ Thư Đạt.”

Trước mặt nàng ta không thể tùy tiện nhắc đến những từ như ‘phụ nhân’, ‘phụ đạo’, ông ta liền đổi cách nói khác: “Chủ mẫu nhà ông ấy là tục huyền, bảy tám năm không mang thai, sau khi sinh được một cặp long phụng thai mới được lão thái thái coi trọng, vì vậy đối với cặp nhi nữ này yêu thương như bảo bối, nuông chiều đến mức chẳng ra thể thống gì.”

Không gọi là Từ thúc nữa sao?

“Khó trác luôn muốn giành giật.” Triệu Tây Từ tinh thần phấn chấn, gạt tay ông ta ra, phóng vào lòng ông ta ngồi, ôm lấy cổ thúc giục, “Chàng còn biết những gì, còn làm những gì, mau kể thiếp nghe xem nào. Đừng có nhắc quy củ với ta, ta ngồi trên đùi nam nhân của mình, đó là lẽ đương nhiên.”

“Nam nhân” mãn nguyện vô cùng, ôm chặt lấy nàng ta, chậm rãi kể chuyện.

Ba phụ tử có bản lĩnh thật sự của Từ gia muốn bảo vệ là Từ Phong Chi, sẽ không thể sau khi đã có bảo đảm mà còn đến khiêu khích nàng ta. Vinh hiển của Từ gia đều rơi vào tay nữ nhi của nguyên phối, Từ thái thái không cam lòng nên mới năm lần bảy lượt giở trò ly gián.

Từ Phong Lĩnh vốn là tiểu nhi tử của nguyên phối, thuở nhỏ tang mẫu, bị kế mẫu lấy lòng, nuôi thành một con chó săn nhỏ toàn tâm toàn ý xung phong vì bọn họ. Tên khốn này không có đầu óc, vừa bị đánh xong năm mươi gậy lại nhảy ra ngoài. Chân “Long” là Từ Phong Anh thì lại trong sạch đọc sách thánh hiền, không cần vấy bẩn một chút âm mưu bẩn thỉu nào.

Chử Kỳ từng nói chuyện với phụ tử Từ gia, chuyện này nàng ta biết, nhưng nàng ta không biết ông ta đã đích thân sắp xếp quan hành hình đến Từ gia trượng đánh tiểu súc sinh kia, cũng không biết ông ta đã gọi phu tử của Từ Phong Anh đi, còn định sẵn cả quy trình xuất giá cho Từ Phong Nghi.

Nàng ta nghe mà sảng khoái, nhưng gió thổi bên gối vẫn phải thổi: “Thật xui xẻo, đống phân nhà hắn không đóng thành cục được liền vương vãi ra ngoài, cố ý đến làm ta buồn nôn, muốn ép ta phải đi tranh giành, để bọn họ ở phía sau kiếm lợi.”

Ông ta sa sầm mặt nói: “Lát nữa sẽ có một kết cục.”

“Chàng yên tâm, lúc cần ra vẻ, ta cũng có thể văn nhã.” Nàng ta hiểu lầm, giơ tay nhéo cằm ông ta một cái, hừ giọng, “Không liên quan đến thiếp, thiếp đi ngủ đây.”

Ông ta siết chặt cánh tay, ôm lấy, dỗ dành: “Đợi bọn họ dập đầu xong rồi hãy đi, nếu mệt thì nàng cứ tựa vào lòng ta trước.”

Thế mới hả giận chứ!

Nàng ta vui vẻ, ra vẻ khách sáo giả vờ: “Như vậy sao được?”

“Vừa vặn lắm.”

Nàng ta cười, ông ta cũng cười, cúi người nhặt giày lên đi vào chân cho nàng ta, lại lấy chăn bông mỏng đắp lên chân và mũi giày lộ ra ngoài, thuận tiện tranh thủ công lao: “Hản là biết giặt giày rồi.”

“Không tệ! Thật sự có tiền đồ rồi.”

Bắt nạt người thật thà không phải là sở trường của nàng ta. Trong lòng nàng ta cảm thấy áy náy, ở bên dưới hết đá nhẹ lại thôi, bùi ngùi nói: “Ta và người Từ gia đều xem nhẹ chàng, cứ nghĩ chàng tâm tư đơn giản dễ lừa gạt, thực chất là thâm tàng bất lộ, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của chàng. Người tài ba à, sao chàng không vạch trần những trò đùa cợt nghịch ngợm của ta?”

“Nàng ghét nam nhân, duy chỉ có trước mặt ta mới thân cận như thế này, ta nên trân trọng mới phải. Những lời nàng nói đều là thật lòng, nàng làm việc thành tâm thành ý, ta chẳng có gì phải vạch trần cả!”

Khá khen cho gã này, lại còn cùng phe với nàng ta để gạt chính nàng ta vào tròng!

Nàng ta vùi đầu vào ngực ông ta cười lớn, lát sau lại ngước mặt lên tự thú: “Ta tìm đến chàng vốn chẳng có ý tốt gì đâu. Ngay từ đầu đã muốn mượn thế của chàng, muốn hòa ly, muốn tiếp tục làm ăn buôn bán ở Ngọc Tự, không thể né tránh chữ Chử này của chàng. Về sau mưu đồ nhiều hơn, như thế chàng cũng không sợ sao?”

“Những lời này nàng đã nói từ sớm rồi. Đây là chuyện tốt, trong mắt nàng có núi lớn sông dài, trong lòng trời cao biển rộng, có thể được nàng vừa mắt, được nàng trọng dụng…”

Nàng ta đắc ý nói: “Đó là vinh hạnh của chàng!”

Ông ta rất thành khẩn gật đầu nhận lấy: “Phải! Trong lòng nàng có một cây thước, đo người đo mình, không sai một tấc. Ta không sợ nàng mưu đồ, chỉ sợ… sợ nàng không như ý, sợ không giữ được nàng.”

Ngốc thật!

Nàng ta nghe mà tai nóng lên lòng ấm áp, nhưng không ngốc đến mức thực sự nghĩ rằng có thể chơi đùa người ta trong lòng bàn tay. Nàng ta rất rõ ràng: ông ta là một vị khách hào phóng, thành ý đầy đủ, tuy nhiên ông ta đã sớm nhìn thấu mọi chuyện, có mức giá sàn của riêng mình, một khi vượt quá giới hạn, cuộc mua bán này sẽ không thành nữa.

Nàng ta thu lại nụ cười, điều chỉnh tư thế, đối diện thẳng với ông ta giơ ba ngón tay lên: “Hiện tại ta hai chàng tám, chàng cứ tốt đẹp dài dài lâu lâu, ta liền tăng tiền công cho chàng.”

Ông ta hiểu nàng ta đang chỉ tình ý, bao bọc lấy ngón tay thừa ra, nhanh chóng đổi ý, gom cả ba ngón tay lại, trầm giọng nói: “Ta có mười phần, không cần nàng phải bỏ ra. Đây là điều ta muốn, không phải vì nàng, vì vậy nàng không nợ ta, không cần cứ canh cánh tính toán khoản nợ này. Là ta nợ nàng, nàng muốn thế nào thì thế ấy, đừng luôn cảm thấy bản thân mình đã làm điều xấu. Người tốt như nàng, có xấu xa đến mấy cũng chẳng xấu đi đâu được.”

“Vừa rồi mắng nàng ta nhiều như vậy, xé rách thể diện của nàng ta, là sợ ta lại mủi lòng thương xót nàng ta sao?”

Ông ta cười mà không đáp.