Hình Bộ Thăng Chức Ký

Chương 28: Nỗi Khổ Của La Xảo Nương



Lượt xem: 438 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

“Mẫu thân, phụ thân, tại sao con phải vội vàng hạ độc vào trà cống năm nay. Năm nay, thương nhân đến từ Hạ quốc lần này muốn mang Sính Nương đi, Hà Thanh cũng đã đồng ý rồi.” La Xảo Nương vừa khóc vừa nói: “Sính Nương khóc nói với con rằng muội ấy sợ, muội ấy sợ chuyến này đi thì cả đời này cũng không về được thôn Song Lâm nữa. Cho dù ở Hà phủ làm thiếp, trong lòng muội ấy lúc nào cũng có một niềm mong mỏi được về nhà. Sau đó con muốn gặp lại muội ấy cũng không gặp được nữa, nghe hạ nhân của Hà phủ nói, Sính Nương đã bị đưa đến biệt uyển canh giữ nghiêm ngặt rồi, đoán chừng sau đó sẽ bị đem tặng cho người khác.”

Nghe đến đây, phòng bên cạnh toàn là tiếng khóc nấc nghẹn ngào, có thể nghe ra được ngay cả mấy nam nhân cũng bắt đầu khóc theo, tiếng sụt sùi của đấng nam nhi lại khiến An Ảnh nghe thấy cũng vô cùng xót xa.

“Cho nên con mới nghĩ nếu trong trà cống có độc, chắc chắn sẽ có quan viên từ kinh thành đến, tránh được Hà Thanh và cả Chuyển vận sứ, như vậy mới có thể lật đổ được Hà Thanh. Tất cả quan viên ở đây đều cùng một giuộc với nhau, căn bản không có cách nào khác.”

“Cho nên ngày đó con ở trên đường nói là vì có thù oán với Trịnh gia nên mới hạ độc, là để giúp Trịnh gia thoát khỏi sự can hệ?”

“Đúng vậy, Đóa Nhi của con mới năm tuổi, con không muốn con bé phải chịu khổ. Nếu con là vì muốn hãm hại Trịnh gia, vậy thì sau khi quan phủ tra rõ ràng, Trịnh gia sẽ không có việc gì, hơn nữa còn không kéo ra được chuyện chúng ta làm trà lậu. Thế nhưng Hà Thanh là Tri châu Hồ Châu, lại quản lý sự vụ trà cống, dù thế nào đi chăng nữa cũng không thoát khỏi sự can hệ. Đợi đến khi Hà Thanh xảy ra chuyện, con đã sắp xếp người đón Sính Nương ra ngoài.”

“Chuyện lớn như vậy, tại sao con không thương lượng với ta? Phải chi con nói với ta nhiều hơn một chút, chuyện này cũng không đến nông nỗi này. Chuyện Sính Nương sắp bị đưa đi, ta căn bản không hề biết, con có được tin tức này nếu nói với ta một tiếng, chưa biết chừng sẽ có cách giải quyết khác.”

“Ông ta không yên tâm, đã bắt Sính Nương đi để uy hiếp chúng ta. Nhưng bao nhiêu năm nay, mọi người sớm đã ngồi cùng một con thuyền rồi. Những năm trước Hà Thanh tuy có móc nối được với quý nhân ở kinh thành nhưng không biết sao vận làm quan lại không thuận lợi, cũng không đến mức bao nhiêu năm nay phải chôn chân ở Hồ Châu này. Hai năm nay có chút khởi sắc, nghe nói sắp được điều kinh, ta vốn dự định đợi bổ nhiệm của Hà Thanh xuống, liền nói với ông ta để Sính Nương ở lại, ông ta cũng sẽ không từ chối. Chúng ta của hiện tại đã không cần Sính Nương phải ở lại làm con tin nữa.”

Giọng của La Hữu Đức ngày càng thấp xuống, cảm giác không ổn lắm rồi, An Ảnh hơi lo lắng nhìn Quách lang trung, Quách lang trung nhúng ngón tay vào chút nước, viết lên bàn rằng: Lão ta không sao đâu, đó là viên thuốc của Tô đại nhân.

An Ảnh lúc này mới hiểu ra tại sao lúc đó Tiểu Dịch lại cố tình mang viên thuốc vào, đây là để khiến cho La Hữu Đức tự cảm thấy mình chẳng còn sống được bao lâu, từ đó mới chịu thổ lộ sạch sẽ hết thảy.

“Phụ thân, không phải con không muốn nói, những năm nay tâm trí của người đều đặt hết lên người Vinh ca nhi và Lý An Nương. Mẫu thân của con vì mẫu tử ả ta mà phải chịu bao nhiêu ấm ức, trong lòng người không hề có mấy mẫu nữ bọn con. Mỗi lần nói với người chuyện của Sính Nương, người nói chưa được vài câu liền bảo con đừng lo nữa. Sính Nương là vì mấy người chúng ta mà chịu khổ, dựa vào cái gì lại để cho Vinh ca nhi và Lý An Nương hưởng cái phúc do Sính Nương dùng mạng đổi lấy chứ?”

“Con, con, sao con lại có thể nghĩ như vậy chứ? Ta không muốn nhắc đến Sính Nương là vì trong lòng khó chịu nhưng lại không có cách nào khác. Những năm nay ta vẫn luôn lo lót cho quản gia của phủ Tri châu, không biết đã dâng lên biết bao nhiêu tiền bạc, nếu không thì con nghĩ Sính Nương sảy thai còn có thể mời được đại phu tốt, chăm sóc điều trị kỹ lưỡng sao.” La Hữu Đức đột nhiên nghẹn lời không nói được nữa, ho khan hồi lâu, nghe thấy tiếng “oẹ” nghẹn ngào, La Hữu Tài lại hét lên: “Lao đầu, lao đầu, đại ca ta sắp không xong rồi, cầu xin hãy mời đại phu đến đi.”

“Đừng kêu nữa, mời đại phu đến thì cũng chẳng sống thêm được mấy ngày đâu. Xảo Nương, con nói ta thiên vị Lý An Nương và Vinh ca nhi, ta cũng thừa nhận. Liên Nương, mấy năm nay vì chuyện của Sính Nương mà bà oán hận ta rất nhiều, nhưng ta cũng không có cách nào khác. Ta dùng đủ mọi thủ đoạn để lấy lòng Hà Thanh, đổ vào đó biết bao nhiêu tiền của, chỉ để Sính Nương được sống dễ chịu hơn một chút, đây là tất cả những gì ta có thể làm rồi. Trừ phi ta đâm đầu chết ở trước cửa Hà gia thì các người mới thấy thống khoái sao?”

“Thống khoái thì có ích gì, một mình ta chết đi, ngày tháng của các người có thể sống tiếp được không? Bây giờ cái bà sầu não chẳng qua là Sính Nương không được thoải mái, nhưng cái hồi phụ thân của bà còn sống, các người thiếu áo thiếu ăn, những ngày tháng bán mặt cho đất bán lưng cho trời kia các người đều quên sạch rồi sao? Một mặt ta phải chu toàn với Hà Thanh, các người tưởng rằng một tay giao bánh trà là Hà Thanh liền dứt khoát đưa tiền bạc tới chắc?”

“Xảo Nương, sổ sách những năm nay đều do một tay con quản lý, làm sao đòi được tiền từ chỗ Hà Thanh, trong lòng con tự rõ. Ta lén lút chuyển tiền bạc đến phủ Minh Châu, người khác không biết chẳng lẽ con lại không biết sao?”

“Phụ thân, con tưởng rằng người chỉ đem tiền bạc đến phủ Minh Châu đi một vòng, để tiền được rửa sạch sẽ rồi lại mang về.”

“Con với mẫu thân con từ trước đến nay chưa từng cho ta một sắc mặt tốt. Ta nạp Lý An Nương, những năm nay cũng chỉ ở chỗ nàng ấy mới có được chút những ngày tháng thư thái. Bên ngoài luôn nói ta vì muốn sinh nhi tử nên mới nạp thiếp, nhưng những ngày tháng này của ta sống trong lo sợ thấp thỏm, lúc Vinh ca nhi chào đời ta vừa mừng rỡ lại vừa sợ hãi, sợ thằng bé tuổi còn nhỏ, sau này phải chịu khổ theo chúng ta.”

“Con và mẫu thân con hở ra là nhắm vào mẫu tử họ, Sính Nương là bảo bối của các người, chẳng lẽ Vinh ca nhi không phải là bảo bối của An Nương sao. Ha ha, con xem, bây giờ Vinh ca nhi cũng phải chết theo chúng ta rồi. Nghe vị đại nhân thẩm vấn ta nói, nếu không phải hắn hết lòng chiếu cố thì Vinh ca nhi và An Nương sớm đã chết trong ngục này rồi đúng không? Đến tận bây giờ ta đều không nhìn thấy hai mẫu tử bọn họ, đã chết rồi sao?”

Nói đến đây, trong ngục có vài tiếng người xôn xao, nghe không rõ lắm, tuy nhiên La Hữu Đức vẫn nói tiếp: “Cũng tốt, đỡ phải chịu khổ về sau.”

Chỉ nghe thấy có tiếng một phụ nhân nói: “An Nương và Vinh ca nhi ở bên này. Vinh ca nhi tuổi còn nhỏ nên bị hoảng sợ, lên cơn sốt, mắt thấy là sắp không xong, sau đó lao đầu dẫn đại phu vào, uống vài thang thuốc, lúc này đã hạ sốt rồi, có điều không có tinh thần cho lắm. An Nương mấy ngày không ăn gì, tinh thần không được tốt, vừa mới tỉnh lại thôi.”

Một lát sau liền nghe thấy giọng của phụ nhân: “Lão gia, bên này ta đã đỡ hơn nhiều rồi, Vinh ca nhi vẫn còn đang ngủ. Hôm kia mới hạ sốt, trong lao này cũng không có gì ăn, nên không có sức lực.”

La Hữu Đức nói tiếp: “Được rồi, ta cũng không lo liệu cho mẫu tử nàng được nữa. Xảo Nương, những chuyện này con hãy nói cho rõ ràng với người của Hình bộ đi, đừng có giấu giấu giếm giếm, tưởng rằng bản thân mình sắp xếp ổn thỏa. Bản thân con bị người ta tính kế mà còn kéo chết mười mấy mạng người bọn ta.”

“Không, phụ thân.” La Xảo Nương thét lên một tiếng chói tai: “Không phải như thế đâu, con không có bị người ta tính kế, cái luật Đại Khải kia chưa biết chừng là do người nhớ nhầm rồi. Tại sao vị thư ký của phủ nha kia lại lừa con chứ? Đây là tại sao chứ?”

Sau một lút lâu, La Hữu Đức không lên tiếng nữa, lại nghe thấy La Hữu Tài mang theo tiếng nấc nghẹn ngào hét lên: “Người đâu mau đến, lao đầu ơi, ca ca ta thật sự không xong rồi, cầu xin các người đến xem một chút đi.”

Tiểu Dịch mượn tiểu viện của Quân tào Tham nghị để làm nơi thẩm vấn và làm việc.

An Ảnh hỏi: “Tiểu Dịch, La Hữu Đức là do tác dụng của viên thuốc, không đến mức thật sự không chống đỡ nổi chứ?”

Tiểu Dịch nói: “Viên thuốc đó chính là để hoạt khí huyết thôi. Lão ta mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, lại bị ngoại thương nghiêm trọng, cái việc hoạt khí huyết này, lúc đầu tinh thần sẽ rất tốt, sau đó sẽ không chống đỡ nổi. Ta đã bảo ngục tự sắp xếp đại phu rồi. Đại phu nói, thân cốt của lão ta rất tốt, nghỉ ngơi vài ngày là được, ngoại thương các thứ nuôi dưỡng một hai tháng cũng đều có thể khôi phục.”

Quách lang trung vuốt râu của mình, nói: “Vẫn là Tô đại nhân nghĩ chu toàn. Kích thích một cái thế này, ngược lại đã khiến cho La gia tự mình lật tẩy hết những chuyện che giấu ra hết. La Xảo Nương với trạng thái hiện tại đã có thể giải ra để thẩm vấn kỹ càng một phen rồi, xem ra vẫn còn không ít ẩn tình đâu.”

An Ảnh gật đầu nói: “Trước đây bà ta tưởng rằng mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của mình, lại ôm lòng muốn chết, cho nên căn bản không thẩm vấn ra được thứ gì có ích. Giờ đây kế hoạch của bà ta đổ bể, còn kéo theo hơn bốn mươi mạng người của thôn Song Lâm vào, tâm phòng thủ đã vỡ, bấy giờ cho dù không thẩm vấn bà ta, bà ta đều muốn tìm Tô đại nhân để hỏi cho ra nhẽ.”

Trình Dịch tiếp lời: “Vậy ta lập tức giải La Xảo Nương ra.”

“Trước tiên không vội, thị càng vội chúng ta càng phải chậm.” Quách lang trung nói: “Hơn nữa chúng ta đã thẩm vấn ròng rã nửa ngày trời rồi, người cũng đã mệt. Chính là nên nghỉ ngơi một phen thật tốt rồi mới đến thẩm vấn La Xảo Nương này. An cô nương, ngươi thấy thế nào?”

“Quả thực là như vậy.” An Ảnh nghe theo lời khuyên, nhịp độ thẩm vấn người của Quách lang trung nắm giữ rất tốt, giờ đây La Xảo Nương này đã không chịu nổi một đòn, thời gian kéo dài càng lâu bà ta sẽ càng lo âu.

Ngày hôm đó An Ảnh được sắp xếp ở trong sương phòng, buổi tối còn phải thức đêm bên đèn dầu giúp đỡ cùng nhau chép lại khẩu cung chiều ngày hôm nay. Quách lang trung hiện tại đối với nàng cũng vô cùng hài lòng, An Ảnh cảm thấy bản thân mình dường như đã là nhân viên ngoài biên chế của Hình bộ rồi. Thế nhưng thuần túy làm việc mà không được nhận tiền lương, nàng thầm nghĩ lần tới có cơ hội nhất định phải đề cập đến chuyện này mới được.